0217

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh vừa hoàn tất việc chuyển nhà cậu mệt mỗi nằm lên sofa. Cậu vừa thuê một căn hộ có sân vườn để tiện cho việc vui chơi của bé con nhà cậu.

- ba ba

- sao nào Winie,hmm cũng trưa rồi con buồn ngủ chứ hả

- dạ hong

- vậy sao nè

- có chú đẹp trai ở ngoài kìa

Văn Thanh bất ngờ bật cười. Không biết con bé giống ai mà mới tí tuổi đã mê trai rồi thế kia.

- ba ba đi với con

- được rồi

Bé con nắm tay cậu kéo ra phía sân vườn, tay con bé chỉ vào một chàng trai ở nhà kế bênh đang chăm sóc cây cảnh.

- đúng là đẹp thật

Văn Thanh cảm tháng, bất chợt con bé gọi lớn.

- chú ơi,ba ba khen chú đẹp trai này

- ơ cái con bé này

Chàng trai ấy ngước lên mỉm cười. Thấy vậy con bé liền lên tiếng một lần nữa.

- chú đẹp trai ơi

- ơi sao đấy bé con

- cháu với ba ba sang chơi được không ạ

- xin lỗi anh con bé tăng động quá

- à không sao hai ba con cứ sang đây chơi

- hẹn anh dịp khác, đến lúc Winie phải về ngủ rồi

- à,mà cậu tên gì thế

- tôi tên Văn Thanh

Sau câu trả lời cậu liền bế Winie lên quay lưng vào nhà. Cùng nghe tiếng với theo của Duy Mạnh

- còn tôi tên Duy Mạnh

Sau khi Văn Thanh vào nhà sắc mặt Duy Mạnh liền có chút trầm xuống có vẻ hơi buồn.

- em ấy không nhận ra mình sao,còn có cả con rồi,có vẻ em ấy sống rất tốt khi không có mình

Duy Mạnh nở nụ cười nhưng sao mà chua chát thế kia.

Trước kia anh và cậu là bạn thân từ cắp 3. Hai người họ đi đâu cũng có nhau trong lớp cũng đã nhiều bạn học nói họ là một đôi. Nhưng mãi đến đại học Văn Thanh và Duy Mạnh mới bắt đầu một tình yêu. Tình yêu của cả hai rất đẹp,cùng nhau đi nhiều nơi. Nhưng bỗng một ngày Văn Thanh lại nói lời chia tay và sau đó cả hai mất liên lạc, Duy Mạnh cũng theo ý gia đình mà đi du học. Sau 2 năm du học anh về nước mới biết vì gia đình mình đã ép cậu phải rời xa anh. Khi biết anh liền rời khỏi nhà và dọn ra ở riêng. Cho đến hôm nay bỗng nhiên gặp lại cậu và bênh cạnh còn có một đứa bé gọi cậu là ba ba.

Văn Thanh vào nhà ru Winie ngủ,sau đó cậu tiếp tục vào làm việc. Bỗng cậu lại nghỉ đến hàng xóm mới sao mà có cái cảm giác thân quen đến lạ nhưng cậu lại chẳng nhớ ra là gặp anh ta ở đâu. Sau một hồi trở lại với công việc của mình. Thoáng chốc cũng gần chiều cậu chợt nhớ Winie vẫn còn nhủ liền gọi con bé dạy.

- ba ba...con muốn qua nhà chú đẹp trai chơi

- Winie ngoan,ăn cơm rồi ba dẫn con sang nhà chú đẹp trai chơi ha

- dạ ba ba

Sau khi cho con bé ăn Văn Thanh thức hiện lời hứa dẫn sang nhà Duy Mạnh chơi. Cậu bấm chuông hồi lâu vẫn chưa thấy người ra mở cửa quay sang Winie .

- chắc là chú ấy không có ở nhà rồi bảo bối

Con bé liền sụ mặt mếu máo.

- hong chịu con muốn chơi với chú đẹp trai cơ

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra kèm với lời xin lỗi của Duy Mạnh.

- xin lỗi tôi vừa tắm xong

Duy Mạnh chỉ quắn mỗi chiếc khắn ngang hông. Văn Thanh liền đỏ mặt quay lưng lại cùng Winie.

- x...xin lỗi, anh mặc đồ vào đi

- hai ba con vào nhà đợi tôi chút

Cậu vào nhà ngồi đợi anh ra. Khi anh ra Winie liền rụt rè mà chạm vào anh. Duy Mạnh liền bế con bé lên.

- wao cao quá

Văn Thanh liền có chút suy nghĩ trong đầu ý con bé chê mình lùn. Văn Thanh liền nhăn mầy,thấy sắc mặt của cậu Winie liền thoát khỏi vòng ray Duy Mạnh mà đến ôm cậu.

- ba ba không khỏe ạ

- đâu có ,ba ba khỏe mà

- dạ

Sau một hồi làm quen được với căn nhà con bé liền chạy khấp nhà,chạy từ phòng này sang phòng khác. Trong lúc con bé vui chơi anh và cậu nói chuyện vơi nhau.

Duy Mạnh liền không kìm được mà ôm chầm lấy cậu rồi nói.

- em không nhớ tôi sao?

Cậu có chút bất ngờ liền đẩy anh ra

- xin lỗi,không biết tôi và anh gặp nhau ở đâu rồi

- em không nhớ gì về chuyện chúng ta sao

- do lúc trước tôi bị tai nạn nên mất trí nhớ tạm thời

- à,Winie là con ruột em à

- à không con bé là con của chị tôi

Bỗng Winie từ trong chạy ra.

- ba ba,trong ảnh có ba ba với cả chú đẹp trai nữa này

Thấy bức ảnh cả hai đều im lặng,đột nhiên đầu cậu đau nhói lên

- a

- ba ba ,ba ba sao thế ạ

- Thanh em sao thế

Duy Mạnh và Winie đồng loạt lên tiếng khi thấy cậu đau.

- ba ba không, tôi không sao

- tôi dìu em vào trong nghỉ ngơi

- cảm ơn

Winie và Duy Mạnh đỡ cậu vào phòng  nghỉ ngơi. Con bé ngồi bênh cạnh cậu một lúc cũng ngủ thiếp đi. Một lát sau cậu liền kéo Duy Mạnh ra ngoài.

- em sao đấy

- tôi nhớ lại tất cả rồi,anh dọn đi đi tôi không muốn gặp anh

- em vẫn vậy nhỉ,nhà tôi đang ở bất tôi dọn đi

- tôi không muốn gặp anh

Duy Mạnh tiến tới nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

- thôi nào,tôi xin lỗi vì lúc trước không bảo vệ được em,để gia đình tôi gây áp lực cho em,bay giờ em cho tôi cơ hội bù đắp chăm sóc em và cả Winie được không?

Văn Thanh từ từ luồng tay ra sau lưng anh và đáp lại cái ôm đầy ấm áp.




End
20032023
Bam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đtvn