[0608]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đời Không Cơ Cực

_________________________________

   Minh Vương gặp Xuân Trường lúc đó mới mười mấy tuổi, thề hồi trước anh chẳng ưa hắn một tẹo nào ! Người gì đâu mà cao ngạo thấy sợ, thấy anh hiền hiền cái là sang bắt nạt luôn

  Ân oán giữa hai người càng bùng nổ khi hôm đó, họ được chia đội để tập luyện, giữa hai người trước đó đã có xích mích, tuổi mới lớn mà, con trai bên ngoài có khi đã đè nhau ra đòi giã nhau rồi ấy chứ ! 

  Nói tuổi thơ lần đó của Văn Toàn cũng không cơ cực bằng anh đâu!

  Mà trong học viện, đứa nào dám lén phén, chỉ biết dùng những trận đấu đội mà tranh tài thôi

  Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Xuân Trường vì tập luyện mà dính chấn thương

  Lúc đám Hồng Duy í ới đến thăm, Minh Vương còn chạy biến để ... Hái ổi !
 
  Cây ổi ở gần sân bóng mới nở chín lắm, hái về cho nó ăn khỏi buồn !

  Với suy nghĩ như vậy, cậu nhóc mười hai tuổi thoăn thoát trèo lên cây, trở về với chùm ổi toàn thắng !

  +
  " Ủa ? Thằng Vương đâu ? " - Công Phượng nhỏ nhíu mày khi thấy thiếu mất một tên, trong khi cả đám quây bên thằng híp

  " Kệ nó đi ! Nó không đến đâu ! " - Nó vui còn chưa hết nữa là ! Ừa !Xuân Trường thời thiếu niên là trẻ trâu như vậy đấy !

  Đến lúc lũ trẻ lục đục ra về, thì cậu bé Minh Vương mới lò mò ở trước cửa phòng người ta

  " Đám kia chạy đâu mất tiêu rồi, làm sao bây giờ ? "

  Minh Vương còn đang đắn đo suy nghĩ, thì Xuân Trường đã phát hiện ra chỏm tóc lấp ló của cậu, dùng đôi mắt híp đính chính lại rồi mới hô lên - " Thằng Vương đấy à ? Sao không vào đi !"

  Thôi, người ta đã phát hiện ra thì cứ vào ! Có sao đâu, nhờ ?

  " Mày sang đây làm gì ? "- Xuân Trường ngờ vực hỏi, khi thấy cậu nhóc còn nhỏ hơn mình lấm lem bùn đất - " Mày giấu cái gì sau lưng thế ? ! "

  Minh Vương nổi tiếng ít nói, thấy cậu bạn kia vì tò mò mà ngứn cổ lên nhìn mà quên cả cái chân đang bị thương

  " Đừng cử động, chân của mày -"

  Nhắc mới nhớ, Xuân Trường thu lại dáng vẻ tò mò mà họ khan một tiếng, nhìn cái chân đang bó bột của mình, cậu bé mười mấy tuổi ngây ngô hỏi - " Có phải, tao sẽ giải nghệ không ? "

  " Mày nói gì thế ! Các thầy bảo chỉ băng bó có tháng là khỏi thôi ! " - Minh Vương còn kích động hơn cả chính chủ, cậu ta mà giải nghệ thì ai tranh đấu với mình đây ? (TT)

  " Nè... Tao mới hái xong đó ! "- Mình Vương đưa chùm ổi chỗ Xuân Trường, xong lại rụt tay lại

  Tuy thế hắn vẫn nhanh tay hơn, giữ lại ngay- " Làm sao ? Cho rồi không được đòi lại đâu ! "

  " Tao... "- Mặt Minh Vương ửng hồng lên, xấu hổ gãi ót -" Tao hái trộm đó ! "

  Xuân Trường chớp chớp mắt, có lần cậu ta đã dõng dạc tuyên bố : Sẽ không nhận thứ gì không trong sạch, nhưng lại thấy cậu bé trước mặt có chỗ trầy xước, ngượng ngạo giật lấy - " Làm sao ? Tao vẫn cứ ăn đó ! "

  Thấy cậu chàng cao kì rột roạt quả ổi, Minh Vương không hiểu sao cảm thấy buồn cười

  Sau phi vụ quả ổi đó, thì Xuân Trường đối xử với Mình Vương dần tiến triển hơn, cậu chàng cao ngạo hiện giờ có thể nhỏ nhẹ chỉ bảo đối thủ của mình

  Hai người trở nên thân thiết, Minh Vương cũng nhận ra người bạn này không xấu lắm, trái lại còn vô cùng tốt bụng

  Xuân Trường cùng thường xuyên ra mặt bên Mình Vương hơn, riết rồi cái đội Xuân Trường đều làm cho cơ cực, tuy vậy đối với Vương thì chỉ khiến Văn Toàn đỏ mắt ghen tị

   Ông đối với tôi như thế không được à ?

______________🌸☄️______________

  Văn Toàn bảo rằng, dù có cục súc với cả thế giới, Xuân Trường cũng chỉ dịu dàng với mỗi Minh Vương

  Hắn tỏ tình anh vào một ngày đầu xuân, dưới gốc cây ổi năm đó anh hái trộm

  " Rồi! Trời lạnh gọi tao ra đây làm gì ? "- Nhìn cái kẻ cao hơn mình một cái đầu, Mình Vương ngứa cả mắt

  Xuân Trường đút tay vào túi áo, thấy cái người kia vẫn còn bận trừng mình, hắn hít sâu một hơi - " Chúng ta cũng quen nhau khá lâu rồi nhỉ ? "

  " Thằng nào trong đội I chả vậy hả cha nội ! Chà... Cây ổi còn chưa ra quả nữa cơ à ?" - Minh Vương chẳng suy nghĩ nhiều mà dòm cảnh ổi khẳng khiu, èo ôi ! Tự nhiên thèm ổi thế không biết

  " Minh Vương tao đang nghiêm túc !" - Xuân Trường giật giật khoé môi kéo lấy sự chú ý, đối mặt với anh cũng vì thế mà căng cơ, hắn buồn cười nói -" Thả lỏng đã... "

  " Tao không đứng giữa trời lạnh ba xàm với mày đâu nhé Trường ! " - Minh Vương bất mãn hừ hừ, mặc kệ bàn tay đang xóa đầu mình, bĩu môi

  " Chà, vậy thì yêu tao có lẽ cũng khó khăn quá nhờ ? "

  " Gì ? "

  Trong đôi mắt kia là cả mảng hoang mang, anh ngơ ngác túm lấy cổ tay hắn -" Đ- Đùa không vui tí nào ! "

  " Tao không lấy chuyện tình cảm ra đùa ! Mày biết mà Vương ! " - Mặc dù, anh có chút trốn tránh, nhưng gò má phản chủ đã đỏ ửng

  " Tao thích mày ! Mày phải rõ hơn ai hết chứ ! "

  Đúng ! Minh Vương thích Xuân Trường! Chính bản thân anh cũng không phủ nhận điều đó được

  " Thế nào ! Nếu mày không ưng thì sẽ giống thằng hói tê, cơ cực ! "

  " Ah ! Được rồi, tao đồng ý mà ! "- Khiếp ! Vừa híp vừa hèn

__________________________________

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro