[ All Couple ] Yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cầm hoà Nhật Bản, thật sự vô cùng khó khăn, ấy thế mà các chiến binh sao vàng vẫn gan lì kiên cường giữ vững tỉ số trước đội bóng hàng đầu châu lục, ngay trên sân nhà của họ

  Mở ra lịch sử tương lai, nhưng lại  đặt dấu chấm tròn khép lại câu chuyện cổ tích anh hùng mà ngay cả bóng đá Việt Nam vẫn hằng ao ước

  Tạm gác lại niềm tự hào dân tộc, các anh cởi xuống bộ áo giáp màu trắng, họ cùng chung vui với người yêu, cùng đồng đội trong xúc cảm vẫn còn dư âm trên xứ sở Anh Đào

^~

  - ngủ sớm đi, ngồi ngốc ở đây làm gì ?

  Quế Ngọc Hải vỗ vai trung vệ trẻ tuổi đang ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ, Thanh Bình giật mình, cười hì hì gãi mái tóc rối bời

- anh chưa ngủ sao ? Mà, ông Toàn đâu rồi

- đang bên kia, này, uống đi

- ầy, cảm ơn anh

  Nhận lấy cốc sữa nóng hôi hổi, Thành Bình dịch chút ít ý bảo anh ngồi xuống,và Ngọc Hải đã làm như vậy

  Thật kì lạ, hai người đều giữ im lặng, kệ cho ngoài kia thành phố nhộn nhịp phồn hoa

  Thanh Bình vẫn còn lâng lâng trong niềm bất ngờ mà hôm nay bản thân đã làm được, cậu ghi bàn đầu tiên vào lưới Nhật Bản, mở tỉ số cách biệt cho đội tuyển Việt Nam

  Nghĩ lại, vẫn nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch,

- cảm ơn anh

- hâm, tao làm gì mà cảm ơn

    Ngọc Hải buột cười vò mái tóc vốn đã như ổ quạ của cậu, anh rõ cậu em cùng cựu CLB này nhất, trước đó, Thanh Bình đã phải chịu áp lực quá lớn, cậu đánh mất niềm tin của người hâm mộ

   Nhưng... nhìn em ấy đã làm được những gì đi, em ấy vực dậy khỏi chính bản thân mình đã ngã, và ngày hôm nay, Thanh Bình có mặt ở đây, ghi bàn bằng cú đánh đầu tuyệt đẹp

- cảm ơn anh, cả mọi người nữa, em -

   Thanh Bình chợt cảm thấy giọng mình nghẹn lại, xấu hổ khịt mũi dời mắt,
 
   xúc động cái quỷ, cậu còn lâu mới thừa nhận !

  Chỉ là, cậu lần nữa được ông anh hờ xoa đầu,đó là gì nhỉ? Là khích lệ, là động viên, là vui mừng, là tin tưởng

  Thật là...

- được rồi, hôm nay anh cũng mệt bỏ mợ, thôi, về với ông Toàn đi, không lại bị đè cho liệt giường

- ê, tao táng mày nhá út ? Tưởng bở hả !

//___

  Việt Anh nhìn cái người đáng lẽ ra phải ôm vợ chạy về  mà âu yếm nhưng sao lại rình rập trước cửa phòng thằng gợi đòn kia thế

- anh Toàn ! Anh-

- nhỏ giọng chút đi

Văn Toàn đảo mắt vào trong , cuối cùng vẫn kéo Việt Anh ra góc xa chút

- anh Mạnh vẫn ổn chứ ?

- vâng, bác sĩ bảo không vấn đề gì, haha có lẽ là làm việc quá độ

  Việt Anh vừa từ chỗ Nguyên Mạnh về, anh ấy chỉ là tổn thương về sức lực thôi, cũng phải, trận hôm nay mệt mỏi nhất vẫn là thủ môn nhà ta mà

     Lại nhìn sang kẻ cầm bịch băng bông nọ, cậu âm thầm bĩu môi, lạ à nha, hôm nay thế mà ông anh này lại cho phép thằng Bình cùng anh Hải trò chuyện đêm khuya, chứ bình thường là bế người đi về mà khoá cửa rồi

- anh không bế người về hở ?

- để anh ấy thoải mái đi, rồi về thay băng sau cũng được

- ồ...

- bọn kia đâu hết rồi

- người thì call video về nước, còn có tên ngủ rồi

  Văn Toàn cũng không hỏi nữa, bỏ qua hình tượng dựa vào tường, nghe tiếng cười từ bên trong phòng phát ra, y bất giác thả lỏng thần kinh căng cứng

  Anh bé nhà y à, hôm nay quá xuất sắc, và y... Cũng muốn đồng hành bên anh mãi như thế

 Người anh chìm vào suy nghĩ, Việt Anh tất nhiên im lặng, học theo Văn Toàn ngồi bệt xuống, tay đỡ lấy cằm, khẽ nhắm mắt

_________________________________

   Cách đó gần hai dãy phòng, những người xa tình yêu cũng nhận được cuộc gọi mà họ mong chờ

- huhu, hôm nay mày đẹp trai quá đi

   Tấn Tài nhếch miệng cười bởi người trong điện thoại, Thành Chung nãy giờ vẫn còn lảm nhảm cảm thán, còn đòi hắn ghép ảnh nữa chứ

- ừm... Ở nhà ngoan nhé, tao sẽ về sớm thôi

- mày mau về đi, ông Huy cục súc gần chết toàn bắt nạt tao miết

  Thành Chung tố cáo ông anh già, nhìn có vẻ anh lại mách tội làm nũng, nhưng hắn thừa biết, anh chỉ chọc hắn làm hắn vui thôi, người hắn yêu cứ ngu ngơ khiến Tấn Tài muốn buồn cũng không buồn  được bao lâu

- đến lúc đấy ta sẽ đi chơi, nhé Tài ?

- ừ, Tao sẽ đưa mày đi khắp nơi, hứa đấy

_________________________________

- Thằng phượng đâu ?

    Công Phượng nhíu mày nhìn tên đang cười như dở giường kế bên, Tuấn Anh trầm lắng thường ngày đơ người trước màn hình điện thoại, sách vứt sang bên cạnh

- tao đây, mẹ nó hai bay gọi điện hỏi tao làm gì ?

  Đức Huy tặc lưỡi hiếm khi không so đo với tên này, gã ở nhà xem mà thót hết cả tim, chưa kể còn thằng cu Đức vừa coi vừa call luôn cho anh bồ mặt gãy của nó, mù mắt gã quá nên đành tìm về  sự an ủi của Nhô thôi

- nào phượng, Huy hỏi thăm mày mà

- vâng vâng, đây, hỏi gì hỏi lẹ

- lại giã cho phát bây giờ, tin tao qua đó đập mày không !

- hừ, tao sợ mày chắc

   Tuấn Anh bất lực nhìn hai người cãi cọ qua lại, nói thì nói thế thôi chứ nhìn Công Phượng ác liệt đấu khẩu với Đức Huy, vẫn may, ổn cả rồi nhỉ ?

   Thầm giơ ngón cái với gấu béo quá tinh tế, về phải mau thưởng thôi

_______________________________

   Tạm biệt xứ sở hoa anh đào, vì ở nhà vẫn còn nhiều người ngóng trông

  Thủ đô Hà Nội

   Duy Mạnh khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn muốn gọi cho Văn  Thanh lắm nhưng sợ cậu đang ngủ, hắn đâu muốn làm phiền

  Áp lực lần này lớn lắm, từ trận Oman, dư luận đều nói cậu sút phong độ hẳn, hắn đâm lo ra, hôm qua gọi điện một tí cũng đành giục cậu ngủ sớm

  Đợi ngày mai, ngày kia thôi mà, đến lúc đó, Văn Thanh sẽ trong lòng hắn, tuỳ hắn bám dính cả ngày, ài... hắn quả thực nhớ cậu đến điên rồi

  Gia Lai

  Xuân Trường nhăn mi tâm, Minh Vương gọi điện cho Hải Con hỏi thăm đáng ra y không nên keo kiệt ghen tị mới đúng, cơ mà, cũng may là đã kết thúc rồi

- thế nào ?

  Minh Vương chấp nhận bị người nọ ôm hôn mò vào lớp áo thun, gượng ngào ngồi yên

- ổn cả, Hải cùng Chinh rất tốt còn định mua quà cho chúng ta

- ồi, mua cho cái Tũn là được rồi

   Minh Vương buột cười, nói mới thấy, hai người càng phải cố gắng hơn cho lần triệu tập sắp tới thôi

  Y khịt mũi, sờ sờ thế thôi chứ còn phải call cho hội tê nữa, mệt ghê ~

   /______________________________/

Dù ở bất kì nơi nào đi nữa, xứ người xa xôi hay quê nhà yêu dấu, họ vẫn bên nhau như vậy, trêu chọc, cãi cọ, cà khịa hay cùng san sẻ chung một niềm vui, một nỗi buồn

  Họ là đồng đội, là anh em, là bạn bè thân thiết, họ còn là người yêu, còn là tri kỉ !

  Bất kể ra sao, bất kể như thế nào, cả chục năm sau khi nhớ lại, Dubai nóng cháy chóng mặt ê ẩm, Thường Châu đầy nuối tiếc mặn chát, Saitama bất ngờ đến quá vội hay Mỹ Đình thấm nhuần nước mắt hoà lẫn mồ hôi

  Tất cả cầu thủ đều tin rằng, đó là cả một hành trình đáng để nhớ đến, đáng để tự hào, đáng để ghi vào sử sách

  Tinh thần chiến đấu quả cảm của họ khiến cả triệu trái tim người Việt loạn nhịp,

   Các anh đều cố gắng hết sức rồi !

     
                              End .

   Hừm, quay lại bằng  cảm xúc sâu đậm sau trận đấu với Nhật Bản, một hành trình dài đáng để nhớ 💗

  Tớ hoàn toàn viết bằng cảm xúc, tự tưởng tượng các anh sẽ an ủi, ăn mừng như thế nào


  Dù gì thì vẫn gửi lời cảm ơn đến các chiến binh của chúng ta,

  Và tớ cũng cảm ơn mọi người vẫn đợi chờ tớ 🥰







  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro