Không Trọn Vẹn(0309)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn kìa phía trước có một căn nhà.

Đó là một căn nhà nhỏ nằm tít tận bên trong con hẻm nhỏ ở giữa lòng thủ đô Hà Nội. Nới đó anh và em có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp. Văn Toàn mở cửa thật nhẹ nhàng, bước vào trong căn nhà nhỏ, từng bước chân như nhắc em nhớ về những kỉ niệm chấp vá nơi đây..

Năm đầu chúng mình quen nhau, anh ở SLNA còn em ở HAGL. Hai ta luôn dành cho nhau những khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng trân quý. Và rồi hai ta cùng nhau mua căn nhà nhỏ, vô cùng ấm cúng, không thiếu hơi người. Còn giờ thì mình dư tiền mua một căn nhà rộng lớn, cùng nhau sắm sửa, cùng nhau chọn nội thất,..Chỉ tiếc thay ta chuẩn bị có tất cả nhưng lại chẳng có nhau... Lạ thật em nhỉ?

"Này Văn Toàn, mày phải thật bình tĩnh nghe tao nói cái này"

"Nói đi, mà sao hôm nay mày nghiêm túc thế"

"Thật ra Ngọc Hải nó công khai người yêu, trong cũng xinh lắm, tao nghe nói là con nhà gia giáo gì đấy. Nào Toàn nghe tao, bỏ đi, không đáng"

Em chậm rãi ngồi xuống cái ghế sofa màu xanh biển đã sờn. Ngọc Hải từng nói:

"Ahaha vì Toàn thích màu xanh nên anh cũng sẽ thích, em biết sao không"

"Là vì sao thế anh nói nhanh em nghe xem nàoo.."

"Vì màu xanh nó đẹp...và bình yên như tên của em vậy đó"

Và giờ thì cái màu xanh biển tinh tươm của thuở đó theo thời gian đã phai màu và ố vàng, mùi hương vốn có của nó cùng mất đi...

Trước kia anh và em dù bận đến mấy cũng phải xem ti vi tận khuya mới chịu ngủ. Em nằm gối đầu lên đùi anh rắn chắc, vững chãi, còn anh thì nhẹ nhàng đưa tay luồng qua tóc em xoa nhẹ nhàng, vuốt ve và nâng niu chúng, xoa dịu và động viên lúc em thấy áp lực và buồn nhất. Chỉ cần ở bên anh, bao muộn phiền đều tan biết hết, cũng không còn cảm thấy cảm giác cô đơn, heo lạnh vì nhớ nhà. Bởi vì Ngọc Hải đã xây cho em một ngôi nhà ấm áp, đầy tình yêu thương và chở che rồi.

Văn Toàn đi vòng quanh căn nhà một vài vòng, dẫu như tất cả những kỉ niệm thời đấy hiện lên trước mắt em. Là khi anh và em cùng nhau vào bếp  nấu cho nhau những món ngon sau ngày dài mỏi mệt, là khi anh ôm trọn em vào người trên chiếc giường hai người nằm, là khi anh và em chăm chút cho những chiếc hoa xinh xắn mà em cứ nũng nịu đòi anh mua cho bằng được lúc đi siêu thị, là khi.....

"Brush...brushh...brrr"

Cuộc gọi điện đến làm phá vỡ dòng trạng thái thẫn thờ suy nghĩ của Văn Toàn. Em nhìn vào màng hình, thấy số gọi đến dài dằn vặt, số của CLB quái lạ. Rõ ràng là hôm nay em xin nghĩ mấy hôm để giải toả tâm trạng mà? Em đồng ý cuộc gọi có phần ép buộc và khó chịu

Tiếng của Công Phượng vang lên, đầu dây bên kia có hơi ồn có lẽ Công Phượng đang ở chỗ đông người, còn có tiếng reo hò cổ vũ.

"Em gần đến chưa? Hôm nay có hẹn CLB mà em quên à"

Ừ ha. Hôm nay HAGL có hẹn giao hữu với SLNA để chuẩn bị hội quân lên đội tuyển quốc gia. Nhưng tại sao Văn Toàn lại quên mất nhỉ? chắc có lẽ SLNA từ rất lâu đã in trong tâm trí, in hẵng trong trái tim non nớt không một vết chai sạn của cậu trai trẻ chỉ tồn tại nơi đó một bóng hình. Một hình bóng mà đã từng là tất cả,  một bóng hình mà cả đời này cậu chẳng thể nào quên đi được. Nhưng em ơi!....bóng hình ấy giờ đây đâu còn kề vai sát cánh bên em nữa rồi. Và giờ những thứ liên quan đến nơi ấy, em càng muốn quên đi, càng không nỡ nhớ...
                             ________

Công Phượng vừa vẫy tay vừa gọi tên Văn Toàn trong tiếng hét đầy sự phấn khích của Fanclub HAGL. Điều này hết sức bình thường thôi, Văn Toàn đang giữ danh hiệu "Langtunhaque_sanhdieu" của đội mà. Đôi khi sự phấn khích của mọi người làm em rụt rè, không phải vì em sợ, mà là em không biết đáp trả mọi người sao cho đúng cách. Đúng...em là kẻ nhút nhát, là kẻ trốn chạy và mối quan hệ của hai ta vẫn vậy..Anh chắc cũng đã tìm được hạnh phúc nhỏ của mình, còn em thì vẫn sống trong cái bóng năm xưa đang phai nhoà theo năm tháng...

Em không thể nào thoát khỏi cái gọi là hình bóng ấy, không hẳn là một kỉ niệm quá đẹp mà không nỡ quên. Giống như một căn nhà cũ kĩ vậy, dù nó có bong tróc, hỏng hóc,..nhưng ta lại muốn sống bên trong cái tổ ấm đó, chỉ vì ngay lúc đầu ta đã coi nó là "nhà".

Trận đấu kết thúc với kết quả là hai bên hoà nhau. Chỉ là trận giao hữu, với tình hình dịch bệnh nên không có quá nhiều Fan đi xem, chỉ có những gương mặt quen thuộc của các cầu thủ hai đội. Họ là những người không ngại nắng, mưa mà đến xem nhằm mục đích cổ vũ hay tiếp sức cho đồng đội mình. Dù những tiếng hò reo, cổ vũ dành cho bộ môn thể thao này vì chưa bao giờ nó không rầm rộ cả...

Chạy một mạch ra sân, bắt lấy chai nước mát lạnh mà Văn Thanh chọi về phía em. Em để làn nước mát lạnh chạy dọc theo người mình, làn nước làm ướt cả tóc, quần áo. Ngày hôm nay "người thương" của em ngồi dự bị, không đá, nghe mọi người nói là bị đau cổ chân. Ngay cả lúc trận bóng đang diễn ra, em cố tình liếc mắt lên hàng ghế ở khán đài, vẫn là hình bóng ấy, chỉ khác là....người ngồi bên cạnh "người thương" giờ đã là người khác.

"Này Toàn, lát nữa cùng mọi người đi ăn không, có cả SLNA nữa đó."

Xuân Trường chạy từ xa lại, quàng tay qua cổ cậu. Với chất giọng Văn Toàn thừa biết là đang khịa mình. Đúng là không yêu thương cho nổi, hơn mình mấy tuổi mà suốt ngày trêu ghẹo người ta. Nếu mà bằng tuổi...thì tôi đấm cho phát rồi.

"Mày đi luôn đi, ngại gì, đi cho người ta biết mày vẫn còn sống khoẻ"

Biết trước thế nào anh Xuân Trường cũng lôi kéo cậu đi. Nên cậu đã chuẩn bị tin thần từ trước rồi. Ngọc Hải có thể quên em nhanh như vậy, có thể buông bỏ em nhanh như vậy, thì lý do gì em phải bày bộ mặt thất tình, thảm hại mà đứng trước mặt anh cho được.

"Anh chọc em hoài, tất nhiên là em sẽ đi, mọi người đang vui mà, em cũng muốn tham gia"

                            _________

SLNA đúng khí chất của quân đội, luôn đúng giờ, không chậm trễ phút nào dù chỉ là vài giây. Ngồi đợi một lúc thì SLNA cũng có mặt đông đủ. Lâu lắm rồi anh em mới tụ họp nhau thế này, trong lòng ai cũng dân lên cảm xúc khó tả, nhưng cuối cùng thì ai cũng kìm nén cảm xúc lại và cùng mọi người vui vẻ sau bao lâu hội ngộ.

Vẫn là câu nói cũ "không say, không về". Hết ly này đến ly khác, ai cũng say ngà, kể cả người có tửu lượng tốt nhất của hai đội. Mùi rượu nồng bao trùm cả căn phòng, nó bám vào quần áo, da thịt khiến cho người ta cảm giác vừa lâng lâng, vừa khó chịu bởi mùi vị nồng nàn.

Cuối cùng thì em cũng quyết định ra ban công đứng để hít khí trời se lạnh của mùa thu. Từ view này có thể nhìn ngắm những toà nhà cao tầng, hàng cây xanh, con hẻm nhỏ và những góc phố tấp nập ở giữa lòng thủ đô. Mùa thu đem những làn gió khẽ qua mái tóc em, làm rung động những tán cây, làm xào xạc những chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất. Mùi hương ào ạt của những bông hoa toả trong gió, nó thoang thoảng qua mũi em, phất phơ chạm mặt em nhẹ nhàng, như đang vỗ về an ủi những gánh nặng mà em phải gánh trên vai bao lâu qua..

Dễ chịu thiệt. Em kéo ghế và nằm nhoài ra bàn như chẳng còn chút sức lực gì nữa, tựa như em là thứ gì đó mỏng manh chỉ cần chạm vào là vỡ tan tành ra. Và cũng lúc này, em nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình, càng lúc càng nhỏ lại, giống như đang dè dặt. Em biết, em biết tiếng bước chân đó của người em từng xem là thế giới....không..không đúng, người mà em xem là tất cả..nhưng giờ đây, đối mặt với nhau như hàng ngàn cây kim đâm vào tim của em...

Chỉ còn một bước nữa thôi, nhưng anh đã khựng lại một chút, haha...vẫn như cũ, em sẽ tình nguyện bước một bước về phía anh. Em không còn bày bộ mặt uể oải, chán nản đó ra nữa. Mà em ngồi dậy, thẳng lưng để nói chuyện với anh thật lịch sự.

"Ngọc Hải à, sao không ngồi trong đó chơi với mọi người" em vừa nói vừa kéo ghế bên cạnh mình ra, ngụ ý mời Ngọc Hải ngồi cạnh..

Ngọc Hải chắc cũng chẳng bất ngờ gì với vẻ dửng dưng của Văn Toàn. Chỉ là từ ngày ấy, em ấy thay đổi nhiều thật, em chẳng còn là em của ngày xưa nữa rồi. Anh tiếc, tiếc cho một Văn Toàn mà anh từng biết, đã từng một thời hai đứa mình hẹn thề non nớt, hẹn nhau hai mình sẽ đi đến cuối đời cùng nhau, hẹn nhau cùng nắm tay cất bước vào lễ đường, hẹn nhau cùng vô địch Châu Á, hẹn nhau thật nhiều.... Giờ đây chỉ còn lại dấu vết của cuộc tình đổ vỡ.. Anh có lỗi với em nhiều lắm, nhưng em ơi..anh chọn ra đi là vì em thôi, vì tương lai sau này của em, ngày nào đó ta lại có bình yên của nhau thôi..

"Em không uống rượu được mà gượng ép mình làm gì, anh nhìn mãi mà chẳng thấy em nên ra đây tìm"

"Em không sao đâu, anh đừng lo. Mà dạo này anh thế nào, có ổn không?"

Dường như một khoảng thời gian nào đó, em nhìn thẳng vào mắt anh, hai đứa mình nhìn thẳng vào mắt nhau, em đã thấy nổi mất mát, sầu đau trong mắt anh. Và em đã trộm nghe được, xen lẫn trong từng nhịp thở đều của anh là một tiếng thở dài gói ghém những điều khó nói của một kẻ mang nhiều tâm tư. Em hiểu rồi, cuối cùng thì em cũng hiểu được rồi Ngọc Hải ơi...

"Mọi thứ vẫn ổn, anh vẫn cứ như vậy thôi.."

Vẫn yêu em như lần đầu ta gặp gỡ

Anh vẫn đứng đó chờ em và ôm trong mình nhiều tâm tư mà chẳng dám nói ra...

"Vậy thì tốt quá rồi"

_Hoàn 0309_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro