-27-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, toàn đội đã di chuyển sang căn phòng kế bên sau dư âm của cuộc bạo loạn và gửi lại đống tàn tích cho nhân viên khách sạn đến tính phí và dọn dẹp.

Cuộc họp một lần nữa lại tiếp tục bắt đầu, thiếu vắng đi hai gương mặt sáng giá của đội trưởng Quế Ngọc Hải và đội phó Lương Xuân Trường đã bị triệu tập lên phòng ban huấn luyện khai báo về tình hiện thiệt hại của căn phòng 207.

Trách niệm trấn giữ cả đội tạm thời được bàn giao sang cho đội phó Phạm Đức Huy, người vừa lạm quyền tịch thu hết bịch kẹo của bạn nhỏ Bùi Đoàn Việt Mõm (theo lời của anh Huy) và bé út Thanh Bình mặc cho hai bé mếu máo rồi hí hửng ra bóc cho anh vợ Tuấn Anh.

Chính giữa căn phòng bây giờ vẫn là Duy Mạnh, trung tâm của mọi vấn đề đang bị công chúa đại nhân của đội bắt khoanh tay quỳ gối đón nhận hình phạt.

- Nói nhanh, làm sao hai đứa mày giận nhau.

Anh Phượng gõ mạnh cây thước vừa được Văn Thanh chôm từ phòng bố Park về, nghiêm mặt nhìn thằng nhóc to tướng đang khó chịu vì bị mình bắt phạt.

- Chuyện của bọn em! Anh hỏi làm gì?"

Anh Mạnh vẫn một mực chẳng chịu nói ra vấn đề, đến nỗi anh Thanh lại chuẩn bị sắn áo tẩn cho một trận nếu như người đội phó còn lại trong phòng không lên tiếng giải nguy ngay sau đó.

- Nói đi Mạnh ơi, không tao không cứu nổi mày đâu.

- Anh Huy nói đúng đó! Bố mau khai ra sự thật đi.

Thằng con giời miệng chóp chép nhai kẹo sau khi thiếu vắng đi bóng đội trưởng của riêng nó thì đã chui tọt vào lòng anh Nhô ngồi, gật đầu lia lịa hưởng ứng theo lời người anh lớn hơn.

- Thì...tại dạo này chẳng biết nó học đâu cái thói lăng nhăng, anh Lâm anh Nhô thằng Đức cả ngày, có đếm xỉa gì đến chồng nó đâu.

Bị năm sáu ánh mắt lăm le ham dọa chĩa thẳng vào mình, anh Mạnh cuối cùng cũng đành thở dài mà khai ra mọi việc.

- Thì mày nói lại với nó. Chỗ anh em thân thiết chơi với nhau thôi mà.

- Em cũng chả định giận dỗi gì đâu. Cơ mà hôm đấy qua phòng anh Quế tâm sự thì ảnh bảo nhà nội dạo này mất giá quá, làm bên nhà ngoại cứ được đà lộng hành. Rồi bảo em thử dỗi lại Di Di để nó tự biết lỗi quay về.

- Rồi mày học đòi theo lời thằng cha Quế đi dỗi thằng khỉ con?

Chân mày anh Phượng có chút giật nhìn về người em Duy Mạnh đang áy náy khai tội.

- Vâng...

- Hà Nội không chứa chấp thằng này nhé! Ngu vậy đéo phải lò Hà Nội đào tạo đâu.

Anh Huy cởi ra đôi dép bông phi thẳng vào đầu anh Mạnh, theo sau là dàn Hà Nội FC gật đầu rùm rụp đồng ý về độ chơi ngu của bị cáo.

- Lão Quế dám nói với mày vậy à? Lão và đây chết với tao!

Anh trai mình ham he trên tay chiếc dép bông còn lại, lẩm nhẩm bày mưu gì đấy để lát về xử tử thanh niên sống lỗi mang tấm băng đội trưởng chuyên gia xúi giục hội nhà trai tạo phản. May mà cột nhà mình không đi theo lão đấy.

- Thế là hai bồ cứ giận qua giận lại, rồi thành ra giận nhau thiệt luôn?

- Ừ thì....

- Đến chịu chúng mày! Tốn biết bao nhiêu thời gian của đội!

Anh Tư lắc đầu ngán ngẩm ngả người vào vai thằng Trọng. Phải thấy đến cả anh Tư cũng phải bất lực lên tiếng thì đã đủ hiểu độ chơi ngu của anh Mạnh khiến cả đội mệt mỏi đến cỡ nào.

- Vậy chắc mày giận ngu quá rồi quên. Ở đây là Hà Nội, và khỉ con nhà bọn tao thì đã ra ngoài tròn bốn tiếng chưa về!

Chiếc dép bông còn lại trên tay anh Toàn cũng đã không còn nhân nhược mà đập thẳng vào đầu (mặt) anh Mạnh. Anh mở điện thoại ra giơ lên trước mặt anh Mạnh, đã là mười giờ hơn.

- Chết...chết mịe rồi!!

Anh Mạnh đứng bật dậy tức tốc phi ra ngoài, đá văng cả thằng Chinh đang mải facetime với bồ ngồi ngay ngưỡng cửa. Cứ vậy mà chạy đi mất, chẳng cần nói cũng biết là đi đâu.

- Mấy anh định cho ổng lật tung cái Hà Nội này lên thiệt à?

Mình ngồi trong lòng thằng Đức nghịch nghịch đôi bàn tay to bản của nó, liếc nhìn anh Phượng và anh Toàn đang thỏa mãn nhìn tên ngốc nào đó bị cả hội lừa vừa tức tốc chạy ra ngoài sảnh khách sạn.

- Ai bảo nó chơi ngu làm gì.

- Nếu Mạnh thật sự nhớ thì cũng không quá 30 phút đâu.

Anh Tuấn Anh gật gù nói rồi bảo anh Huy cho giải tán cả đội, mang theo cả thằng con giời vì chưa thấy đội trưởng nhà nó trở về mà đu đeo đòi sang phòng anh chơi, kệ cho anh có Huy cản thế nào cũng chẳng có tí tác dụng.

Cuộc họp xem như kết thúc tại đây. Nhà ai về phòng nấy, trả lại căn phòng may mắn còn nguyên vẹn cho chính chủ đang mải hú hí với anh bồ phương xa.

Buổi sáng ngày nghỉ hiếm hoi lại trở lại với quỹ đạo vốn có, yên tĩnh và bình lặng.

Cơ mà chẳng biết thế nào, lát sau cả hành lang lầu ba lại ầm ĩ tiếng anh Huy than mất hộp kẹo dừa với hộp bánh gấu vừa mới mua tối qua.

Và ở đâu đó nơi cuối hành lang, sau khi bạn nhỏ Nguyễn Tiến Linh đã bị bạn nhỏ Nguyễn Hoàng Đức bế thẳng vào phòng, có ba con người nào đó thì thầm to nhỏ về một phi vụ hết sức bí mật.

- Đền cho hai đứa bịch kẹo hồi nãy này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro