-29-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/0207/

"Chị chủ quán xinh đẹp ơi, cho em thêm ly nữa."

"Có liền bé ơi, chờ chị xíu nhé."

Trong cái tiết trời nắng nóng thất thường của đất hà thành mùa lá rụng, ở một quán trà nào đó nơi góc phố như tách biệt khỏi tiếng ồn ào tấp nập của dòng người đông, có một chàng trai dáng người nhỏ nhỏ đang đong đưa đôi chân trên chiếc xích đu hồng ngóng chờ một ly trà thơm phức.

"Của em đây."

Chị chủ quán xinh đẹp mang ra ly trà thứ ba trong buổi sáng của cậu chàng, không quên kèm theo một khay bánh ngọt đủ màu sắc tô đậm một buổi trà trưa (?).

"Hì, phiền chị quá."

"Có sao đâu mà. Cơ mà Mạnh vẫn chưa đến hả em? Hai đứa giận nhau gì mà ghê thế?"

"Chả biết nữa chị ơi. Hắn dạo này bơ em hẳn, có quan tâm hỏi han gì đâu."

Hồng Duy lắc đầu cười cười, nét mặt xen lẫn chút buồn nhìn vài đợt gợn sóng trong ly trà nhỏ bé. Cậu cùng chị chủ trò chuyện đôi ba câu rồi chị lại phải chạy đi tiếp khách mới vào, trả lại góc phòng yên ả cho thực khách quen của quán trà nhỏ.

"Không biết mọi người xử hắn đến đâu rồi."

Hồng Duy nhẩm nhẩm chép miệng, nhìn ra cửa sổ nơi dòng người tấp nập chen chúc lướt qua nhau, chờ đợi một bóng hình quen thuộc.

Ting.

/Nó bắt đầu chạy đi tìm mày rồi. Ở đó chờ 30p, không thấy nó đến thì anh qua đón mày/ từ công chúa của thằng Thanh.

Điện thoại mượn của chị chủ trên bàn khẽ rung lên, hiển thị nội dung tin nhắn vừa mới đến từ Công Phượng. 30 phút, đủ để Hồng Duy thưởng thức xong một tách trà thơm.

Đồng hồ bây giờ đã điểm qua con số 10, cũng đồng nghĩa với việc Hồng Duy đã rời khách sạn ngót nghét gần bốn tiếng đồng hồ. Cơ mà lí do cậu rời đi chẳng phải do giận dỗi Duy Mạnh hay là bỏ nhà ra đi như lời Quang Hải nói, chỉ đơn giản là cậu ra ngoài tập thể dục hóng gió một xíu thôi.

Thực hư mọi chuyện là như thế này. Tối ngày hôm qua, Hồng Duy có đi qua phòng cậu bạn thân Văn Đức và rủ cậu chàng đi tập thể dục quanh bờ hồ cho mát khi nghe tin Hà Nội đã nới lỏng giãn cách, mà Đức đi thì đương nhiên Đại cũng đi cùng nên cậu chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận bị ăn cơm chó để được đi ra ngoài chơi.

Sáu giờ sáng, cả ba hẹn hò trước cổng khách sạn và quyết định chạy ra bờ Hồ tản bộ hóng gió. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khác biệt nếu như Văn Đức không rủ cậu đi một nơi nào đó thoáng mát, phong cảnh đẹp mà Trọng Đại mới khoe. Và rồi "vô tình" quên đi mất mà quẳng cậu lại công viên bơ vơ một mình để trốn đi hú hí riêng.

Đm bạn với chả bè!

Lại nói Hồng Duy bản chất chính là một con người mù đường, dù cho đã ra Hà Nội biết bao nhiêu lần nhưng hầu như chỉ đi chung với đoàn xe đến nơi tập và sân đấu, có đi chơi cũng là do đám Duy Mạnh, Quang Hải dắt đi, để tự đi một mình thì 100% sẽ lạc. Vậy mà tên Văn Đức đầu đất lại dám đem con bỏ chợ quẳng cậu ngay cái chốn lạ hoắc lạ huơ này.

Trong người tiền vừa không có, điện thoại lại không mang, đi hỏi người xung quanh ngộ nhỡ bị nhận ra thì ngày mai báo Việt Nam lại nổi lên tiêu đề "cầu thủ đội tuyển quốc gia Nguyễn Phong Hồng Duy đi lạc đường bị fan phát hiện giúp trở về khách sạn" thì nhục mặt chết! Không được, không được. Ngặt nỗi khu này lại còn chẳng có lấy một chiếc taxi, niềm hi vọng cuối cùng cũng xem như dập tắt.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định mon men ra thử đường chính, ngó từng con đường lẫn tên phố, cơ mà sao tên nào cũng đều lạ, chẳng biết đường nào là đường nào. Phải đi mãi gần một cây số, cái tên quen thuộc mới dần hiện lên trước mắt của Hồng Duy.

Đường *1107 kia rồi!

*tui không ở Hà Nội nên không biết đường, thay nhẹ số của Mạnh Di vào đây nhé :<<

Đây là con đường duy nhất mà Hồng Duy lưu giữ trong kí ức giữa hàng trăm con đường của phố thành Hà Nội. Nơi mà lần đầu tiên Duy Mạnh tìm ra con khỉ ngốc thút thít ngồi bên đường vì đi lạc khi anh vừa trở ra từ quán trà yêu thích.

Hồi đó là lần đầu tiên Hồng Duy được lên Hà Nội, đi cùng anh Trường, anh Phượng dạo quanh một vòng cho thỏa mãn cái cảm giác rời xa phố núi. Ban đầu ba anh em đi chung với nhau vui vẻ, thế mà quay qua quay lại thế nào lại chỉ còn mình cậu đứng bơ vơ giữa chốn đông người. Mấy anh em sau đó cũng biết thằng khỉ nhỏ nhà mình đi lạc, cuống cuồng lên gọi đủ quân Hà Nội đổ xô đi tìm. Sau đó một giờ thì thấy cậu bị Duy Mạnh của Hà Nội FC xách cổ về ném cho FC phố núi, còn đòi cả tiền bánh trà vì phải dỗ cho cậu nín khóc. Sau này hai đứa yêu nhau rồi thì tiệm trà trên con ngõ 1107 nghiễm nhiên trở thanh chốn quen thuộc hẹn hò của đôi trẻ, cũng chính là tiệm trà nhỏ mà Hồng Duy ngóng đợi mãi một bóng hình thân quen đến đón mình về.

Đang mải vẩn vơ suy nghĩ cùng nhâm nhi tách trà gừng, Hồng Duy bất giác giật nảy mình khi cánh cửa phòng bị bật ra một cách bất ngờ, theo sau là tiếng chị chủ xinh đẹp quát lên đầy bức xúc.

"Thằng lỏi con kia, cửa mà hư mày đền cho chị gấp ba đó!"

"Di Di!"

Đứng trước ngưỡng cửa lúc này là dáng người quen thuộc của cục tuyết bự trắng trắng đang thở hồng hộc vì chạy quá vội vàng, ngay lập tức gọi tên cậu và đóng cửa lại chặn đi tiếng ồn bên ngoài.

"A Mạnh!"

Hồng Duy trong nháy mắt lộ rõ sự lo lắng lẫn mừng rỡ, sau chợt nhớ ra người nào kia vì đi xin chụp ảnh với bồ Trọng mà bỏ bơ mình liền thu lại nét mặt rạng rỡ, trở thành một cool boy chính hiệu.

"Mạnh đến đây là gì?"

"Anh...anh đến tìm Duy."

"Cần gì Mạnh phải đi tìm Duy? Duy cũng mới có ra ngoài hơn bốn tiếng chứ mấy. Mạnh đi tìm vậy tốn mất thời gian không được chụp hình với Trọng đấy."

Hồng Duy lộ rõ vẻ bướng bỉnh lắc lắc hai chiếc tai nổi bật rung rinh theo mái đầu, khoanh tay xoay cả người vào trong như chỉ điểm tao là đang dỗi mày lắm với Duy Mạnh.

Thấy người mình thương kịch liệt không thèm nhìn mặt mình, Duy Mạnh thật sự biết mình đã chơi ngu cỡ nào khi nghe theo lời anh Hải Quế rồi vui quá quên mất người ta cũng đang giận mình.

"Anh xin lỗi Duy mà. Do anh bị Hải Quế dụ!"

"Hay quá. Bị dụ dỗi vợ mà cũng nghe theo."

"Anh...ủa mà sao Duy biết?"

Đến lúc này thì Hồng Duy cũng phải bất lực thở dài, tự dưng nghe theo cái ông thần Quế Ngọc Hải chuyên gia bày trò đốt nhà đó làm chi để rồi tự dưng hai đứa giận nhau vớ vẩn thế này. Cậu vỗ vỗ phần xích đu kế bên ý bảo Duy Mạnh mau ngồi cạnh, bắt đầu khai ra hội anh em đã tính kế thế nào để bắt anh phải chạy ra ngoài tìm được cậu mang về. Rồi nào là vì nghĩ Mạnh bơ không thèm để tâm cậu mà phải rủ nhà Đại Đức đi chơi rồi bị chúng nó bỏ lại một mình.

"Vậy là Duy vào quán mượn điện thoại chị Liên gọi cho Toàn?"

"Ừm. May mà Duy nhớ mang máng mấy con đường ở quanh đây, mò một hồi cũng tìm ra được."

Hai đứa ngồi lại tiệm trà kể cho nhau nghe về mấy chuyện lúc đối phương vắng mặt. Nào là Duy Mạnh bị Văn Thanh đấm cho vào mặt đau như thế nào, hay Hồng Duy vì không tìm được đường mà xém chơi liều đi hỏi mấy bạn trẻ ở xung quanh. Chung quy lại, Duy Mạnh vẫn luôn nhớ ra nơi duy nhất mà Hồng Duy có thể tìm đến giữa phố phường Hà Nội là tiệm trà kỉ niệm này.

"Vậy Duy hết giận anh nhé?"

"Mạnh ăn xong chỗ bánh này rồi ra thanh toán cho chị Liên đi thì hết giận."

"Tất nhiên rồi. Duy muốn mua về thì anh cũng mua cho, bao nhiêu cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro