-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng rống đe dọa bạn nhỏ Tiến Linh, Đức Huy nhàn nhã mang thức ăn vào phục vụ vị dâm dâm công tử nhà mình.

- Cưng, dậy ăn cơm này.

Anh cưng nựng vỗ yêu một cái vào cái mông nhỏ đang vểnh lên, cong mắt nhìn cậu ưỡn mình lười biếng lật người lại.

- Mệt lắm, không dậy nổi.

- Mèo lười.

Anh cười lật chăn lên, kê gối cẩn thận đỡ cậu dậy.

- Ăn cơm đi, lát cho uống trà sữa.

- Tay hong nhấc lên được, mềm cả rồi.

Tuấn Anh chớp chớp mắt nhìn Đức Huy, vẻ mất vô cùng ủy khuất mong chờ sự cưng chiều. Hừ, ai nói Nguyễn Tuấn Anh là một người hiền lành cùng da mặt mỏng chứ! Con mèo này chính là vừa thích làm nũng lại còn cực kì nhây, nhây đến nỗi Đức Huy phải đè nó ra phạt cho mấy lần.

- Thế nhịn luôn đi.

- Ơ Huy...

Tuấn Anh sụ mặt, cục súc với bao nhiêu người mà đến vợ cũng không tha sao??

- Nào anh đùa, lại đây đút cho ăn.

Không nhé, Đức Huy đây có thể cục súc với cả thế giới nhưng riêng với Nhô là để yêu thương.

Nghe được câu trả lời mình mong chờ, Tuấn Anh cười toe toét ngồi thẳng lại thỏa mãn được chồng đút cho ăn.

Bạn nhỏ Nhô Nhô thật sự là bị chiều cho hư rồi đây mà.

~~~

Lại chuyển qua phòng của một cặp đôi ngọt ngào khác, Duy Mạnh đang tay chân vận động hết công suất để massage đấm lưng cho boss vợ iu.

- Di ơi, còn đau chỗ nào không anh xoa cho nè.

- Bên hông trái ấy Mạnh ơi, mỏi lắm.

Được chỉ điểm, Duy Mạnh lại tiếp tục di chuyển qua mà xoa bóp để cho Hồng Duy thỏa mãn mà hút trà sữa rồn rột.

- Còn chỗ nào không nè?

- Ưm, hết rồi. Anh Mạnh cũng nằm xuống đi Di massage cho.

- Ơ sao Di lại muốn massage cho anh?

- Di biết chiều này các anh bị thầy phạt chạy tận 10 vòng, lại còn phải dọn vệ sinh sân. Nào, lại đây.

Hồng Duy tinh nghịch vỗ vỗ vào phía giường bên cạnh, thành công lôi kéo cục bự bự trắng trắng kia lăn qua dụi đầu vào đùi mình.

- Anh yêu vợ anh nhất.

~~~

- Em bé của anh ơi ~~

Tiếng vị đội trưởng mắt híp của riêng em bé nào đó đang vô cùng cẩn thận bê ly sữa nóng vào phòng.

- Dạ, em đây.

Em bé đáp lại, tụt vội xuống giường rồi xỏ dép lon ton chạy ra mở cửa cho anh đội trưởng của bé.

- Anh Trường đi đâu mà lâu quá vậy?

- Anh đi hâm sữa cho em bé đây nè.

Xuân Trường cười áp nhẹ ly sữa ấm vào má Quang Hải khiến cậu chun chun mũi mà mỉm cười. Chả là khi nãy anh có nhờ Đức Huy mang trước cơm lên cho bé, còn mình thì lật đật đi nhờ mấy chị bên nhà bếp hâm nóng ly sữa.

- Sao anh Trường hong cho em trà sữa? Mấy anh ai cũng khoe có trà sữa kìa.

Quang Hải phồng mã giận dỗi, bé giả vờ tí đây thôi chứ biết đội trưởng quan tâm bé lắm.

- Bé ngoan, uống trà sữa buổi tối hong tốt đâu. Uống sữa nóng cho dễ ngủ nè, mai còn có sức mà thi đấu.

- Dạ vâng thưa đội trưởng.

Quang Hải đưa tay nhận lấy ly sữa từ anh, ngoan ngoãn uống một mạch đến cạn ly. 

- Bé ngốc, dính sữa trên miệng rồi kìa.

- Ở đâu ạ?

Quang hải tính đưa tay lên lau nhưng ngay lập tức đã bị Xuân Trường giữ lại.

- Để anh lau cho.

Này,...lau bằng môi luôn đó hả?? 

~~~

- Tòn này....

Quế Ngọc Hải vẻ mặt vô cùng hối lỗi lấy tay chọt chọt cục bông tròn ủng ở trên giường, Toàn Toàn giận anh mất rồi.

Tại sao giận á hả?? Lại đây, để kể cho nghe =))

Chả là lúc nãy anh Cap nhà ta tung tăng tung tẩy mang cơm về cho vợ, rồi sau khi cảnh báo bạn nhỏ Tiến Linh thì không để ý mà làm đổ luôn ly trà sữa vào cuốn album bản cứng mới nhất Văn Toàn để trên bàn sau một buổi chiều hí hửng ngắm các anh đẹp trai để quên đi cơn đau mông.

Anh Cap còn đang lo lắng không biết xử lí như thế nào thì bạn nhỏ Toàn Toàn để bước từ phòng tắm ra, nhìn đống trà sữa chảy ngổn ngang cùng cuốn album bị ƯỚT NHẸP đậm mùi TRÀ SỮA!

- Quế Ngọc Hải!

Sau tiếng hét đầy công lực khiến cặp ThanhPhượng đang đánh gối bên kia cũng phải giật mình dừng lại áp tai vào tường hóng chuyện thì trên giường của hai người đã xuất hiện một cục bông siêu to không lồ có chọt cỡ nào cũng không chịu chui ra.

- Thôi mà, anh xin lỗi...

- Anh hứa khi nào về Việt Nam là anh mua cho em full ver luôn!!

- Ngoan chui ra đi không ngạt

- Người ta mang trà sữa mới cho em rồi nè.

- Toàn ơi, đừng giận anh nữa mà ~~

Nhìn một màn chồng dỗ vợ giận của nhà Hải Quế, anh lao công Dubai dù đếch hiểu gì cũng cảm thấy thương cảm cho anh Cap nhà chúng mình.

Mãi sau Toàn mới hé được cái chăn dày sụ ra một tí để lộ khuôn mặt còn đang hờn dỗi, hỏi lại.

Thiệt không?

- Thiệt, anh nói thiệt mà.

Ngọc Hải mãi mới thấy Văn Toàn lộ ra liền nhiệt tình gật đầu mấy cái, còn lợi dụng chỗ hé đó mà kéo cục bông lại hôn "chụt "một cái, thành công xâm nhập vào chăn dỗ ngon dỗ ngon con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro