0504 (U23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thanh Bình khui lon bia thứ 10 tiếp tục uống cậu muốn uống thật say để quên hết những hình ảnh vừa thấy vài tiếng trước

Cậu bắt gặp hình ảnh người cậu thích đang hôn nhau với một người khác, cậu đau lòng nhìn họ nhưng lại không thể làm gì hơn, họ là người yêu làm vậy là bình thường

Lúc ở clb cậu và hắn cũng không thân thiết lắm nhưng khi cậu được gọi lên tuyển vì là người mới nên không dám làm quen bắt chuyện với mọi người chính hắn là người đã kéo cậu đi giới thiệu làm quen với mọi người, từ những ngày đó tim cậu đã lỡ nhịp trước người anh cùng clb rồi. Cậu biết chứ, biết hắn chỉ xem cậu như em trai, biết hắn đã có người yêu rồi nhưng vẫn cố chấp không muốn buông tay

Cửa phòng bật mở một người bước vào ngồi xuống bên cạnh giật lấy lon bia trên tay cậu, Thanh Bình ngước lên cố gắng nhìn kĩ xem là ai nhưng không nhìn rõ

-Em uống bao nhiêu rồi?

-Mấy lon thôi

-Thầy mà biết sẽ bị phạt đó_Việt Anh tiếp tục giật lấy lon bia cậu mới khui

-Kệ đi bây giờ em chỉ muốn uống thôi..trả cho em_Cậu vươn tay lấy lại lon bia nhưng bất thành

Việt Anh hết cách thẳng tay bế cậu lên đưa lại giường đắp chăn kỹ càng, Thanh Bình mơ màng mở mắt lại muốn xuống giường

-Ngủ đi

-Không

-Uống nữa anh méc thầy

-Không méc đâu anh thương em nhất

-Ngủ đi

-Anh thương em nhất?

-Ngủ...

-Anh thương em nhất đúng khôngggg

-Ừ, ngủ đi

Thanh Bình cười thỏa mãn chìm vào giấc ngủ Việt Anh ngồi đó nhìn cậu ngủ nở một nụ cười buồn

"Em lại nhầm anh với người đó rồi"

Cuối xuống hôn nhẹ vào trán cậu rồi dọn dẹp đống bia kia trước khi rời đi còn rót sẵn một cốc nước ấm để ở đầu giường cho cậu

…..

Hôm sau Thanh Bình thức dậy trễ nên vội vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng cùng cả đội cũng không rảnh mà để ý tới căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng

Bữa sáng kết thúc mọi người chuẩn bị về phòng thì bị đội trưởng gọi ở lại

- Sáng nay lao công dọn dẹp tầng của mình phát hiện hơn chục lon bia, đứa nào uống?

Theo quy định của đội thì uống rượu sẽ bị phạt tiền và chạy 20 vòng, Thanh Bình lo sợ đang định đứng lên thì Duy Mạnh đã lên tiếng

- Thằng Việt Anh uống, hôm qua nó tìm em nộp phạt, mới ra sân sau chạy rồi

- Vậy mọi người giải tán đi

Thanh Bình mới đầu chỉ nghĩ là Việt Anh lén uống rượu giống mình nhưng sau khi lên đến phòng thì bất ngờ khi thấy đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu ở trong phòng suy nghĩ một lúc rồi chạy thẳng ra sân sau khách sạn

Việt Anh vừa chịu phạt xong đang ngồi nghỉ thì một lon nước lạnh áp lên má anh

- Cho anh nè

- Cảm ơn em

- Anh...sao lại chịu phạt dùm em?

- ……

- Nghĩ kĩ lại hình như.....anh..thích em nhỉ?

- ……

- Thích một người không thích mình, không có kết quả đâu

Việt Anh đứng dậy bỏ đi không muốn nghe cậu nói tiếp, anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ cậu sẽ nói xin lỗi, sợ cậu sẽ khuyên anh bỏ cuộc. Anh và cậu đều có một điểm chung hiểu rõ người đó không yêu mình nhưng lại cố chấp không muốn buông tay

Thanh Bình lại chẳng buông tha chạy tới chắn trước mặt

- Em có người thích rồi, cho nên anh....

- Không cần nói nữa, em có người thích là chuyện của em

- Nhưng mà.....

- Từ giờ anh sẽ theo đuổi em, sẽ làm cho quên người đó

…..


Bùi Hoàng Việt Anh đúng là nói được làm được mấy tuần nay cứ dính lấy Thanh Bình như sam chỉ có lúc ngủ thì anh mới tha cho cậu thôi, mấy ngày đầu thì Thanh Bình cực kì bực bội  vì mỗi lần cậu hướng mắt về nhìn về phía người thương của mình thì Việt Anh lại xuất hiện chắn ngang tầm nhìn của cậu mỗi lần như vậy cậu sẽ mắng anh té tát còn anh thì chỉ đứng cười nghe cậu mắng xong lại tiếp tục bám lấy cậu

Ngày qua ngày cậu cũng phát hiện ra rằng sự chú ý của mình không còn tập chung trên người kia nữa mà chỉ tập trung vào thanh niên cả ngày quan tâm chăm sóc mình, lại hay chọc cho mình chửi rồi lại năn nỉ xin lỗi mình

Hình như em cũng thích anh rồi

.....


Thanh Bình mở cửa cửa phòng ra ngạc nhiên khi không thấy bóng người kia đứng đó, mọi khi sáng sớm đã chạy qua bám cậu rồi mà, đứng chờ thêm một lúc vẫn không thấy cậu nhìn đồng hồ thấy sắp trễ vội chạy xuống tập trung cùng cả đội

Cậu xuống đến thì cả đội đã ăn gần xong bữa sáng, Ngọc Hải định lên gọi thấy cậu xuống liền hỏi

- Sao lại xuống trễ?

- Em ngủ quên, xin lỗi

- Được rồi, ăn mau lên rồi ra xe

- Dạ

Thanh Bình ngồi xuống dùng bữa nhìn một vòng vẫn không thấy Việt Anh đâu liền hỏi anh đội phó bên cạnh

- Việt Anh đâu rồi anh Huy?

- Tối qua xin về nhà gấp rồi

- À

- Mà mày ăn lẹ lên đã xuống trễ còn đếm hạt cơm nữa

Đức Huy nói xong còn bonus thêm cú đập vào đầu cậu

Thanh Bình nghe xong liền buồn bã cũng chẳng quan tâm đến việc mình bị đánh, mới nói thích mình theo đuổi mình mà giờ về nhà cũng không nói với mình một tiếng đã vậy thì tui giận luôn cho biết mặt về đây đừng hòng nói chuyện với tui

.....


Việt Anh xin nghỉ nửa ngày về nhà buổi chiều về khách sạn trên đường còn mua thêm mấy loại bánh mà cậu thích nữa, vừa đến khách sạn đã chạy thẳng lên phòng cậu ai ngờ bước ra khỏi thang máy lại thấy cậu đang đứng cười nói vui vẻ với người đó tim anh hẫng đi một nhịp, cậu chưa từng đối với anh cười tươi như vậy

Thanh Bình lúc nãy đang tính về phòng liền bị người kia gọi lại nói về chuyện cậu được xếp ở đội hình đá chính trong trận tới cậu vui vẻ không thôi sau khi tạm biệt muốn trở về phòng quay đầu đã thấy anh đứng đó đang tính chạy lại thì nhớ ra mình đang giận nên bước ngang qua anh luôn

"Không giữ lại là tui đi thiệt đó"

Thanh Bình đi xa một đoạn mà anh vẫn không đuổi theo cũng không gọi cậu lại cứ đứng đó nhìn nhìn cái gì không đâu, cậu bực mình đi lại gần anh

- Nè, anh đi đâu sáng giờ?

- À anh về nhà có chút việc

- Sao không nói em?

- Anh đi gấp quá giờ đó lại trễ rồi sợ phiền em

- Hứ

- Bình nè

- Gì?

- Em....vẫn còn thích người đó nhỉ?

- Hả

- Mấy tuần nay chắc em phiền lắm ha, sau này sẽ không như phải vậy nữa, nhưng mà...anh chỉ muốn nhắc em là anh ấy có người yêu rồi em cũng nên.....

- Dừng!!

- ……

- Anh nói nhảm gì vậy? Ai nói em thấy phiền? Ai nói em còn thích ảnh?

- Lúc nãy em cũng anh ấy nói chuyện rất vui mà

Thanh Bình hít thở một hơi cố gắng không tức giận nói mấy câu, cười một cái là còn thích(?) cậu hiện tại rất muốn đánh người

- Nghe cho rõ đây em bây giờ không thích anh ấy nữa em quên lâu rồi, bây giờ em đang có cảm giác với người khác, người đó suốt ngày dính lấy em làm em không quên không được

- À

- À? Anh à là sao hả?

- Em vẫn là không thích anh

- BÙI HOÀNG VIỆT ANH

-……

- Em ghét anh

Thanh Bình nói xong liền bỏ đi người gì mà lúc bình thường thì khôn như gì ấy, lúc cần lại cứ ngơ ngơ ra đó

Việt Anh vẫn đứng trơ ra đó nhìn cậu bỏ đi sau một hồi não mới cập nhật lại những lời cậu nói vui tới muốn hét lên vội đuổi theo cậu

- Bé ơi chờ anh với

- Cút đi đồ ngu

- Anh xin lỗi mà, anh cũng thích bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro