Mạnh Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Duy Mạnh ghét Nguyễn Thành Chung, Mạnh gắt ghét Chung chỉ lắm.

Tại nó hay cười.

Cười như một "thằng điên".

Nói thật là ngày đéo nào cũng thấy nó nhe răng ra cười ấy, Duy Mạnh thề rằng nếu có nắm muối trong tay Duy Mạnh sẽ đáp thẳng vào mặt Thành Chung và làm cho nó chết trong sự mặn mòi. Mà làm được hay không thì Duy Mạnh không biết.

- Mày lại làm sao đấy hả em?! Mẹ, giờ nào phút nào tao cũng thấy mày cười thế, hấp à?

- Em có hấp đâu, tại tóc anh cứ chỉa chỉa lên như bị điện giật ấy. Mạnh nhím, há há há há, Mạnh nhím.

- Nhím thằng bà mày, cút!

Dù bị đuổi nhưng Thành Chung chả thèm cáu làm gì, em bé còn bận đi ăn các thứ, ai rảnh quan tâm anh Mạnh đã gắt còn nhiều gai. Xớ!!!

Vẫn là Duy Mạnh nổi cùn lên với Thành Chung mỗi lúc nó mở mồm ra cợt nhả, ừ thì giờ Duy Mạnh có muốn cũng đếch cùn được.

Vì sao?

Vì Thành Chung không cười nữa, Thành Chung khóc rồi.

Ngón tay rướm máu cứ thế bấu chặt lấy cổ Duy Mạnh, nước mắt lã chã rơi ướt hết mảnh áo bị xé rách đến đáng thương. Thành Chung của hiện tại trông tã đéo tả nổi.

Khó khăn lắm mới sơ cứu được hết mấy vết cào cấu trên người Thành Chung, và mọi chuyện sẽ trở nên rất bình thường nếu Duy Mạnh không đột nhiên muốn giết người.

Chỉ cần nghĩ tới cảnh mấy thằng khốn nạn đốn mạt như đàn chó dại vồ lấy người Thành Chung, mơn trớn, sờ nắn từng thớ thịt mặc kệ những tiếng gào khóc van xin đau đớn đầy tuyệt vọng cũng đủ khiến Duy Mạnh ghê tởm đến phát nôn rồi.

Nhưng Duy Mạnh cũng thầm cảm ơn trời, nếu như đến chậm chút nữa thì Thành Chung trong tay Duy Mạnh lúc này sẽ không phải là Thành Chung, mà là đống bầy nhầy đỏ tươi được đóng gói cẩn thận rồi chuyển phát nhanh trao tận tay. Còn khuyến mãi thêm hai cái tai với lại nhúm tóc cơ.

Đừng hỏi vì sao Duy Mạnh biết. Bởi tự hào rằng bản thân chỉ đang thể hiện bản năng bộc phát là ngu, đã ngu là phải trừ khử.

Ai bảo động vào Thành Chung.

- Đừng cản, tao bảo mày rồi cơ mà, tao đi nốt chuyến này, xong xuôi mọi chuyện tao sẽ về, mày ở nhà giữ thân cho kín vào, không thôi lúc tao về đéo thấy mày, thấy cái nịt là chết.

- Mạnh, nghe em, đừng đi đâu cả.

- Khóc cái gì, tao sợ nhất nhìn thấy ai khóc đấy.

- Anh Mạnh.

- Rồi rồi rồi, không đi, nhá. Tao ở nhà với mày.

- ...

- Cười ít thôi, tao đánh cấm mày kêu.

- Dạ!

Dạ nghe ngọt sớt à.

- Ngủ chưa em?

Ngộ quá, đêm hôm thức muốn lòi con mắt ra ngoài để người ta làm gì làm, cuối cùng rảnh rỗi quá đi hỏi, riết rồi khùng hết với nhau.

- Ôm miếng cho ấm coi, lạnh quá, lạnh quá.

Chỉ đơn giản là những cái ôm, thế mà lại có một tình yêu ra đời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro