Trọng Dũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Trần Đình Trọng không về nhà, em nặng nề vác cái thân tàn này đi khắp các con ngõ nhỏ vắng người, tìm bừa một chỗ sạch sẽ rồi thả mình xuống, chìm vào giấc ngủ như cái cách em để bản thân nhẹ nhàng, thoải mái trước những đau khổ, cay nghiệt của cuộc sống hiện tại, hạnh phúc đối với em từ lâu đã trở thành thứ xa xỉ và có thể mãi mãi em cũng không có được.

Trong tâm trí dại khờ của một thằng nhóc 17 tuổi đâu đó còn đọng lại hình ảnh cậu nhóc 3 tuổi nhỏ xíu xiu, mắt to tròn long lanh đáng yêu lắm, hình như tên là Trọng thì phải, cứ năm giờ vào mỗi buổi chiều bố mẹ sẽ dắt tay Trọng đi dạo quanh công viên gần nhà, còn mua kẹo bông cho Trọng ăn nữa, vị ngọt the của đường khi ấy cho đến tận bây giờ Trọng vẫn nhớ, có điều gia đình nhỏ rộn tiếng cười ngày xưa tan nát hết rồi. Vậy là chẳng còn mẹ âu yếm che chở, chẳng còn bố vỗ về hỏi han, Trọng ngày ấy chính thức trở thành đứa trẻ con không nhà.

Em thân cô thế cô một mình lang thang khắp nơi, ngay đây mai đó và không có chỗ ở cụ thể, người ta bảo làm cái gì thì làm y như thế, cho ăn cái gì thì ăn cái đấy, ít ra nó còn hợp pháp, nhiều lúc bị bắt nạt cơ, chúng nó quăng em như bao cát, cơ thể tím tái chỉ chừa mỗi cái mặt là trông tạm được. Lâu ngày em kìm hết nổi, em quật bọn kia túi bụi, kể cả có bị cào, bị cấu, bị đạp vào bụng đau gần chết đi nữa em vẫn gắng trút hết nỗi cáu giận chất chứa trong lòng em bấy lâu, em thắng rồi. Sung sướng đấy, hạnh phúc đấy, nhưng sau đó là một màn đêm đen kịt trước mắt em, thế là em "ngủ" luôn.

Trong lúc "ngủ" em có mơ một giấc mơ, em được người ta dìu về nhà, cho nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận lắm, lau lọt chân tay xong dứt khoát cởi đồ em ra, em hú hồn muốn động tay động chân cho người ta mấy đạp, cơ mà thân thể em giờ cứng ngắc không dậy được, vậy là em đành nằm im mặc cho người ta làm gì làm, em khóc ẻ mà em không muốn nói á.

- Này cái anh kia, hôm qua anh dám động vào người tôi hả, anh được sự đồng ý của tôi chưa, đồ dơ dáy, đồ xâm phạm quyền riêng tư, đồ biến thái, đồ...

- Anh chỉ thay áo ngoài cho em thôi mà, sao em nói anh nhiều thế?

Dọa có tí cũng sợ, nghĩ vậy em nhẹ nhàng hạ nắm đấm xuống.

Em bắt đầu hùng hổ gạt hết chăn hết gối xông thẳng ra ngoài, quyết không ở lại chỗ lạ này thêm một lần nào nữa.

- Bé ơi, bé quên đồ nè, không lấy thì nó là của anh nha.

Mẹ, bực thật sự, vừa mới dứt mồm xong.

- Ai bé với anh? Dơ quá! Đưa đồ đây nhanh lên!

- Nhờ người ta đưa hộ cái túi mà cũng quát, đanh đá sợ luôn!

- Sao, ý kiến gì, thắc mắc thì ra đây đánh nhau rồi tôi nói cho.

- Xì, thôi, cầm thêm đồ ăn rồi đi đâu đi nè.

- Không! Cần! Khỏi! Cảm! Ơn!

- Dũng, ra đây giúp chị cái nào!

Em nghe, giọng nói khàn khàn phát ra từ hành lang gần thang máy, người ta nhanh cơ hội dúi vào tay em gói xôi với chai nước rồi chạy thẳng làm em đứng bất động lúc lâu. Mặt em nghệt ra đúng ngáo ẻ.

"Dũng là loài sinh vật lạ nhất Trọng từng gặp."

Liên thiên thế đủ rồi, em phải quay lại cuộc sống vốn có của mình, mạnh thì chễm chệ làm vua còn thua thì cúi đầu làm chó, đông ăn nhiều ít ăn thiếu, con mèo nào ngu sa chân vào bẫy chuột một là chờ chết hai là tự kết liễu bản thân, thế giới xung quanh còn nhiều điều đáng sợ em chưa trải qua lắm, gắng được nhiêu thì gắng, cái mạng nhỏ này của em không thể giữ mãi đâu.

Tối xuống trời lạnh sun lông mi, em đành phải chui vào trong góc nằm, nằm rồi nghĩ. Em nghĩ đến Dũng, sinh vật kì lạ đó không quen không biết sao tự dưng lại giúp em, còn cho em ăn, đối tốt với em như thế không sợ em đánh ngất rồi cướp hết tài sản à, ngây thơ tùy chỗ thôi chứ, có lòng thì lấy mà xào với thịt bò hay nấu cháo húp đi, ngộ ghê á.

À quên, Dũng trông đáng yêu thế mà xấu tính, để đồ ăn trong túi em lúc nào em không biết luôn, đã thế còn bày đặt ngựa ngựa viết thư tay này kia, trẻ con thật sự. Dũng trong thư nhắc em ăn uống đầy đủ nè, bông băng thuốc đỏ có rồi em chỉ cần lấy ra rồi dùng thôi nè, nhắc em đừng đanh đá mặt quạu với Dũng nữa Dũng sợ nè, quần áo là Dũng tặng em, nhìn em có mỗi cái áo cộc tay Dũng thương em lắm.

- Viết bình thường thôi, vẽ trái tim xuống cuối làm gì, điên!

Mặc dù chửi nhưng mà em vẫn cười, cười trong hạnh phúc. Ai bảo em khô khan cọc cằn cũng được, em nhận hết, nhưng những ai giúp đỡ em em đều mang ơn cả. Nói sao nhỉ, người thực sự muốn giúp đỡ em chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại toàn lừa lọc dối trá. Em đã từng là nạn nhân đấy, cơ mà nó chưa cay bằng vụ hùng hồn chặt thịt, chặt chai nước mà cuối cùng hàng bán ra là cái thớt chứ không phải dao đâu.

--------------------------------------------------------------

- Thằng chó, thả tao ra!

- Thả mày để mày cắn bừa cắn bãi à, tao đéo ngu, nhá!

- Tao không dư sức cắn cái loại như mày đâu, bẩn răng lắm!

- Ừ, không bố không mẹ chỉ nói được thế thôi...

Em chết lặng.

- Lên, địt mẹ, nó là cái thằng đánh tao đau nhất đấy, nay chó "tự động" chui đầu vào rọ thì việc đéo gì phải ngại nữa, đánh chết nó cho tao!

Bọn họ vừa hành hung vừa chửi rủa em, móc mỉa em đủ điều.

Em có mặt trên cõi đời này là lỗi của em đúng không? Bố mẹ bỏ em đi là lỗi của em đúng không? Em trở thành cái đứa thiếu tình thương, bất cần và chai lì như hiện tại là lỗi của em đúng không?

Tủi thân lắm, đau lắm, nước mắt em rơi lúc nào chẳng hay, chợt mọi thứ xung quanh mờ nhòe dần, cảm giác đau thấu xương lúc nãy biến mất, em bất tỉnh.

Trong vô thức, em nghe có tiếng cãi nhau, tiếng còi xe ỉnh ỏi, tiếng bước chân va chạm xuống nền đất liên hồi, và tiếng của Dũng.

"Cố lên, chịu đựng nốt lần này rồi sẽ không còn khổ nữa, nếu cuộc đời không ai chấp nhận em, hãy để anh thay họ làm điều đó."

Đi thôi em, về nơi ta gọi là nhà.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro