HoàngMạnh(2302)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hoàng có mẫu người yêu lí tưởng là dịu dàng, hiền thục. Xuân Mạnh lại thường xuyên hung dữ với anh, nhất là những khi anh vô tình chọc trúng vảy ngược của con bạo long này. Văn Hoàng thích có người yêu hoạt bát, nhanh nhẹn và luôn vui tươi. Xuân Mạnh ở với anh ngày dịu dàng vui vẻ thì ít mà ngày lạnh lùng hờ hững với ngày hung dữ thì nhiều. Văn Hoàng nghiện những cục bông dễ thương, mềm mại, thích cùng người yêu nói vài câu sến sẩm trong ngày. Rất tiếc, Xuân Mạnh lại không phải là người ưa thích lãng mạn và cũng không biết lãng mạn, Mạnh càng sẽ không tỏ ra dễ thương để người khác chú ý. À thế nhưng không biết tại sao, Văn Hoàng lại hốt một em người yêu như vậy về nhà, lại còn hào hứng đi khoe khoang khắp nơi là mình có người yêu thế này thế kia.
Xuân Mạnh thuộc vào dạng mà chúng hủ hay gọi là bình phàm thụ, nói tóm lại là không có mấy điểm nổi bật. Tuy vậy Xuân Mạnh lại được khá nhiều người để ý, cho nên tình địch của Văn Hoàng cũng không ít, hơn nữa lại còn là những kẻ đáng gờm. Vì vậy bạn bè của Văn Hoàng để ý sẽ thấy hành động trong ngày của anh sẽ là sáng ra để ý Văn Đức, chiều tới canh chừng Văn Toàn, tối đến thì đề phòng Ngọc Hải, còn đêm về thì lườm nhau với đám mèo mà Văn Hậu ôm sang nhờ Mạnh chăm hộ để nó với thằng anh chồng à không thằng chồng nó đi trăng mật hẹn hò yêu đương các thứ. Được rồi, Hoàng Thượng xin thừa nhận mình là người hay ghen tuông, nhưng cũng tại người nhà anh được nhiều người để ý nữa mà... Và đối với Hoàng Thượng thì giá là một cái gì đó, rẻ như cho...
Một tối như mọi tối, Văn Hoàng đáng thương ôm gối ai oán nhìn đám mèo con được Xuân Mạnh ôm ấp cưng nựng trên sofa phòng khách, Mạnh còn chưa bao giờ chủ động ôm anh a!
"Mạnh..."
"Dạ?"
"..." Ok, Hoàng đang bị chảy máu mũi rồi.
"Sao đấy? Bị... làm sao vậy?"
"Mạnh... Anh ghen."
"Ừ?"
"..."
Xuân Mạnh cười nhẹ, đi tìm bông băng cho Hoàng, xong xuôi thì ngồi ôm mèo nhìn bản mặt ngáo của anh, không có thêm động tĩnh gì.
Văn Hoàng tủi thân ôm gối vào phòng ngủ nằm dưới đất, bày tỏ sự dỗi hờn cần được dỗ dành ngay. Xuân Mạnh cho mèo vào ổ xong, mặt lạnh ôm gối ôm chăn đứng cạnh đá đá anh.
"Xê ra."
"Làm gì?"
"Nằm ngủ... với anh."
"Vợ àaaaa!"
"Ai là vợ anh?"
"À không, anh sai rồi. Em, à chúng ta... lên giường ngủ đi, nha?"
"Hừ."
Xuân Mạnh kéo chăn, nằm gối đầu lên tay anh, ghé vào lòng anh, đưa tay ôm lấy, Văn Hoàng đột nhiên cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Đến khi anh nghĩ là Mạnh đã ngủ rồi thì lại nghe thấy em thì thầm.
"Người ta... chỉ có mỗi anh thôi, đừng đi ghen vớ ghen vẩn nữa."
"..."
"Này, làm sao đấy? Sao lại chảy máu mũi nữa rồi? Đưa xem nào."
"... Em, nói lại câu vừa nãy đi?"
"Không. Anh để yên xem nào!"
"Đi mà. Đừng hung dữ với anh nữa."
"Yên xem nào! Tôi nhét bông vào miệng anh nha?!"
"Điiiii."
"Không!!!" *mặt đỏ bừng*
"Vậy chúng ta đừng vội ngủ, hoạt động một chút đi."
"Aaaa, anh là đồ lưu manh!!! Buông ra!!!"
"Em yêu tên lưu manh này không phải sao?"
"..."

Au: đi đục thuyền mà chỉ viết được cái đoản xàm, mn thông cảm. Yêu mn nhiều ạ ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro