Tấn Trường x Việt Anh (Request 5 - P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: phần 4 lên sóng, dự là sẽ còn dài nữa 🤔 tôi thích cốt truyện này lắm nha, có khi tôi nên viết nó thành longfic nhỉ 🤔
Bạn _Aguraaa thấy sao nà, có bị nhàm không nhỉ?
Có gì thì các bạn góp ý cho mình nhá. Chúc các bạn đọc truyện vui 🥰
~~~~~~~~~~~~~~~
Chờ kiệu hoa của Tấn Sinh khuất bóng, Việt Anh cùng Tiến Linh quay trở vào thu dọn rồi đi về. Việt Anh đã lâu lắm không được gặp Tiến Linh, có chút lưu luyến không muốn rời, Tấn Trường thấy vậy mới bảo khó có dịp ra ngoài cung dạo chơi, thôi thì ghé nhà Tiến Linh chơi một bữa cũng được. Việt Anh nghe vậy thì vui lắm, ríu rít bên cạnh Tiến Linh không ngừng.

Phụ mẫu Tiến Linh thấy đế hậu cùng ghé thăm, thụ sủng nhược kinh vội chạy ra đón. Tấn Trường cùng hai vị ngồi nói chuyện, để Việt Anh với Tiến Linh loay hoay dưới bếp. Cha Tiến Linh là quan to, nhưng nhà cũng có chút giản dị, khiến người ta có cảm giác thoải mái dễ gần. Hoàng đế cùng hoàng hậu ở lại với nhà Tiến Linh ăn bữa cơm, không khí cũng trở nên thân mật tình cảm. Có điều Việt Anh cứ thích quanh quẩn bên cạnh Tiến Linh líu lo gì đó, khiến cho hoàng đế có chút chua chua trong lòng. Tấn Trường hỏi hai vị thân sinh của Tiến Linh.

"Tiến Linh cũng không còn nhỏ tuổi nữa, mà vẫn chưa có ý định thành thân sao? Hay là do chưa tìm được lang quân như ý?"

Phu nhân cười cười, nhẹ nhàng đáp lời.

"Tiến Linh vẫn còn ham chơi lắm thưa Bệ hạ, nhà thần cũng thoải mái, không muốn giục giã thúc ép gì con trẻ. Con cái có phúc của con cái, đến lúc thích hợp rồi cũng xuất giá thôi ạ. Với lại, thân đệ của Linh vẫn còn nhỏ tuổi, còn cần Linh chỉ dạy nhiều."

"Việt Anh vẫn luôn ca ngợi công ơn dưỡng dục của mọi người, ta cũng rất cảm động. Có thể nuôi lớn Việt Anh tốt đẹp như vậy, đã nhọc lòng mọi người rồi."

"Ấy, Bệ hạ đừng nói vậy. Nương nương từ nhỏ thông minh nhanh nhẹn, hiểu chuyện lại đa tài, chúng thần nào có công lao gì lớn. Bệ hạ với nương nương tình cảm như vậy, chúng thần vui lắm."

"Việt Anh là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, đương nhiên ta sẽ luôn trân trọng. Có thể tìm được và cưới em về, ta cũng tự thấy bản thân mình may mắn."

"Có được câu này của Bệ hạ, chúng thần cũng không còn gì tiếc nuối nữa rồi..."

"Việt Anh rất thích Tiến Linh, vậy thì cứ để Tiến Linh thỉnh thoảng vào cung trò chuyện giải khuây cùng em. Cậu ấy có ơn với Việt Anh, sau này có muốn giúp gì cứ nói, ta rất sẵn lòng."

"Cảm tạ Bệ hạ."

Phía bên kia, Việt Anh vẫn đang cùng Tiến Linh học làm chút bánh ngọt, kể chuyện ở trong cung mà hai má ửng hồng. Tiến Linh nghe cũng bớt lo nhiều, lại dặn dò Việt Anh đôi câu rồi thôi, đổi sang tám chuyện linh tinh trên trời dưới đất.

"Mà cậu, đã lâu vậy rồi, cậu không tính thành thân ạ?"

"Vội gì ạ, tôi vẫn còn trẻ mà... Không vội không vội..."

"Kìa, cậu đừng xưng hô xa cách vậy, em buồn..."

"Nương nương, Người là hoàng hậu rồi, không thể tùy tiện nữa. Ở đây có thể không sao, nhưng ra ngoài hay trong cung, người đông không quản được cái miệng, sẽ ảnh hưởng xấu đến Người."

"Nhưng mà em..."

"Tôi vẫn biết tấm lòng của Người vậy là được rồi mà, nương nương không cần bận lòng nhiều vậy. À nương nương, dưới quê ngoại tôi đang vào mùa thu hoạch, tôi có giữ lại cho Người ít đồ ăn, Người đem về cung dùng dần nhé?"

"Dạ. Cậu có lòng rồi... Ơ, cái này chua quá..."

Tiến Linh cười cười.

"Cái này là của để dành đây... Haiz, nương nương mà sớm thích của chua thì tốt rồi..."

"Dạ?"

Việt Anh ngơ ngác, mà Tiến Linh lại nhìn xuống bụng em, sâu kín cười nhẹ. Việt Anh nhìn theo, mất một lúc mới lờ mờ hiểu ra, có chút ngượng ngùng.

"... Cái đó, em với Bệ hạ cũng có cố gắng... mà vẫn chưa thấy gì..."

"Không sao đâu ạ, sức khỏe của nương nương vốn bình thường, có hay không thì cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nương nương cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sắp vào đông rồi, Người chịu lạnh kém, dễ ốm."

"Em nhớ rồi ạ."

Cuối chiều, Việt Anh xách theo cái giỏ tre nhỏ, cùng Tiến Linh và Tấn Trường ra ruộng nhà Linh xem mọi người thu hoạch rau củ. Việt Anh đối với việc trồng trọt rất có hứng thú, Tấn Trường vừa quay đi một lúc, khi quay lại thì đã nhặt được một hoàng hậu lấm lem xắn quần đội nón lội ruộng hái rau, có chút dở khóc dở cười. Việt Anh hớn hở khoe với hoàng đế giỏ rau tự hái, Tấn Trường đỡ em lên, cầm khăn nhẹ nhàng lau mặt cho em. Mọi người xung quanh nhìn đế hậu ân ái, không khỏi có chút ngưỡng mộ.

Nắng tắt, Việt Anh cùng Tấn Trường tạm biệt mọi người về cung, còn đem về không ít quà, Việt Anh vui vẻ, Tấn Trường cũng gật gù, có vẻ sau này nên cho em ra ngoài đi chơi nhiều một chút... Buổi tối, Việt Anh ngồi bên cửa sổ xem sách, lại nhìn trời rồi suy nghĩ vu vơ, lại lo nghĩ không biết Tấn Sinh về nhà chồng có ổn không. Hoàng đế đã nói người kia cũng tốt, vậy chắc là sẽ không để cậu Sinh chịu thiệt đâu nhỉ...

Cùng lúc này ở phủ tướng quân, Tấn Sinh vừa cùng với tân lang của mình hoàn thành nốt nghi thức cuối cùng, có chút ngượng ngùng mà nhìn người chồng mới cưới của mình. Nguyên Mạnh cũng tránh không được chút ngượng ngùng luống cuống, nhìn thê tử xinh đẹp hai má ửng hồng ngồi chờ bên giường, loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo. Nguyên Mạnh từ từ đi đến bên giường ngồi xuống, cẩn thận nhẹ nhàng nắm lấy tay Tấn Sinh.

"Em không cần sợ, ta là phu quân của em, sẽ không làm hại đến em, sẽ bảo vệ em..."

Tấn Sinh đỏ mặt gật đầu, Nguyên Mạnh lại hỏi.

"Em có đói không?"

"Dạ có..." Tấn Sinh xoa xoa bụng, rụt rè níu tay Nguyên Mạnh. "Phu quân, em có thể, ăn cơm no không...?"

Nguyên Mạnh đang tính gật đầu, tự nhiên lại thấy sai sai, khó hiểu hỏi lại.

"Huỳnh gia không cho em ăn cơm?"

"Dạ có... nhưng mà, phần cơm đưa đến luôn bị lấy bớt đi, đồ ăn cũng không đủ... cho nên... Hôm qua em cũng chỉ được ăn một bữa, hôm nay vẫn chưa ăn gì, đói..."

Tấn Sinh ôm bụng, đáng thương nhìn phu quân của mình, giống như hy vọng y sẽ cho em ăn một bát cơm to. Nguyên Mạnh nhìn em, có chút tức giận, im lặng đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Tấn Sinh nhìn theo, trong lòng có chút lo sợ, có phải em mới nói gì sai làm cho phu quân giận rồi không...?

Tấn Sinh là trưởng tử của Huỳnh gia, lúc còn nhỏ vẫn có mẫu thân yêu thương chăm sóc, có thể vô tư mà sống. Nhưng đến khi Sinh qua tuổi 14, mẫu thân bệnh nặng qua đời, phụ thân lấy vợ mới, có con riêng, Tấn Sinh đã không còn được nhận tình yêu thương của phụ thân nữa, vẫn luôn phải quanh quẩn ở biệt viện phía sau, cũng không có con hầu lo lắng cuộc sống, vẫn may có Tiến Linh với Việt Anh hay lui tới đem theo ít quà bánh, cũng che chở cho em ít nhiều... Vợ lẽ của phụ thân trước mặt ông luôn cố tình diễn vở kịch thương yêu các con, sau lưng ông thích thì bắt nạt, không vừa ý cũng bắt nạt, ỷ vào việc sinh được một càn quân cho ông mà lộng quyền, con của bà ta cũng không coi em ra gì... Cũng vì vậy mà em ở nhà ít khi vui vẻ, chỉ mong mình sớm được gả đi một chút, lại hy vọng có thể gả cho ai đó tốt một chút, có thể cho em ăn cơm no...

Tấn Sinh đang có chút rầu rĩ lo lắng, Nguyên Mạnh đã trở lại, đem theo một đĩa cơm nóng. Để cơm trên bàn, Nguyên Mạnh đi tới dìu em tới ghế ngồi, đưa đũa cho em ăn cơm.

"Em ăn đi, cơm ta nấu, có hơi cháy một chút..." Nguyên Mạnh gãi đầu, vụng về nói.

"Cảm ơn Ngài." Tấn Sinh ngượng ngùng, hai mắt sáng long lanh cười với phu quân.

Nguyên Mạnh nhíu mày, xoa đầu thê tử.

"Giữa phu thê với nhau, không được nói cảm ơn."

"Dạ, em nhớ rồi."

Tấn Sinh cúi đầu ăn cơm, Nguyên Mạnh ngồi nhìn em ăn đến vui vẻ, trong lòng có chút phức tạp. Không nghĩ tới từ biên cương về mình lại cưới được một thê tử bị đói bụng, y thầm cảm thấy may mắn vì đã cưới sớm, chứ nếu còn để thêm mấy ngày, chỉ sợ thê tử của mình sẽ bị đói đến chỉ còn một nắm da với xương. Nghĩ đến đây, Nguyên Mạnh có chút nóng nảy, thầm nghĩ phải cân nhắc lại mấy lời nhờ vả của Huỳnh gia mới được! Tấn Sinh ăn cơm no, Nguyên Mạnh lấy khăn giúp em lau mặt rồi lại dìu em về giường. Hỉ phục trên người có chút nặng nề phức tạp, Tấn Sinh loay hoay mãi, cuối cùng vẫn là để Nguyên Mạnh giúp một tay, tấm màn được kéo xuống, ánh nến dập dờn, đêm xuân hãy còn dài...

Lam Việt vào mùa đông, giá rét lại thêm mưa ẩm, là kiểu thời tiết khiến người ta không khỏi khó chịu. Việt Anh đến thao trường xem Tấn Trường cùng tướng sĩ luyện võ, còn rủ cả Tiến Linh đi cùng mình cho vui. Ngoài trời giá rét, còn có gió lạnh, Tấn Trường không cho Việt Anh ngồi ở mái đình nhỏ, bảo hai người vào nhà lên lầu ngồi xem. Lên đến nơi thì đã thấy có Tấn Sinh ngồi ở đấy, bên cạnh còn có Văn Đức ngồi thưởng trà xem sách, thấy hoàng hậu tới liền đứng dậy chào. Trong phòng ấm áp hơn hẳn, Việt Anh xoa cái mũi hơi ửng đỏ, ngồi bên cửa sổ nhìn mọi người ở dưới luyện võ.

Văn Đức mở cái hộp nhỏ, đưa đến trước mặt Việt Anh một cái đĩa be bé.

"Hoàng hậu nương nương, tôi được biết là thân thể Người chịu lạnh không được tốt, nên có làm một chút đặc sản Hiên Quốc, có thể giúp giữ nhiệt, phòng cảm lạnh. Đây là chút tấm lòng của tôi, hy vọng Người không chê."

"Tam điện hạ có lòng rồi." Việt Anh cười nhẹ, nhận lấy ăn thử, cảm thấy quả đúng là có tác dụng, còn đưa sang cho Tiến Linh cùng Tấn Sinh ăn. Lát sau Việt Anh lại hỏi Văn Đức. "Hôm nay Tam điện hạ cũng đến xem lang quân luyện võ sao?"

"Dạ..." Văn Đức ngượng ngùng nhìn xuống dưới, Trọng Đại ở phía dưới nhìn thấy vẫy tay với Đức.

"Hôn lễ của Tam điện hạ đã định được ngày chưa?"

"Dạ rồi, đã định đầu tháng hai năm sau cử hành ạ. Nghi thức có chút phức tạp, nên cũng không vội được." Văn Đức dịu dàng cười.

"Vậy cũng tốt, nếu Điện hạ có cần gì thì cứ nói, bổn cung sẽ giúp."

"Dạ thôi, đã xin thánh chỉ của thánh thượng rồi, sao lại còn dám để nương nương phiền lòng... Cảm tạ ý tốt của nương nương."

"Điện hạ không cần khách sáo, không nói chuyện ân nghĩa, cứ coi như là bằng hữu giúp nhau là được."

Việt Anh trò chuyện với Văn Đức thêm một chút, lại quay sang chỗ Tấn Sinh nắm tay hỏi han.

"Cậu Sinh lâu nay, cuộc sống như thế nào rồi ạ?"

Tấn Sinh ngồi trên ghế, thu mình vào trong cái chăn lông, nhẹ nhàng cười.

"Vẫn ổn ạ, tướng quân rất tốt, Tấn Sinh sống rất vui vẻ."

"Sao dạo này trông cậu có vẻ yếu, sức khỏe của cậu không ổn ạ?"

"Không phải đâu thưa nương nương, Tấn Sinh mang thai, hạn chế ra gió lạnh, nên cứ đắp chăn vậy cho chắc." Tiến Linh cười cười, đưa cho Việt Anh túi sưởi nhỏ. Tấn Sinh cũng đỏ mặt xoa xoa bụng, thẹn thùng nhìn ra bên ngoài.

"A? Chúc mừng cậu nhé."

"Cảm ơn nương nương."

Tấn Sinh cưới sau lại mang thai trước, Việt Anh cũng có chút ghen tị, nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, lại không khỏi buồn rầu. Văn Đức nhìn ra tâm sự này của Việt Anh, liền nói.

"Hoàng hậu nương nương, tôi có biết chút y thuật, để tôi xem sức khỏe của Người chút nhé?"

"Vậy nhờ Tam điện hạ."

Văn Đức bắt mạch cho Việt Anh, Tiến Linh ngồi bên cạnh xoa tay em, an ủi.

"Nương nương, không sao đâu ạ. Bây giờ chưa có, nhưng mà Bệ hạ vẫn thương Người là tốt rồi."

"... Em cũng biết vậy, nhưng mà con cái, cũng phải có chứ..."

"Không sao không sao, sẽ không có chuyện gì đâu." Văn Đức cũng trấn an Việt Anh đang có chút lo lắng.

(Còn tiếp)

Au: hehe, lại chờ phần tiếp theo nha 🤣 Góp ý cho mình đi nào các bạn ơi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro