Tấn Trường x Việt Anh (Request 5 - P6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: gửi bạn _Aguraaa nà, req 5 của bạn đến đây là hết rồi. Mong bạn sẽ thích 🥰.
~~~~~~~~~~~
Ngọc Hải ôm Tiến Linh cưỡi ngựa đi về, còn khoác cho em chiếc áo bông dày, sợ em bị lạnh. Tiến Linh nắm chặt thanh đoản đao, ngẩn người nhìn cảnh vật xung quanh, rồi lại nhớ về mùa xuân của gần 3 năm về trước. Mỗi mùa xuân về, An Châu lại trở thành xứ hoa rực rỡ, hoa nở khắp muôn nơi, khiến cho cảnh vật thêm xinh đẹp lộng lẫy. Hội hoa năm đó, Tiến Linh gặp được người trong lòng.

Lần đầu gặp gỡ mà cứ ngỡ là đã quen từ lâu, khi Tiến Linh nhìn thấy Ngọc Hải, cảm giác như có ai đó thì thầm bên tai, đây rồi, đây là lang quân tương lai của mày đấy. Cũng giống vậy, Ngọc Hải đứng bên kia hồ nước nhỏ, nhìn người kia chẳng nỡ rời mắt. Nhiều ngày dạo chơi cùng nhau, tình cảm cứ vậy mà lớn dần, nhưng Ngọc Hải lại biết thân phận Tiến Linh cao quý, mình với không tới, chẳng dám mơ mộng xa xôi... Thế nhưng Tiến Linh nói không để tâm những điều môn đăng hộ đối các thứ đó, miễn gặp được người xứng đáng, có gả về đâu cũng không là vấn đề.

Ngọc Hải về thưa chuyện với phụ mẫu, nhận được sự ủng hộ của người nhà, mới tính chuyện cả đời. Bản thân Ngọc Hải chí lớn, muốn có công danh sự nghiệp trước, không muốn để cho Tiến Linh phải theo mình chịu khổ, mới định rằng sau khi mình ổn định vững vàng sẽ đến hỏi cưới Linh.

Hội hoa đầu xuân ở An Châu, các song nhi đến tuổi cập kê rủ nhau may ít đồ, đem theo hương hoa mùa xuân tặng người trong lòng, dựa vào ý nghĩa của từng loài hoa mà gửi gắm tâm ý đến càn quân mình thương. Tiến Linh đi dạo phố nhìn nhìn thấy vậy, có chút rầu rĩ trong lòng. Tiến Linh không giỏi may vá, nhờ Việt Anh cũng không thích hợp, loay hoay không biết làm gì để tặng người kia. Mà Ngọc Hải cũng có biết tục lệ này, chẳng đợi người ta đến tặng quà mình, đã đã đem tâm ý đưa đến chỗ người ta. Ngọc Hải tặng Tiến Linh một thanh đoản đao, để em đem theo bên người, cùng với lời hứa sẽ đến hỏi cưới sau 2 năm nữa, khi đã công thành danh toại. Ngọc Hải có đức có tài, cũng rất có tự tin rằng chỉ cần 2 năm thôi là có thể đàng hoàng đến hỏi cưới song nhi trong lòng. Thế nhưng sự đời chẳng như mơ, vẫn là phải tốn thêm gần một năm nữa mới đến gặp người ta được.

Tiến Linh giận dỗi lườm hắn, chỉ vì đợi hắn mà đi đâu cũng bị người ta chê quá lứa lỡ thì, nhớ mong cùng tủi thân chất thành một đống, để dành mỗi ngày đem ra gặm một tí, chỉ chờ hắn tới là bộc phát luôn, lại cứ lo sợ hắn có công danh rồi thay lòng không tới nữa, cả tháng năm dài cứ luôn buồn rầu. Ngọc Hải cũng biết mình để em thiệt thòi, tự nhắc nhở bản thân phải trân trọng em nhiều hơn nữa.

Cuối năm biên cương có chút vấn đề, Nguyên Mạnh cùng Ngọc Hải và Trọng Đại phải đi giải quyết, Tiến Linh không chịu ngồi chờ ở nhà nữa, nhất quyết thu xếp theo Ngọc Hải đi xa. Phụ mẫu Tiến Linh biết chuyện cũng không cấm cản, còn giục Linh đi nhanh đi lẹ, quanh quẩn trong nhà gò bó bản thân lắm, đi ra ngoài cho nó thoải mái đầu óc, lại có thể tìm tòi học hỏi nhiều điều. Hơn nữa Ngọc Hải đã sớm đến hỏi cưới, đối với đứa con rể này hai vị thân sinh của Tiến Linh vừa thấy đã muốn gật đầu vội, họ đã gặp Ngọc Hải trước đó khá lâu, nhìn thấy được hắn có tố chất có tiềm năng, mà quan trọng là đối với Tiến Linh tình cảm sâu đậm, hai vị cũng vừa lòng vừa ý.

Từ biên cương làm việc xong trở về vừa kịp đón Tết sum vầy, Ngọc Hải được thăng chức tướng quân, đón gia đình từ An Châu lên kinh thành định cư, cùng với nhà Tiến Linh bắt đầu tính chuyện cưới hỏi. Tấn Sinh bụng bầu đã khá lớn, không giúp Tiến Linh sửa soạn được nhiều, Linh cũng không muốn để Sinh mệt nhọc, mỗi lần đón Sinh qua nhà đều chỉ để em ngồi chơi trò chuyện. Hôn lễ của Ngọc Hải và Tiến Linh đã định vào đầu tháng hai, vừa khéo trùng vào ngày cưới của Văn Đức, là ngày đẹp. Trọng Đại và Ngọc Hải lo lắng hôn sự, chạy tới chạy lui bận tối mắt, chỉ có Tiến Linh và Văn Đức rảnh rỗi hơn chút, nghỉ ngơi chờ mặc hỷ phục gả cho người mình thương.

Ra tháng hai, Việt Anh vẫn đang bồi dưỡng thân thể, thỉnh thoảng cũng đến nhà Linh giúp sửa soạn các thứ, rất mong chờ được là người tiễn Linh lên kiệu hoa. Tấn Trường bận rộn công việc, nhưng vẫn nhớ chăm lo cho Việt Anh, đế hậu tình thâm, thiên hạ ai cũng ca ngợi hết lời. Mà vì hoàng hậu đã lâu rồi vẫn chưa có thai, đám quan lại cũng rục rịch muốn dâng các song nhi xinh đẹp trong nhà cho hoàng đế. Tấn Trường nhìn cũng không nhìn lấy một cái, ai cũng không nhận, còn bỏ luôn cả lệ tuyển tú 3 năm một lần gì đó, khẳng định chắc nịch chỉ cần một mình hoàng hậu, còn lại ai cũng là dư thừa không cần thiết.

Đám đại thần thấy khuyên hoàng đế không được, còn muốn chạy tới chỗ hoàng hậu khuyên giải, chọc cho Việt Anh có chút quạo ném cả ly trà ra cửa đuổi về. Tiến Linh và Văn Đức chỉ còn mấy ngày nữa là lên kiệu hoa, đám người này lại ở đây chọc Việt Anh khó ở, Tấn Trường cũng bực mình. Mà mấy nay Việt Anh khó chịu trong người, trà nước uống vào miệng cũng thấy đăng đắng, chẳng thiết tha ăn uống gì, Tấn Trường lo lắng không yên. Thái y vào thăm bệnh, chẩn ra hỷ mạch gần một tháng, Tấn Trường vui không còn gì sánh nổi, xuống lệnh đại xá thiên hạ, nhà nhà cùng vui, cũng không thèm trách cứ đám đại thần nữa. Mấy vị đại thần len lén lau mồ hôi trên trán, cũng may hoàng hậu bị bọn họ chọc vẫn khỏe, không ảnh hưởng gì đến long thai, không thì tám đời tổ tiên cũng không độ nổi sự ngu ngốc này của bọn họ.

Đầu tháng hai tin vui liên tiếp đến, mọi người đều vui vẻ, náo nhiệt vừa chơi lễ hội vừa mừng hoàng hậu có hỷ, lại đi hóng hớt hôn lễ của Tiến Linh và Văn Đức, vui đến không có điểm dừng. Việt Anh về tiễn Tiến Linh đi lấy chồng, tự tay chải tóc và đội khăn cưới cho Linh, cùng Tấn Sinh dắt tay Linh ra cửa. Vốn Tấn Trường cũng không muốn Việt Anh mệt mỏi, nhưng em mong chờ ngày này đã lâu, lại là ngày trọng đại của Tiến Linh, người mà Việt Anh mang ơn sâu nặng, vẫn là không nỡ cản em đi. Hai hôn lễ cùng một ngày vô cùng tưng bừng náo nhiệt, dân tình cố hóng hớt nhan sắc của hai tân nương nhưng không thấy, chỉ thấy tân lang anh tuấn tài giỏi, cũng đủ làm người ta ngưỡng mộ nhiều.

Nghi thức hôn lễ của Văn Đức có chút khác lạ, do phong tục cưới hỏi của Hiên Quốc không giống Lam Việt nhiều, Trọng Đại muốn cho Văn Đức được trọn vẹn nghi thức như ở quê nhà, nên tổ chức hôn lễ ngoài trời. Việt Anh lo cho Tiến Linh xong thì đến dự hôn lễ của Văn Đức cùng với Tấn Trường, tò mò nhìn hai người nói lời thề nguyện cả đời chung thủy. Nghi thức xong xuôi, Trọng Đại vén khăn của Văn Đức lên, cùng Đức trao nhau nụ hôn thề ước, xong rồi dắt Đức đi đến dâng trà cho đế hậu và phụ mẫu. Việt Anh rất hứng thú với phong tục cưới hỏi này của Hiên Quốc, cười tít mắt suốt buổi, Tấn Trường thấy cũng vui lây.

Việt Anh mang thai người yếu, ốm nghén đến xây xẩm mặt mày, làm Tấn Trường không bao giờ hết lo được. Mà em còn thích ăn đồ chua đến lợi hại, Tấn Sinh cũng ăn không lại em, bữa ăn nào cũng ăn đồ chua muốn nhăn mày. Mà đến khi thấy bụng bầu 4 tháng của Việt Anh to một cách khác thường, còn to hơn cái bụng hơn 8 tháng của Tấn Sinh, Tấn Trường gọi Thái y vào xem, nghe bảo là hình như không phải chỉ có một đứa nhỏ. Tấn Trường vui được một lúc lại ngồi lo em sinh nở sẽ có nguy hiểm.

Mùa hè, Tấn Sinh hạ sinh một tiểu càn quân kháu khỉnh, Trần gia vui vẻ làm tiệc lớn, mời cả nhà Tiến Linh và Văn Đức đến chung vui. Văn Đức cũng đã có tin vui, chỉ có Tiến Linh vẫn còn muốn hưởng thụ cuộc sống hai mình, vẫn chưa tính chuyện sinh con. Việt Anh ôm cái bụng lớn ở trong cung, Tấn Trường sợ em nhàm chán với lại chịu nóng không được, thu xếp đưa em đến một trang viên nghỉ ngơi tránh nóng. Việt Anh cười cười, bảo em chịu lạnh không tốt thôi, chứ nóng này thì có là gì, nhưng mà được ra ngoài cung chơi cũng vui, nên vẫn nghe lời phu quân tới trang viên nghỉ ngơi.

Đến mùa đông, Việt Anh mang thai đủ tháng sinh ra hai đứa nhỏ, đều là càn quân. Trên dưới Lam Việt mừng vui, Tấn Trường cũng cả ngày vui vẻ, chăm sóc cho hoàng hậu của mình từ đầu đến chân. Việt Anh sinh xong chịu lạnh càng kém, cả ngày ở trong phòng quấn chăn không muốn ra ngoài. Tấn Trường vẫn luôn bận rộn không ở với em được nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn có Tiến Linh, Tấn Sinh hoặc Văn Đức vào thăm, đưa cho em ít thuốc bổ và chút đặc sản quê nhà, Việt Anh cũng không bị nhàm chán. Hai đứa nhỏ ăn ngon ngủ khỏe, Việt Anh cũng không phải lo nhiều, chỉ cần lo việc bồi dưỡng sức khỏe thôi.

Hai tiểu hoàng tử chẳng mấy chốc đã đến tuổi đi học, Tấn Trường có chút cân nhắc, cuối cùng bảo Tiến Linh vào cung dạy dỗ hoàng tử. Tiến Linh học cao hiểu rộng, chỉ là không muốn làm quan thôi, Tấn Trường cũng khá yên tâm giao phó con cái cho Linh. Sau đó, hai tiểu hoàng tử cùng với hai nhóc tì nhà Tiến Linh có vẻ rất hợp nhau, cứ dính lấy nhau không muốn rời, tiểu thiếu gia nhà Tấn Sinh và Văn Đức cũng muốn chơi chung học chung, tụ tập lại thành một đám nhóc nghịch ngợm, khiến cho Tiến Linh ngày nào cũng được nhiều phen dở khóc dở cười. Việt Anh bảo, Tiến Linh dạy văn, Nguyên Mạnh dạy võ, đám nhóc này lại học nhanh, tương lai có thể trông cậy được rồi...

Tấn Trường tính chuyện lập Thái tử, xét thấy Đại hoàng tử tư chất đầy đủ, Nhị hoàng tử thì lại ham chơi thích phiêu lưu khám phá, không thích cung cấm ngột ngạt, quyết định cho Đại hoàng tử làm người kế vị tương lai, dần dần ném công việc cho con làm quen dần, còn Nhị hoàng tử làm vương gia, phụ giúp huynh trưởng việc nước việc nhà.

Đợi đến khi Đại hoàng tử đủ tuổi kế vị, Tấn Trường nhường ngôi cho con, đem hoàng hậu của mình đi thưởng ngoạn đông tây. Việt Anh không còn phải lo nghĩ chuyện của hoàng hậu nữa, muốn sống cuộc sống bình thường nốt những năm tháng còn lại, Tấn Trường chiều em, chuyển hẳn về trang viên ngoại thành sống, hằng ngày trồng rau nuôi gà, tận hưởng cuộc sống bình yên. Đến khi có tuổi, ngồi trong sân uống trà chiều, Tấn Trường lại nhắc chuyện ngày xưa, lúc Việt Anh nói chuyện nghĩa phu thê với mình. Việt Anh ngồi nghĩ nghĩ, rồi tủm tỉm cười, phu quân mình thế mà lại nhớ kỹ vậy, đã cho em được trọn nghĩa phu thê rồi...

___❤End❤___

Au: req 5 kết thúc, tui cũng trả xong hết các req rồi, tung bông tung bông 🎉🎉🎉.
Góp ý cho mình đi nào các bạn ơi.

Góc ăn mừng bóng đá: chúc mừng U23 Việt Nam ra quân thắng lợi nà, chúc cho các anh tiếp tục vững tâm chiến đấu, khỏe mạnh bình an, đem về vinh quang cho đất nước. Mãi yêu ❤.

Hôm qua lúc mà hai đội có xô xát á, tui thấy Việt Anh đứng chắn trước mặt Tiến Linh, còn bạn Hoàng Đức thì cháy quá trời, đầu tui nó tự nhảy số vậy nè:

Việt Anh: "Kao nà hoàng hậu, mày thử động vào người nhà kao, động vào cậu Linh nhà kao thử xem. Kao múc mày liền ắ."

Hoàng Đức: "Mày đứng yên đấy tau múc mày liền, tau múc mày ngay lập tức ắ. Mày có thấy dàn hùng hậu phía sau tau không? Mày thích gì? Chú tài để iem múc nó, nó chơi dơ."

Bạn Đức nay chiến quá nha, hum sau nại phát huy nhá 🤣. À hum qua cậu Linh nhà mình ghi bàn nữa nà, cậu Linh mãi mận mãi đỉnh. Mãi yêu cậu Linh ❤❤❤.

Người ta có thể chê cậu Linh, nhưng tui sẽ vẫn mãi một lòng với cậu. Đối với tui, có áp lực mới tạo ra kim cương, cậu Linh chính là kim cương, sinh ra để tỏa sáng. Chúc cậu tiếp tục chân cứng đá mềm, tỏa sáng rực rỡ, quan trọng nhất là khỏe mạnh bình an, luôn luôn tươi cười nha ❤.

P/s: hum qua tui cứ mong mà Việt Anh cũng ghi bàn thì tốt quá, mà không được thì cũng không sao, cứ mạnh mẽ vững vàng vậy là tui vui lắm, chúc cho hum sau ghi bàn nhé Việt Anh ❤.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro