9 - Tóc và Kpop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chép về những giấc mơ kỳ lạ. Lần tái khám thứ hai

Số giấc mơ kỳ lạ: 1

Giấc mơ xảy ra cách ngày tái khám thứ hai một tuần:

"Mình đã từng thắc mắc rằng mèo có chơi cái gì khác ngoài bóng len với hộp carton không? Và đáp án là có. Chúng chơi cờ vua, cụ thể là con Sư Tử với cái sẹo trên mắt trái đang ở trước mặt mình. À thì...dù sao nó cũng thuộc họ Mèo mà. Mà sao Sư Tử lại chơi giỏi môn này quá vậy?! Và mình đã thua nó cũng 10 ván cờ mà mất cả chốt lẫn hậu. Sư Tử đó làm bộ mặt vênh váo với mình, nói mình thua kèo với Sư Tử. Mình nghe vậy thì bực dọc nên bắt đầu lảm nhảm. Còn Sư Tử à? Sư Tử...lăn ra ngủ trong vòng 3 giây sau đó trước sự bất lực của mình. Lúc đó, mình có một ý tưởng thoáng qua mà mình tự thấy thú vị. Khi mình tính thực hiện thì giấc mơ cũng kết thúc ở đó"

————————————

Tôi vừa mới khám xong, hiện đang trên đường về cùng Jack. Tôi với cậu ấy đang có dự định mua dụng cụ trồng cây. Sau khi đã bàn xong thì chúng tôi tới một tiệm bán cây gần đó. Mọi thứ đang rất bình ổn cho tới khi...

"Khát quá..."

Hả? Tôi quay lại nhìn. Phía sau tôi chỉ có mấy chậu cẩm tú cầu cùng với mấy cây trồng đất khác. Ngoài ra cũng không có ai đứng đó cả

"Khát...cứu tôi với..."

"Semi?" - Jack kêu tôi

"Hả? Có gì không?"

"Tớ phải hỏi cậu câu đó đấy, Semi. Tự dưng đứng im đó rồi nhìn mấy chậu hoa vậy?"

Ngay cả tôi cũng không rõ nữa. Hình như ai đó vừa nói gì với tôi...

Tôi liếc nhìn mấy chậu hoa đó trong vô thức. Để ý mới thấy, đất trồng trong chậu rất khô, thậm chí nứt nẻ nữa. Vậy mà chậu hoa đó còn có thể sống được

"Nước...làm ơn..."

Lại giọng nói đó nữa. Tôi không kịp nghĩ gì thêm thì đã thấy mình đang cầm bình tưới gần đó và tưới chậu cẩm tú cầu đó. Dù sao, để đất khô cằn cõi vậy cũng chỉ giết nó thêm thôi

"Cảm ơn..." - Tôi lại nghe người nói và lần này...nó chính xác từ chính chậu cẩm tú cầu

Tôi giật mình lùi lại. Jack vừa tính tiền xong thấy tôi động tĩnh kỳ lạ lại hỏi tôi chuyện gì mới xảy ra

"À...không có gì cả...Mà nãy giờ cậu có nghe ai đó than khát nước không vậy, Jack?"

"Hả? Không. Sao vậy? Cậu hôm nay lạ thật đấy" - Jack nhìn tôi, mặt rõ thắc mắc

Lạ lùng thật...Không lẽ tôi nghe nhầm hay thật sự chính chậu cây vừa nói chuyện với tôi? Mà tại sao lại chỉ có mỗi tôi nghe thấy vậy?

"...Chúng ta đi thôi, Jack"

————————————

Chúng tôi đang đi dọc hành lang dãy nhà trọ thì gặp Ruggie. Anh ấy hình như mới ra từ phòng trọ của Jack. Lúc thấy tôi và Jack, Ruggie liền kéo chúng tôi lại

"Cậu đây rồi, Jack. Anh đây tìm cậu mãi"

"Anh Ruggie? Có việc gì không ạ?"

"Có mà. Đi theo xách đồ hộ anh. Leona đói mà nhà trọ không có gì cho ảnh ăn cả"

"Anh nói...tiền bối Leona đang ở đây ạ?" - Jack dựng cả tai lên, nếu cậu ấy có cặp tai giống chó săn, khi nghe anh Ruggie nói vậy

"Ừ, ừ. Nên anh cần cậu đi phụ xách đồ hộ cái"

"Em hiểu. Nhưng ít nhất thì em cũng phải chào tiền bối đã rồi đi"

"Nếu là vậy. Semi, em cũng nên ghé qua chào tiền bối của tụi anh đi" - Ruggie gợi ý với tôi

"Em luôn ạ?"

"Cậu luôn. Tớ nghĩ cậu cũng nên biết anh ấy"

"Nếu đã nói vậy thì tớ đi theo luôn. Dù sao nay cũng là ngày nghỉ nên tớ qua chơi"

"Sẵn em coi nhà hộ anh và Jack nha" - Ruggie nói thêm

...Tôi coi nhà hộ được nhưng có người lạ ở cùng thì rất ngại. Thật ra là khó xử do tự tôi mới biết người ta lần đầu. Nhưng nếu là đàn anh của Jack với Ruggie thì chắc sẽ khác mà, nhỉ? Có thể sẽ thú vị như anh Lilia và chững chạc kiểu như anh Trey...

————————————

...Cho tôi xin rút lại lời. Tiền bối của Jack không hề thú vị hay chững chạc gì cả. Mà lại là một người lười chảy thây không thể tả nổi nữa

Trên ghế sofa là một người lớn hơn tôi chừng 2 hay 3 tuổi, da ngăm và vóc dáng to lớn. Tóc dài hơn so với chiều dài thông thường con trai hay để (nhưng không dài bằng Jamil) và rối xù cả lên. Trên bắp tay trái có một hình xăm tôi không rõ là hình gì. Anh ta nằm ngủ ngon lành nên tôi không rõ màu mắt nhưng lại biết rất rõ anh ta có một vết sẹo trên mắt trái

Lúc chúng tôi vào thì Ruggie không ngại có phá giấc ngủ của anh ấy không mà kêu dậy

"Dậy đi, anh Leona! Jack tới thăm anh kìa"

...Và Ruggie đang kéo cái người tên Leona đó dậy. Còn về phía người được kêu dậy, anh ta vẫn nằm đó ngủ, nếu có chút động tĩnh thì là tiếng lầm bầm bực bội thôi

Hình ảnh trên làm tôi liên tưởng đến việc mỗi khi kêu mấy con mèo đang ngủ dậy. Hay khi ta bế con mèo ngay khúc lưng thì lưng của loài này tự giác sẽ nhũn ra, như thể xương tan ra thành nước liền mà không tốn một jun nhiệt nóng chảy nào cả

"Để yên cho ta ngủ đi, Ruggie. Ngươi cứ phá bữa ngủ trưa của ta hoài vậy...?" - Cuối cùng, người lười cũng chịu ngồi dậy và mở mắt mình ra

Nhìn kỹ thì người này có vẻ khá đẹp. Nét mặt đẹp rắn rỏi như tượng tạc vậy. Anh ấy sẽ là một tách trà thơm với rất nhiều cô gái và thiếu nữ...Nhưng cô gái nào chứ không phải với tôi*

"Jack đấy à? Có còn bị ai dụ nữa không? Từ lúc ở trường là chú khờ lắm đấy" - Anh ta ngáp ngắn ngáp dài, tạo ấn tượng khá xấu với tôi

"Dạ không, thưa tiền bối Leona" - Jack đứng thẳng như thể đang đi nghĩa vụ quân sự

Còn tôi...vẫn đứng nhìn người lười nhác kia bằng đôi mắt phán xét. Tôi chắc chắn rằng thiện cảm với người đó của tôi thuộc khoảng âm vô cực cho đến không

"Rồi...con thú ăn cỏ nào đây?" - Người đó đánh mắt nhìn tôi

Thú ăn cỏ?...Ý là tôi á??

"Con người là động vật ăn tạp, xin anh đừng nhầm lẫn" - Tôi đáp lại

"...Vẫn là thú ăn cỏ" - Và anh ta vẫn khăng khăng tôi là thú ăn cỏ

"Thế anh là gì? Bò sát hay giáp xác hay lương cư à? Nếu là thú ăn thịt thì anh là gì? Mèo à?"

"Thôi nào, hai người. Mới gặp nhau mà đã khắc khẩu thế không biết?" - Ruggie tiến lại giảng hòa

"Mới gặp nhau sao không giới thiệu đàng hoàng đi chứ...Thật là..."

Người lười nhác kia nhìn tôi từ đầu tới chân. Mắt rất rõ đang đánh giá tôi bằng cặp mắt của thú săn mồi. Nhìn tôi một hồi rồi lại nhìn phía sau đầu tôi

"...Semi, đúng không?" - Người kia hỏi

"Sao anh biết?"

"Cái cây cài sau đầu ngươi kìa. Nhìn phát biết luôn là ai. Ta cũng có nghe mấy đứa kia nói rồi" - Người kia cao ngạo nói

"Leona Kingscholar. Khỏi dài dòng với ta, thú ăn cỏ"

"Dạ, em cũng kiệm lời, không thích nói nhiều với anh. Chỉ tổ tốn hơi thêm thôi"

"Nói cái gì đấy, thú ăn cỏ?" - Leona gầm gừ với tôi

"Thôi, thôi, thôi" - Lần này, cả Ruggie lẫn Jack cũng phải vào can ngăn

Leona tặc lưỡi cái rồi cũng ngừng gây sự. Tôi nghe vậy cũng im lặng

"Bây giờ, Semi ở đây coi nhà với Leona. Còn Jack theo anh phụ xách đồ"

"Không!" - Tôi và Leona đồng thanh trả lời

"Anh Ruggie, nếu anh cần người phụ xách đồ thì em có thể giúp. Trông nhà một người là đủ rồi, hai người chỉ thêm phiền phức"

"Ta cũng không cần thêm rắc rối từ thú ăn cỏ đâu" - Leona làu bàu

"Em không biết. Em đã quyết vậy rồi, anh với Semi chấp nhận đi" - Ruggie chốt hạ câu cuối

Vừa dứt lời, Ruggie kéo Jack đi. Và giờ, trong phòng chỉ còn mình tôi với Leona

Tôi nhìn Leona đang nằm uể oải trên ghế. Leona nằm đó lườm tôi, rất rõ đang khó chịu

"...Đừng có phá giấc ta thêm lần nào nữa, thú ăn cỏ"

Và rồi anh ấy lại ngủ một giấc ngon lành...

————————————

Ba mươi phút trôi qua và không có gì xảy ra cả. Leona vẫn nằm ngủ ngon lành, còn tôi chán quá nên đi dạo ở 'phòng gương'

Tôi vô tình tìm thấy căn phòng này vào tháng trước trong khi phụ mọi người dọn dẹp. Đó là một căn phòng không quá rộng cũng không hẹp. Bên trong cũng chỉ là gương và gương thôi. Có tổng cộng tám cái gương, bao gồm bảy cái gương mà tôi đã thấy lúc chuyển đi. Bảy cái gương đó xếp thành một vòng xung quanh cái gương còn lại. Cái gương đó, cũng là cái đơn giản nhất trong số đó, được đặt chiễm chệ ở giữa phòng. Nó không cầu kỳ, nói chung là nhìn như mấy mẫu gương toàn người phổ biến khác. Cơ mà...hình như tôi từng thấy nó ở đâu rồi...?

"Thú ăn cỏ! Có người kiếm kìa!"

Từ ngoài phòng khách, giọng Leona vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi vừa bước ra đã gặp cái mặt đen như nhọ nồi của Leona đang lầm bầm khó chịu

"Người ngoài bấm chuông inh ỏi nhức cả đầu mà ngươi không nghe thấy? Có bị điếc không vậy?"

"Em xin lỗi. Em chỉ bận nghĩ thôi" - Tôi bước ra mở cửa

Là bạn cùng phòng với tôi đang đứng đó, tay cầm bộ cờ vua của tôi

"Có gì không?"

"Không hẳn. Chỉ là giờ tôi đi công việc nên ghé trả bộ cờ vua thôi. Mà tôi không thấy cậu trong phòng nên đoán là cậu ở đây"

"À, cảm ơn nhiều" - Tôi nhận lại bộ cờ rồi đóng cửa

Tôi vòng lại vào trong, đặt bàn cờ xuống cái bàn trước ghế sofa cái cách. Âm thanh này lại khiến Leona thức giấc, quay sang nhìn tôi

Tôi không quan tâm anh ấy nên quay người lại, tính đi vào 'phòng gương'. Lúc này, Leona - đã hoàn toàn ngồi dậy, kêu tôi lại

"Lập kèo với ta không, thú ăn cỏ?" - Anh ấy hỏi thẳng

"Kèo?" - Tôi ngơ ngác không hiểu

Nếu người hỏi tôi câu này là Azul thì tôi còn thấy hợp lý. Còn người này thì...

"Ta đấu cờ vua với ngươi 5 ván. Nếu ngươi thua, ngươi làm chân chạy việc vặt của ta"

"Còn nếu ngược lại?" - Tôi không do dự hỏi ngay

"...Ta để ngươi nghịch tóc ta"

...Chưa bao giờ tôi nghe đến một cái kèo kỳ lạ đến vậy. Nghịch tóc?

Tôi nhìn lại đầu của Leona. Quả thật, tóc Leona cũng dài. Tuy hơi xù với rối nhưng nêu chịu khó chải thì sẽ mượt. Tôi cũng đã tưởng tượng ra kha khá mẫu tóc cho anh ấy nữa...

"Chốt kèo!" - Tôi lập tức lấy bàn cờ ra xếp quân cờ

"Có chí khí thế? Không sợ thua thảm bại" - Leona nhếch mép cười

"Không làm thì sao biết được! Chưa chắc gì anh thắng em thua. Có lẽ sự thật là em thắng hoàn toàn thì sao?"

...

————————————

Tỉ số là 2 - 3. Người thắng cuộc là...Leona

"Này? Cái tự tin mới mấy phút trước của ngươi đâu? Sao tự dưng im phát thế" - Anh ấy nhếch mép cười, rất rõ đang khinh bỉ tôi

"Ahhh...Đừng nói nữa mà. Em biết em thua rồi, đừng có xát muối vào nỗi đau nữa..."

Tại sao anh ấy lại giỏi cờ vua thế vậy? Tuy cờ vua không phải môn tôi giỏi nhưng tôi cũng biết chút ít đủ để thắng vài ván thật nhưng ý tôi là hay nhìn Leona đi. Có ai nghĩ một người nhìn lười biếng và chán nản như vậy thì có ai nghĩ rằng anh ấy sẽ thích chơi và giỏi một môn đòi hỏi trí tuệ đâu? Nhỉ?

"Vậy giờ, ta có việc cho ngươi đây, thú ăn cỏ" - Anh ấy không ngần ngại mà bắt đầu ra lệnh

"Dạ...Anh cứ nói đi"

"Làm tóc cho ta"

...Hả? Làm tóc?

"Gì mà đứng im như tượng vậy?" - Leona nói, giọng hơi mất kiên nhẫn - "Làm tóc cho ta đi, chân sai vặt"

"Em nghe rồi...Nhưng nó khác gì nghịch tóc?"

"Không quan trọng"

Leona chỉnh tư thế ngồi, quay tóc anh ấy về hướng tôi. Anh ấy không nói gì nữa, vẫn đợi tôi làm tóc của anh ấy

"...Anh muốn làm kiểu gì? Búi, cột hay thắt bím?"

"Gì cũng được, tùy ý ngươi. Ngươi quậy tóc ta kiểu gì cũng được" - Leona không buồn giải thích

"Vậy đợi em chút, em qua phòng lấy chút đồ"

————————————

"Này, thú ăn cỏ"

"Dạ?" - Tôi đang quấn thử cây trâm khác của mình vào tóc Leona

Trên cái bàn gần ghế sofa, tôi đặt đó một hộp trâm cài tóc, một hộp kẹp tóc và hộp gồm mấy món phụ kiện tóc khác. Như đã từng nói, tôi có sở thích đặc biệt với phụ kiện làm tóc nên không phải bất ngờ khi mà tôi lại có 'bộ sưu tập' lớn như vậy. Dù sao...con gái cả mà, thích những món xinh xắn cũng là bình thường thôi

"Ta nói làm tóc, không phải bật mấy bài nhạc đùng đùng " - Leona càu nhàu với tôi về mấy bài nhạc tôi đang bật

"Ý anh là Kpop ạ?"

"Ta không quan tâm nó là thể loại gì. Ta yêu cầu ngươi làm tóc, không phải bật nhạc rồi múa tay"

"Nhưng làm đẹp bật chút nhạc mới có hứng làm đẹp mà? Anh không biết à?" - Tôi biện hộ cho chính mình bằng lí lẽ mà tôi không biết lấy từ đâu ra

Điện thoại tôi đang bật playlist nhạc yêu thích của tôi, đa phần là nhạc Kpop. Và với một K-Fan như tôi thì đương nhiên sẽ dừng lại để nhảy một đoạn

"Ngươi lại làm ta nhớ hồi đó hay bị một con thú ăn cỏ khác phá đám giấc ngủ"

"Marlena ạ?" - Tôi lúc nào cũng thế, cũng tin mọi điều họ nói xoay quanh Marlena

"Ừ, sao cũng được. Marlena hay gì đó. Hai đứa đúng là y như đúc" - Leona làu bàu tiếp - "Cứ thích bật mấy bài nhạc như vậy không"

"Marlena gây ấn tượng chỉ thế thôi ạ?"

"Không, còn nhiều lắm"

Leona bắt đầu kể cho tôi thêm về Marlena. Thiện cảm lúc đầu của Leona về 'Ethanol' khá tệ, nói thẳng là vậy. Còn tại vì sao thì tôi lại không rõ. Nhưng sau khi giúp anh ấy trong một sự kiện thể thao của trường thì anh ấy cũng không mấy thiếu thiện chí với 'Ethanol' nữa. Và cô ấy, một bước lên chức thành 'chân chạy vặt thứ hai' của Leona sau Ruggie. Lâu lâu, hai người còn chơi cờ với nhau. Nhưng trăm trận như một, Leona dễ dàng thắng cô ấy mà không cần tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ

Nhưng, Marlena không đơn thuần là một cô thỏ vâng lời. Cô ấy hay nghịch tóc Leona bất kể anh ấy có cho phép hay không. Bởi trước sau gì, cái tính cứng đầu khó tả của cô ấy cũng phải khiến Leona bỏ cuộc. Không những cứng đầu, mà Marlena còn khá nghịch. Ngoài quậy tóc Leona, Marlena cũng vài lần canh lúc anh ấy ngủ trưa để bật nhạc

"Một lần, vì để thuyết phục ta giúp đỡ mà Marlena đã bật nhạc với âm lượng lớn nhất rồi la hét cả đêm để ta khỏi ngủ. Đầu tiên là một bài mới vào đã đùng đùng với tiếng kèn, sau đó là một loạt nhạc khác cũng ồn không khác gì bài đầu-"

Đang nói, điện thoại tôi chuyển sang một bài nhạc khác. Đó là bài Kill This Love của Blackpink và mọi người biết đó, cái dạo đầu bài đó khớp với Leona tả

"Này ạ?"

"Ừ, nó đó. Đúng là không khác một ly nào" - Leona lầm bầm nữa

Tôi vừa quấn xong tóc của Leona nên còn đang chỉnh cái búi tóc

"Xong chưa?"

"Dạ...Một chút nữa thôi ạ" - Tôi còn đang muốn nghịch thêm

"Mà, em không biết anh thấy sao nhưng...ai cũng nói em giống Marlena. Liệu có đúng không?"

"Hoàn toàn đúng" - Leona quay lại nhìn tôi

"Cả hai đều khù khờ, hiền hiền mà lại bướng bỉnh với hay cãi lời ta. Chơi cờ thì dở, hay thích nghịch tóc ta, lại có thích mấy bài Kpop gì đó rồi múa tay múa chân. Nói chung là như nhau"

"Vậy, nếu gặp lại, anh sẽ nói gì với cô ấy?" - Tôi hỏi

"Đương nhiên là thách đấu cờ" - Leona cười nói - "Xong sẽ nói con thú ăn cỏ đó còn thua xa ta tới mức nào"

"Ác thật sự..."

"Đâu thể trách ta được. Nhưng, nếu Marlena thắng ta được dù chỉ một vòng...thì ta sẽ khen ngợi về sự phát triển nhỏ đó"

Hiếm thật, tôi tự nghĩ. Tôi nghĩ rằng khiến một người cao ngạo như Leona phải khen thì rất khó. Marlena, rốt cuộc cô là ai? Liệu cô là tôi nhưng lại tốt hơn? Tuy tôi biết lời khen đó chỉ dành cho cô gái bí ẩn đó, thế mà tôi lại vui lây theo...Rồi lại ganh tị với cô ấy. Tôi lại ao ước mình là cô ấy, là một Marlena chứ không phải Coraline như bây giờ

"Thú ăn cỏ, xong chưa? Ngồi đực ra đó làm gì?" - Leona lại hỏi, nghe qua đã biết anh ấy mất hết kiên nhẫn

"...Chưa. Em phải thử hết mấy cây kẹp tóc, trâm cài đã"

"Không được. Ta chỉ cho phép người làm tóc gọn lên thôi"

"Anh không hề nói cho phép làm tóc gọn. Anh nói là em 'quậy tóc anh' kiểu gì cũng được mà, vero (đúng không)? Nó đồng nghĩa với việc em sẽ dừng khi em đã thấy thỏa mãn. Chốt lại, anh không được nuốt lời mà để em thử làm hết tất cả các mẫu tóc"

Nghe tôi nói vậy, Leona tính cãi lại nhưng...anh ấy bỏ cuộc ngay. Và thế là tôi lại ngồi nghịch tóc Leona thêm một lúc nữa. Tôi chăm chú thắt bím cho Leona cho đến khi nghe giọng Kalim kêu lên

"Ah! Semi với Leona ở đây à? Và tiếng nhạc ở đâu vậy?"

"Anh Leona? Anh để Semi nghịch tóc thật à?" - Jamil, người đứng kế bên có vẻ sững sờ

Ngoài hai người ra còn có cả Vil ở đó nữa

"Ối chà, một cảnh tượng hiếm thấy thật đấy, anh Leona" - Vil vừa khúc khích cười vừa nói

"Im miệng" - Leona lầm bầm

Tôi nhìn về phía ba người đó rồi nhìn sang Jamil. Tóc Jamil cũng dài tới đoạn thắt lưng...Mà cả Vil đang ở đây nữa. Tôi lại có thêm ý tưởng

"Này, Semi? Em nhìn gì anh vậy?" - Jamil nghi ngờ

"Anh Vil! Anh thi với em không?"

"Thi?" - Vil nhướn mày, tay bắt chéo lên ngực

"Thi làm tóc ạ!" - Tôi nói, rất rõ là đang hào hứng

"Ở đây có anh Leona với anh Jamil là tóc dài. Hay mình thi xem ai làm tóc đẹp hơn ạ?"

"Cái gì?!" - Cả Leona lẫn Jamil đều bất ngờ

"Được đấy, có vẻ vui đấy!" - Kalim ủng hộ hết mình - "Tóc Jamil dài làm tóc đẹp lắm"

"S...Sao lại nghĩ ra cái ý tưởng này? Em làm tóc cho Leona đủ rồi, đừng kéo theo anh chứ!" - Jamil bắt đầu phản bác ý tưởng

"Được thôi. Nếu em có lòng thách thức anh thì đâu có lý do gì để từ chối" - Vil, có vẻ thích thú với ý tưởng này, đã đồng ý sau một hồi suy nghĩ

Vậy là 3 - 2 nghiêng về phe đồng ý. Còn Leona với Jamil...Không cần nói cũng biết trên mặt hai người rõ hai chữ bất lực

"Vậy anh muốn làm tóc ai ạ?" - Tôi hỏi Vil

"Đương nhiên là Leona rồi" - Vil nói rồi liếc nhìn sang Leona - "Anh đã luôn đợi cơ hội chấn chỉnh cái con sư tử đẹp mão này lắm rồi. Có vẻ đẹp mà không biết tận dụng gì cả"

"Vậy em làm tóc cho Jamil"

"Anh làm giám khảo!" - Kalim hùa theo - "Để anh rủ thêm vài người khác nữa chấm điểm"

"Thôi nào, cậu Kalim!" - Jamil vừa ngăn cản thì Kalim đã chạy đi tìm người rồi

Jamil nhìn tôi bằng đôi mắt bất lực. Rồi lại thở dài, nhưng vẫn quyết định ngồi xuống gần tôi, quay lưng về phía tôi xong rồi xả tóc mình ra

"Nếu em muốn nói gì thì phải, Marlena hồi đó cũng lấy tóc anh nghịch. Hai đứa đúng là không khác chút gì cả"

"Dạ...Thế-" - Tôi vuốt tóc anh Jamil rồi nói

"Và nhiều lúc con bé quên lấy lại đồ của mình nên anh với anh Leona phải đeo mấy cái phụ kiện tóc đó cả ngày do không gặp được Marlena"

"...Em hiểu rồi ạ"

Ngồi nói chuyện với Jamil một lúc thì Kalim cũng quay về với vài người khác, trong đó hội Ace luôn có mặt đông đủ và Ruggie. Thế là cuộc thi làm tóc bắt đầu diễn ra với hai gương mặt cau có của Leona và Jamil cùng với sự háo hức của mọi người

...Và kết quả chung cuộc là ai cũng thắng cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro