End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki - Một căn bệnh xuất phát từ mối tình đơn phương. Người mắc bệnh này có thể sản sinh ra những cánh hoa bằng đường hô hấp của mình như ho hoặc nôn. Cách chữa bệnh là phải phẫu thuật loại bỏ phần cánh hoa đang sản sinh nơi lòng ngực. Sự nở hoa và úa tàn sẽ biến mất và những cảm xúc của bản thân người bệnh cũng sẽ biến mất theo.

    Chính vì thế nên chẳng ai muốn chọn cái cách này bởi lẽ họ chẳng muốn từ bỏ đi cảm xúc của bản thân, từ bỏ đi những thổn thức của con tim mình.

    Cũng có một cách chữa khác đó chính là mối tình đơn phương kia phải được đáp lại...

Hệt như một trò đánh cược may rủi...

    Hanahaki KHÔNG thực sự vô hại. Bệnh nhân sẽ chết bởi sự phát triển của những cánh hoa lấp đầy hệ hô hấp và khí quản lẫn dưỡng khí của người bệnh.

Vậy...

Liệu bản thân bạn sẽ chôn vùi cùng những cánh hoa?...

....

Kiến trúc xá nhà Octavinelle

    Trong một căn phòng của học sinh phát ra những tiếng ho khan. Một bóng người với mái tóc màu lửa đang ôm lấy ngực mình, hô hấp có chút khó khăn. Những cánh hoa màu đỏ thẫm rơi vươn vãi trên tấm chăn giường trắng xóa một màu sắc thật đẹp đẽ mà cũng thật chết chóc. Thật khó tin một người lại có thể mắc phải căn bệnh Hanahaki này...phải chăng kẻ si tình kia đã nhấn sâu vào tình yêu không lối thoát?

Một tình yêu thật méo mó và ngọt ngào?

Mantis Lavendor là học sinh năm 1 của nhà Octavinelle và không bất ngờ gì về điều này bởi vì Mantis chính là người hàng xóm thuở nhỏ của Azul Ashengrotto. Có thể nói tôm và bạch tuộc thì chắc sẽ không đội trời chung với nhau rồi nhưng còn cá chình và tôm thì có đó. Bằng chứng là Mantis đã rơi vào lưới tình của Floyd Leech.

Hắn là nụ cười

Hắn là tương tư

Hắn là say mê

Hắn là ánh sáng nơi cuối con đường

Hắn là thống khổ tận trong tim

Mantis sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của Floyd bởi vì ai cũng thấy rõ không gì có thể chia cắt Jade và hắn cả. Cả hai như hình với bóng dường như chẳng thể có bất kỳ thứ gì có thể chia cắt được anh em bọn họ.

Mantis mệt mỏi dọn dẹp những cánh hoa vươn vãi khắp nơi. Cơn đau đã giảm xuống đã đến lúc cậu trở lại với công việc trợ giúp Azul của mình rồi.

_A Mantis cậu đây rồi mau giúp tôi cá---

Azul cất giọng khi nhìn thấy cậu hậu bối của mình. Định nhờ việc Mantis thì chợt khựng lại. Đôi mâu kim sắc đảo trên thân ảnh ấy một hồi vị trưởng nhà kia thở ra một hơi dài nói:

_Chậc nó lại xuất hiện à?

_Vâng ạ...

Azul đi đến vỗ lấy đôi vai của Mantis cố gắng khuyên bảo cậu hậu bối nhanh chóng nói cho tên đã gián tiếp giao hạt giống đau khổ này rồi rời đi.

Azul biết Mantis Lavendor mắc chứng Hanahaki.

Jade Leech cũng biết...

Floyd Leech biết...

Mọi người đều biết.

Nhưng chẳng ai biết người mà cậu ta yêu đến điên cuồng này là ai.

Mantis là một con người mạnh mẽ, tâm tư kín đáo rất khó để có thể nắm bắt được con người này.

------------------

Hôm nay phải chăng có cơ duyên nào đó đã mang cậu và Floyd làm việc chung nhỉ? Ông trời quả là biết đầy đọa người.

_Ne ne bé Mantis sau hôm nay trông xuống sắc thế hả?

Vẫn là cái thói đùa người không ngừng đó. Floyd liên tục tìm cách chọc ghẹo Mantis giống như những lần hắn chọc Riddle vậy.

_Này lo hoàn thành xong việc đi hoặc Azul sẽ mắng anh Floyd-senpai khụ...khụ...

Tiếng ho nhè nhẹ phát ra từ cổ họng Mantis. Thấp thoáng có thể thấy sắc đỏ tựa như màu tóc của chàng học sinh năm 1 kia nhẹ rơi xuống đất. Màu đỏ thẫm hòa cùng với màu đất như thông báo sự lụi tàn.

Chợt vị ngọt tràn khắp khoang miệng cùng với hương bạc hà thơm ngát thay thế cho cái vị tanh nồng của huyết. Đôi mắt màu Amethyst mở to Floyd hắn cư nhiên... lại hôn cậu...

Thật kì lạ Mantis thường rất ghét ngọt nhưng sao vị ngọt này lại làm cậu...mê luyến. Cậu như muốn chìm đắm trong nó lâu hơn nữa. Nhưng lí trí lại không cho phép điều đó.

Floyd bỗng dưng bị mất đà ngã xuống trước mặt hắn hiện là khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đến đáng sợ của Mantis.

_Floyd Leech anh có biết mình vừa đang làm gì không?

Chất giọng có chút khàn khàn sau đợt ho vừa nãy cất lên Mantis ngồi trên người đang nhìn chằm chằm vào hắn nói. Floyd cười khẩy:

_Mantis tôm nhỏ~ hôm nay còn dám ngồi lên người anh nữa sao?

Lời nói của đối phương tựa như một chất độc ngọt ngào ngấm sâu vào trong tâm trí của Mantis một cách mê loạn. Trong tâm của cậu có chút gợn sóng.

_Đừng gọi tôi là tôm nhỏ thưa Floyd-senpai tôi không thích thế đâu.

Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi nhưng cánh tay chợt bị tóm lấy bây giờ người đè lên cậu là hắn ta. Không còn vẻ cợt nhã như lúc nãy nữa mà thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, hắn hỏi:

_Tại sao lại không giải quyết căn bệnh này đi hả Mantis? Kẻ đó là ai?

_... bỏ ra Floyd

Mantis không trả lời câu hỏi của Floyd mà vùng vẫy thoát ra rồi nhanh chóng chạy thật nhanh để làm xong công việc của mình. Để lại một kẻ đứng đó thăng trầm.

Ngọt ngào nhưng đau đớn.

Hai kẻ điên dại có song hướng yêu thầm.

Vậy cớ sao lại mang đến nỗi đau?

------------------------

Kể từ hôm đó không ai có thấy Mantis Lavendor ra ngoài nữa. Cậu đã làm bạn cùng chiếc giường bệnh. Căn bệnh quái ác này đang dần lấy đi sự sống của con người có mái tóc màu lửa đó.

Kiến trúc xá nhà Octavinelle - phòng của Mantis

Căn phòng ảm đạm cũng với chiếc giường bệnh trải đầy những cánh hoa màu đỏ thẫm, thấp thoáng tanh tưởi mùi huyết tinh trong không khí. Có một thân ảnh đang ngủ say.

Cạch

Tiếng mở cửa phát ra đánh thức con người trên chiếc giường bệnh. Mastin mở to mắt nhìn trân trân kẻ đang khóa chặt tay chân mình. Floyd Leech hắn...

_Tại sao...

_!?

Mantis không hiểu được đối phương, Floyd với khuôn mặt không thể kiềm chế được cảm xúc tức giận nói lớn:

_Tại sao lại phải đầy đọa bản thân mình như vậy vì một thằng khốn kiếp nào vậy hả?

_Floyd anh điên rồi... bỏ tôi ra...

_Phải tôi điên rồi...

Floyd hắn đã điên rồi.

Điên vì trái cấm được gọi là tình yêu

_Mantis Lavendor tôi điên vì em! Tôi điên vì lưới tình của em!

Tia ngạc nhiên lóe trong mắt thiếu niên tóc màu lửa.

_Chẳng phải anh và Jade...

_Là anh em

_...

Hóa ra là như vậy. Mối liên kết giữa hai người họ chính là tình anh em. Thật trêu ngươi làm sao...

_Này chẳng phải anh muốn biết tên khốn nào đã khiến tôi thành như vậy sao Floyd? Đó là một con cá chình khốn kiếp ngu ngốc trước mặt tôi đây này.

Một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt đẹp kia.

Thật lươn lẹo làm sao.

Thật trêu ngươi và ngọt ngào.

Một tình yêu đẹp được kết lên từ quả đắng.

_Vậy hãy để con cá chình khốn kiếp này giúp em nhé?

Floyd cười khẩy

Hắn sẽ siết chặt bé tôm trước mặt mình

Bằng thứ độc dược tình yêu ngọt ngào kia.

Mãi mãi~

https://twitter.com/00yu_0_yu00/status/1249965433844723713?s=09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro