2/ Leticia và vực sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tui là Leticia Vanrouge, là nữ chính của bộ truyện này.

Thường thường ấy à, nữ chính của mấy truyện đoàn sủng thăng cấp lưu là hòn ngọc quý, là bảo vật được nâng niu trên tay của đấng sáng tạo, hô mưa gọi gió.

Nhưng tui cảm thấy, con lười sáng tạo ra tui thì đ như thế:D

Tình huống hiện tại nó lạ lắm, thật sự.

Nữ chính nhà người ta tỉnh dậy chính là trai đẹp, bảo vật, truyền thừa, được đại lão trong vai người thường cưu mang và 7749 cái buff khác, nhưng, TUI-THÌ-KHÔNG!!!

Leticia tỉnh dậy ở một nơi lạnh lẽo, màn đêm tối tăm bao trùm khắp khung cảnh xung quanh, chỉ có một sắc thái u tối đến mức tưởng chừng cắn nuốt tất cả ánh sáng.

Nàng còn cảm nhận được có mấy ánh mắt bất thiện nhìn nàng.

"Chậc... " - Leticia nhíu mày, phóng thích ma lực ra thăm dò xung quanh - "Lực lượng trên người chúng kì lạ nhỉ? Nhưng trông ghê tởm thật, hao hao blot đấy chứ? "

Những con quái thú to lớn, hàm răng sắc nhọn lởm chởm quan sát con mồi trước mặt. So với hình thể của bọn chúng, thiếu nữ xinh xắn 1m55 cứ như con mèo nhỏ vài tuần tuổi, nhỏ yếu bất lực.

Leticia: Xấu xấu bẩn bẩn gớm gớm không ai yêu là có thật.

Hoài nghi một cách vô cùng hợp lí con lười nào đó vì yêu mà không có được anh hai, cho nên đến páo chù cô em gái nhỏ yếu đáng thương này đây.

Hôm nay, con mồi chúng nhắm đến tuy hình thể không sai biệt lắm với con mồi chúng từng nhắm đến vài hôm trước, nhưng kẻ kia trên người mang đầy lôi nguyên tố lực, cực kì bạo ngược và tàn nhẫn, không thương tiếc dùng lôi nguyên tố đánh cho đồng bạn của chúng thành tro tàn.

Gần một nửa đám quái thú ở đây là những con rời đi khi thấy chúng cứ tiếp tục giằng co với tên kia sẽ không có lợi, và chúng cũng chẳng có phần khi có càng nhiều đồng bạn bị mùi máu tươi hấp dẫn lại đây. Phần còn lại chạy qua bên này là vì cảm nhận được có con mồi mới.

Dần dần, càng nhiều quái thú tụ tập đến chỗ Leticia.

Con mồi hôm nay của chúng không có nguyên tố lực. Khí thế cũng không tàn bạo như con mồi đầy lôi nguyên tố lực đó.

"Grào... "

Tiếng gầm gừ báo hiệu cuộc săn bắt đầu.

Chỉ là, đâu là con mồi, đâu là kẻ đi săn đây?

"Chờ mãi hà... " - Leticia vươn vai, triệu hồi pháp trượng, gương mặt đáng yêu nhẹ nhàng mỉm cười - "Chúc bạn kiếp sau bớt xấu bớt gớm đi ha?"

Lại nói, lâu rồi chưa đánh đấm trận nào, Leticia có cảm giác ỉu xìu mốc meo đến nơi rồi.

Dù sao bây giờ cũng chẳng có ai, xoã thôi~

Tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên.

Hừng hực liệt hoả đỏ thẫm như máu chợt bùng lên, bao phủ cả một vùng rộng lớn, thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi, những bụi gai thô tráng, sắc nhọn trồi lên, chặn lại đường sống của bất kì địch nhân nào, xuyên qua lớp vảy, tầng da cứng rắn bao phủ thân thể, xuyên thủng trái tim chứa đầy năng lượng hắc ám của vực sâu.

Unique magic - Kaleidoscope

.
.
.

Thiếu niên như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn hướng ngược lại, tấm mành trên nón đong đưa theo động tác của thiếu niên.

Vành nón to rộng được một bàn tay trắng nõn đẹp đẽ hơi nhấc lên, lộ ra gương mặt tinh xảo đầy sắc bén, khiến bao người mê đắm lại sợ hãi.

Thực sự có thể làm người khác đột nhiên tim đập nhanh, tâm trạng căng thẳng.

Thật đấy, tim đập nhanh, căng thẳng vì sợ vcl ra đó.

Chỉ thấy, quanh người thiếu niên thi thoảng lại loáng thoáng mấy tia điện màu tím, xung quanh nồng nặc mùi máu tươi, đôi khi dưới ánh sáng loé lên của tia điện lại lộ ra tứ chi gãy đứt nằm trong vũng máu đỏ thẫm đến mức gần như là màu đen, chỉ ánh lên chút đỏ thẫm dưới nguồn sáng mỏng manh của tia điện.

Lau vệt máu đen vô tình bắn trên mặt, thiếu niên có vẻ muốn đi xem xét một chút, lại dừng lại suy ngẫm chút, liền quay người đi.

Thôi vậy, cứ giao cho đám kia đi.

Có việc thăm dò mà cũng không làm được thì tự ấn đầu xuống lòng đất cho nhanh, đừng để hắn phải tốn sức làm thay chúng.

.
.
.

"Aishhh chít tịt, cái nơi quái quỷ gì vậy nè???" - Thiếu nữ cáu bẳn, chống tay nhìn xung quanh - "Đi mãi chẳng thấy ma nào, đã vừa rộng thênh thang vừa trống trơn lại còn tối bỏ mịa! Như này thì ra kiểu đ gì???"

Leticia thề, nàng vốn luôn là một thiếu nữ xinh đẹp ngoan hiền, kiên nhẫn, ôn hoà, không nói tục không thô lỗ, nhưng đây là hoàn cảnh bắt ép:))

Thật sự, đi mãi trong cái nơi không ánh sáng, không bờ bến, chỉ có bóng tối vô tận và quái vật hung hiểm như này, có kiên nhẫn tốt tính bao nhiêu cũng phải chửi tục thoiiii.

Leticia mếu máo: "Đến quái vật cũng chẳng thấy mống nào nữa, Letty nhìn mà thấy ghét đến vậy sao?"

À thì... Người ta cũng có cái gọi là não và bản năng, trực giác của dã thú chứ bộ:))

Bất chợt, Leticia nghe thấy tiếng động ở phía xa, giữa không gian trống trải vắng lặng, với thính lực của tiên tộc có thể nghe rõ ràng.

Tiếng gào rú?

Yay!!!

Vật tiêu khiển chuẩn bị tới tay~

Nhưng sau đó lại đan xen tiếng súng, tiếng pháo hỗn loạn, thanh âm như có như không của nhân loại.

Hình như là một đám nhân loại bị tập kích bởi quái vật.

Một phần vì vật tiêu khiển, một phần vì chức nghiệp khiến Leticia khó lòng bỏ qua, thấy chết mà không cứu, Leticia tạo vòng ma pháp đặt dưới chân bổ trợ, cộng thêm thể chất đặc biệt của tiên tộc, thiếu nữ nhỏ xinh lấy tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được lao đi.

---------
Ngắn z hoi, bây giờ là để khoe:))


Một câu hoi: Vẽ mà k có bút khó vcl:))

Toi vẽ xong cảm giác suýt gãy ngón trỏ:v

Cảm tạ Ibis paint:))) k chắc t ngất với khoản tìm màu tô màu tạo nền quá:)).

Xinh thì khen cho toi có động lực cái:)) k xinh cũng phải khen>:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro