Samar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Melancholy, that's, somehow, really unworthy.
Going, or keep waiting,
You will never know.

----------------------

Gió đầu hạ hanh khô thổi qua mai tóc, mang cùng hương cỏ đượm mùi đất quyện cánh mũi. Ga tàu hỏa trống vắng hơi người trùm lên màu đìu hiu cũ kĩ, phần vì đây là nơi vùng quê xa rời phố thị, phần vì ngày nay họ không còn sử dụng tàu hỏa nhiều nữa. Jamil hít vào một hơi, mùi nồng ngai ngái của bụi và cay xè của khói tàu khiến gã sặc sụa ho đến ứa nước mắt.

Sáu giờ chiều. Mặt trời dường như chết, xác nó rơi về ngọn núi đằng xa, chỉ còn sót lại đôi vài tàn nắng vương lên nhành cỏ xác xơ một sắc ối đỏ hoang hoải. Jamil nghe sự rung động dưới chân, những hòn sỏi nảy lên khe khẽ theo lạo xạo nền đất cát. Chuyến tàu của gã đang dần tiến về ga trong tiếng loạch xoạch loạch xoạch dần ngập không gian.
Jamil nhìn về phía đường. Một suy nghĩ nổi lên trong đầu, rằng, giả như gã ngã xuống trước mũi xe lửa, sẽ ra sao nhỉ? Máu thịt bầy nhầy, bắn đến từng vết gỉ sét trên thân tàu cũ kĩ, lên nhành hoa cây cỏ, và len vào giữa sỏi đá mà nhuộm lên đất. Jamil khẽ rùng mình, gã chẳng trông đợi, và cũng không hiểu nổi vì sao bản thân lại có suy nghĩ ấy. Có chăng gã mong chờ khổ đau sẽ ngừng dai dẳng bám riết, nhưng không nhất thiết là hôm nay, và không phải bằng cách ấy. Gã đâu muốn hoa cỏ nhuốm màu tàn suy.

Tàu đã hoàn toàn dừng lại trong ga, Kalim hẵng còn đương say ngủ. Jamil thở dài, tiến lại gần hắn. Mai tóc bạc của hắn không còn bị turban vùi lấp như thường ngày, nó lòa xòa, liếm láp má hắn, có vẻ như khiến Kalim ngứa ngáy mà thi thoảng lại cựa mình. Jamil ngắm hắn, chỉ trong một chốc ngắn ngủi thôi, và dường như nuối tiếc chút gì đó khôn nguôi, của một khi xưa đằng đẵng. Khẽ gạt gọn mái tóc hắn vào sau tai, gã nhẹ lay người Kalim, cùng câu gọi Nào, dậy đi, tàu đến rồi., với một giọng dịu dàng đến hiếm hoi.

Kalim mở mắt đầy nhọc mỏi, phần vì chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng, phần vì cả ngày ấy họ đã di chuyển quá nhiều.
Như một lệ thường, hắn luôn kiếm tìm hình bóng Jamil đầu tiên, giờ đây là trước mắt. Hắn nhìn gã một lúc, lơ mơ nhìn lại chiếc đồng hồ đeo trên tay gã, rồi nhìn cánh cửa tàu hỏa đã mở sẵn sau lưng Jamil như thể chán nản vì đợi chờ. Kalim nhận ra, và cười hì hì vài tiếng, tựa lời đáp cho cái lắc đầu đã thuộc quen của gã. Hắn giúp gã cầm lên một phần hành lý của họ, và rảo bước về khoang tàu.

Cửa đóng, cỗ xe lửa cứ thế rời đi, mang theo hơi người hiếm hoi vơi dần, chỉ còn thoảng chút hương nhài gầy hao, rồi tàn.

.

Tàu chạy, đi qua một miền xa lạ lẫm họ chưa từng đặt chân đến. Kalim nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như chăm chú ngắm những gì hiện hình. Chuyến tàu của họ đi trên đại dương, vào cái khi màn đêm dần buông hơi lạnh đến run người. Biển đen đặc, dấy lên một mùi tanh tanh ngái mũi và dính dáp, dường như là overblot. Nó làm gã nhớ về ngày ấy, dù chăng không hề mong chờ. Xúc cảm tội lỗi, đôi chút là tiếc nuối lần nữa ngập lòng Jamil, khiến gã quặn mình không nguôi. Gã hít một hơi, khí lạnh tràn ngập buồng phổi, nhưng rồi lại càng thêm cứa vào vết thương của gã bổi hổi.
Kalim nhìn thấy, cũng không nói gì mà chỉ đứng dậy, quàng chiếc cardigan màu kem sữa lên bờ vai run của Jamil. Buồn đau tràn đến chẳng cần lời rồi.
Tàu chạy, đều đều như vậy, thi thoảng lại sóc lên mấy hồi, làm túi hành lý của họ ngả nghiêng. Hoặc là đời họ, Kalim đâu biết được.

Dưới ánh đèn chẳng quá nhập nhòe của khoang tàu, Jamil đọc một cuốn sách nào đó. Một trong hàng vạn của gã. Kalim đã không nhớ nổi, rằng, từ bao giờ mà Jamil bắt đầu tìm đến chúng. Để yên bình. Chỉ là khi nhận ra, thì mỗi lần bước vào căn phòng của gã ở Scarabia, căn phòng nhỏ cùng giường đơn chiếc đượm hương nhài và gỗ sồi mộc dần rồi ngấm mùi tinh khiết của giấy sách.
Văn học nào làm con người ta êm lòng, nó chỉ dịu dàng mà siết chết họ trong cái thư thái và câm lặng đến nghẹn đắng cuống họng, để đánh lừa người. Hoặc có chăng là những thứ sách gã đọc mới vậy. Chúng dường như dối gạt Jamil trong yên ả giả cách. Nhưng khi mà gã còn ổn, thì như vậy cũng chẳng hề gì.
Bất hạnh hay chăng, hạnh phúc hay chăng, gã đâu rõ.
Nhưng như vậy, cũng chẳng hề gì.

Kalim từng thử đọc những điều khiến gã hứng thú ấy, nhưng hắn không thể hiểu nổi. Con người khổ sở, vật lộn với việc tồn tại. Nếu đã mệt mỏi nhường ấy, sao còn cố gắng. Sao hắn cũng đương cố gắng. Thành ra nhiều khi ở bên Jamil, hắn cũng nào hiểu nổi bản thân.

Còn tồn tại, là còn khổ đau.

.

Chuyến tàu xẻ ngọt đại dương ấy đi xuyên đêm. Nước đục ngầu Kalim thấy vào hôm qua phai đi từ khi nào rồi; có lẽ là cái lúc mặt trời đốt một vùng sâu thẳm khi hừng sáng; nhường lại những xanh thanh khiết theo sỏi đá, theo sóng dập vào mạn vách nền đá dưới chân đường ray, vào cát và nhịp nhảy nước của cá chim, vỡ nát. Ray tàu nằm trên một tuyến đường nhỏ dành riêng nó, có lẽ được xây từ lâu. Lâu lắm, đến độ hai người họ đoán đây là sản phẩm của thế kỷ trước.

Kalim liếc ra ngoài cửa sổ không kính. Hắn nhìn nước phả mùi muối nồng mặn, nước bắn lên mạn tàu ngày càng rỉ sét, lên phần vải tay áo hẵng còn mới của hắn đương nắm lấy khung cửa không kính, thậm chí là lên mặt, lên tóc Kalim bị gió thổi xuôi theo hướng tàu chạy.

- Jamil.

Mặc kệ lời gọi của hắn, gã chẳng hề ngẩng lên, dường như đã quá chú tâm vào cuốn sách của mình.

Nào phải gã không nghe, mà bởi họ là vậy.
Họ bây giờ đã quá hai mươi bảy. Rời xa tuổi thiếu thời ngỗ ngược, có một vài điều đã thành thói quen trong họ. Và dần rồi cả hai cũng coi nhẹ đi những điều dường như là hiển nhiên. Tỉ dụ mối quan hệ của họ.
Jamil, cậu đó, đã luôn có tớ ở đây rồi., Kalim từng bảo như thế đấy, vào một chiều khi họ lửng lơ giữa sa mạc từng cồn cát bụi gào cùng gió.
- Vậy nên, đừng tự sát nữa, nhé?

Đôi khi Jamil vẫn thắc mắc, liệu mình có thực sự thương Kalim chăng. Gã từng hận Kalim, mà có lẽ giờ cũng vẫn vậy mà thôi, khi cái giọng hắn cứ lanh lảnh ám lấy gã trong những cơn ác mộng, hoặc là gã tự lừa mình, vì Jamil sẽ chẳng thể chấp nhận nổi một bản thân tàn tạ đến vậy. Thành ra gã đâu dám giao mình cho hắn, vì gã sợ vào một giây lơ là nào đó giữa những dịu dàng, gã sẽ lại cứa vào lòng Kalim vết thương mủn không thể nào lành, như những xưa cũ Jamil từng gây ra. Nhưng Jamil cũng chẳng khước từ từng cái ôm dịu dàng của Kalim từ phía sau, và gã mê dại cảm giác ấm áp của hắn. Gã thì đương mơ màng trong cơn mỏi mệt và nhức của một đêm dài, và hắn lại xoa lên những vết cắn nghiến đến rỉ máu cùng dấu hôn dài đổ dọc từ cổ gã, rồi xuống dưới nữa. Lưng hắn hằn lên vết cào xước dài, sâu đến độ có lẽ vài vụn da còn vương lại móng tay Jamil. Nhưng không đau, họ chẳng hề vậy, hoặc chăng bởi hẵng còn chìm trong tình say, dịu êm ru họ chập chờn trong thỏa mãn đến quên đi bản thân. Những khi ấy, khiến Jamil hạnh phúc và vui sướng đến rơn lòng, bủn rủn tay chân, làm gã không nỡ chối từ, không thể chối từ.
Ừ, có lẽ vậy thật. Gã thương Kalim nhiều lắm. Đến độ gã như tan ra giữa những ân cần săn sóc ấy, rồi lại giấu trong lòng.

Khi đó, Jamil không biết mình nhầm, hay thực chất là vậy, nhưng hắn dường như định nói gì đó, cuối cùng lại thôi sau vài phút ngập ngừng.
Gã không muốn làm hại Kalim thêm nữa, vì Jamil biết mình khiến hắn đau khổ nhường nào. Cái buồn đau do chính gã tạo ra, cũng nhấn Jamil chìm trong nỗi khốn cùng đầy chán chường.

- Cậu đang buồn.
Giọng hắn cất lên đều đều chẳng chút nhấn nhá, dưng như gợi niềm buồn bã chơi vơi.

A?, chỉ khi ấy gã mới nhìn kẻ nọ, mắt gã bỗng ánh lên, rung lên tựa mặt hồ lay động khẽ khàng, rồi rất nhanh lại chìm vào mịt mờ.

Kalim chẳng nhìn Jamil.
Gã ước rằng hắn đã làm vậy. Nhìn gã. Nhìn vào gã. Tóm lấy gã, lôi gã ra, con người trần trụi của gã. Và giết chết gã. Vì những tội nghiệt Jamil làm ra, gã nên chết đi. Vì những tàn hơi nhuốm máu dưới tay Jamil, gã nên chết đi. Vì hắn, Jamil nên chết đi.
Jamil nên chết đi.

Nhưng Kalim không làm vậy. Hắn không nhìn. Hắn không lôi, hắn không kéo, hắn không đánh, hắn không đập, không bóp nghẹt gã, không giết chết gã.
Hắn chỉ, yêu. Yêu gã, yêu gã, thương gã. Và hắn biết rằng Jamil buồn. Nhiều hơn cả buồn.

Chỉ từng ấy điều thôi, cũng khiến lòng Jamil sụp đổ.

- Tôi nghĩ mình muốn hôn cậu.
Kalim nghe, và hắn không giật mình. Nếu là hắn của mười năm về trước, có lẽ mặt hắn đã đỏ lựng lên, mắt rưng rưng như sắp khóc rồi. Hắn không giật mình, nhưng hắn đứng dậy, bước đến và ngồi bên cạnh gã. Hắn nắm lấy tay gã, đôi bàn tay lành lạnh vì vẫn chưa thích nghi kịp với nhiệt độ ban ngày, đôi bàn tay chai sạn gầy hao, đôi bàn tay khô ráp như giấy sách.

Không phải đâu, Jamil à., hơi ấm từ từ truyền đến tay gã, đến tai, đến lồng ngực, đến buồng phổi, và con tim. Cậu không muốn hôn tớ đâu. Có lẽ không phải lúc này..

- Cậu chỉ, muốn chết thôi.
Cậu chỉ, muốn trốn chạy thôi.

Và gã khóc. Gã khóc. Ban đầu chỉ là những tiếng nức nở hổn hển, sau đó là những vụn vặt như tiếng thủy tinh vỡ, rồi nước mắt lại trào ra, ộc ra nhiều hơn, cay nhòe mắt. Gã chẳng nhìn được, nước ứa ra đắng nghét, hơi thở gã trở nên gấp gáp hơn, tưởng chừng cổ gã thòng một sợi thừng từ từ siết lại. Jamil đương run sợ. Gã khóc nấc lên, ôm lấy mặt mình, nước mắt rỉ qua lòng bàn tay gã, nóng hổi rơi xuống mặt giấy như muốn sưởi ấm cho hơi gỗ thoang thoảng. Và Kalim thì sưởi ấm Jamil. Hắn nhích người lại gần gã hơn, và vì gã đã buông ra, đôi tay trống trải của hắn vòng đến ôm lấy gã vào lòng. Vai gã thì cứ lẩy bẩy không thôi, nên hắn hôn gã. Nhưng hắn nhẹ đặt nụ hôn của mình lên gò má ấm nóng kia thôi, hắn chẳng hề hôn vào môi. Jamil sẽ không chịu nổi mất. Jamil sẽ tan nát ra mất.

Đoàn tàu cũ kỹ ấy vắng hơi người. Mà dù cho có hơi người đi chăng nữa, thì chuyện rồi vẫn đến như vậy thôi.

.

Khi tàu dừng lại lần tiếp theo, trước mắt họ là một thành phố cổ kính mang tên Koyoth. Tấm màn sắc xám như trùm lên vạn vật, mọi thứ thật nhạt nhoà, sầu u và buồn rầu, khác với Đất nước Cát Nóng, khác với Scarabia. Hồi chuông toà thánh vang lên như thúc đốc hai người rằng thời gian của họ là có hạn.

Gió dìu dịu thổi tà áo dài quá gối của Kalim khi cả hai đứng giữa giáo đường. Nắng từ hướng Đông rọi qua lăng kính màu khảm hoa cùng hình ảnh Bậc Thánh thần tối cao, với tóc Ngài vàng như sắc ánh dương và đôi cánh trắng muốt, to lớn, như vươn đến bức hoạ Quỷ vương đối diện. Tai ương của Hỗn mang tắm mình trong máu, trong vụn vầy nát bấy, đôi mắt đục ngầu không một tia sáng, chỉ lộ con ngươi trắng dã, trắng như mái tóc loà xoà đã nhuộm cùng máu của nó, ghim thẳng vào Bậc Thánh thần tối cao.
Mà Kalim lại thoáng qua ý nghĩ, ánh sáng từ Chúa trời nào có xua đuổi tà ma. Dịu dàng đến nhường ấy, đâu phải để xua đuổi tà ma.

- "Ma quỷ là giống loài không trọn vẹn. Đôi mắt đen tối của chúng thấy được những điều tốt đẹp, và cái lưỡi của chúng sẽ vồ vập đến, mặc cho cổ họng rách rời thì chúng vẫn ngấu nghiến lấy những thiên lương của nhân loại.", người ta nói vậy đấy.
Đưa tay khẽ chạm lên bức hoạ Tai ương, Jamil kể lại những gì mình đã đọc được. Ma quỷ là giống loài không trọn vẹn, và nhìn vào mắt Tai ương, gã cũng thấy được những nứt vỡ. Liệu có phải chúng không trọn vẹn thật, hay là con người khiến chúng không trọn vẹn. Hoặc, chỉ có Quỷ vương là không trọn vẹn. Gã chẳng biết. Có lẽ một phần trong gã cũng muốn tìm hiểu đấy, nhưng khi nhìn thấy nơi này, nhìn thấy thứ này, lòng gã đã nguội lạnh đi rồi.

Đánh mắt lại lăng kính đập nát từng tia nắng xuyên qua, khiến Jamil nhíu mày nhăn nhó vì đôi ngươi bỗng chốc mờ nhoè, gã kể tiếp.
- "Chúa che mắt những thiên thần theo Ngài. Lòng ngay thẳng và đức tin sẽ dẫn lối họ. Tại Vườn địa đàng này của Chúa, họ không cần trông thấy. Tại Vườn địa đàng này của Chúa, tâm hồn họ chính là lời nói."
Như một con chiên ngoan đạo, gã đọc ra từ từ đầy bình thản, không vội và cũng không gấp, cứ khiến Kalim nghĩ đó là điều dĩ nhiên, đó là lẽ thường tình với Jamil.

Giáo đường là nơi cầu xin phước lành, nơi van xá tội nghiệt., gã chủ động nắm lấy tay hắn, một trong hàng vạn lần hiếm hoi gã chủ động.
Ừ, Jamil cũng từng chủ động như vậy, độ ấy là lần hai người bị bắt cóc thuở thiếu thời.

Nơi họ bị nhốt là một nhà kho bỏ hoang ở khu ổ chuột. Mùi mốc, mùi rêu phong, mùi bùn đất ẩm ướt nhớp nháp và đầy khó chịu vẩn trong không khí. Mùi lành lạnh như máu tứa ra từ vết thương trên người Jamil và mùi gây của tang tóc làm Kalim choáng váng đến xây xẩm mặt mày. Khi ấy, thằng nhóc mười tuổi kia nắm lấy tay Kalim, thì thầm vào tai đứa trẻ nọ như trấn an tâm hồn non nớt vẫn còn run rẩy sợ hãi. Đừng bảo rằng cậu quên hết những gì tôi dặn rồi đấy nhé?, Jamil khịt mũi, khẽ cười khì khì mấy tiếng rồi cũng chỉ vọng lại không gian kín bưng.
Cạch cạch, két, cánh cửa gỗ cũ hoen gỉ cả bản lề mở ra đầy nặng nề, và vài tên to con bước vào. Tay chúng thì lăm lăm con dao hẵng còn dính máu Jamil khi thằng nhóc vật lộn chống trả, và rồi cắn phập vào tay một trong số chúng như con chó dại. Nó cũng đã bị đấm, tất nhiên rồi. Cú đấm mạnh và bất ngờ vào bụng, khiến nó nổ đom đóm mắt, đầu hoa lên và hộc ra cả ngụm máu. Đó là tất cả những gì Kalim nhớ được trước khi xuất hiện ở nơi này.
Sau đó thì, vì không được phép làm tổn hại đến Kalim, lũ bắt cóc đã lôi Jamil ra đánh đập và hành hạ thay vài trò giải trí tiêu khiển. Kalim chẳng muốn nghĩ đến nữa. Khi được cứu và đưa trở về nhà, Jamil đã phải nghỉ ngơi gần tháng trời để dưỡng thương. Vì yêu cầu, hay chính xác hơn là năn nỉ khẩn khoản của đứa trẻ đó, thằng nhóc được ở lại và theo dõi tại nhà Asim. Ban đầu thì Jamil nào có chịu đồng ý. Nó cứ ngoạc mồm lên, rằng mấy vết bầm này chườm đá vài ngày là hết ngay thôi. Jamil cãi chày cãi cối mãi, cho đến lúc bị Najma ấn mạnh vào cái chân gãy của mình đến la oai oái lên thì mới chịu ngưng. Quãng đó, mỗi khi màn đêm buông, Kalim lại rón rén tìm đến phòng của thằng nhóc, chân trần giẫm nhẹ lên thảm nhung mềm, tiến tới bên giường nơi Jamil say giấc. Thằng nhóc quay lưng về phía cửa, quay lưng về phía Kalim, nhịp thở êm đềm ru trong cơn mộng rọi dưới áng trăng nhàn nhạt. Ấy là nó nghĩ thế, cho đến khi kẻ nọ cất giọng khẽ khàng, Chuyện gì?, hai bờ mi vẫn khép hờ hờ.

Á!?, giật mình bởi thanh âm quen thuộc, Tớ, tớ chỉ, chỉ..., Kalim lóng ngóng khoa tay chân, lúng túng không biết phải nói gì. Jamil khẽ cựa mình trở vào trong, đối diện nó, bờ mi cuối cùng cũng chịu hé ra nhìn chăm chăm tìm lời đáp cho thắc mắc của mình.

- Tớ chỉ, muốn thăm cậu, thôi...
Sự ngạc nhiên ngập tràn đáy mắt mở to của Jamil. Thằng nhóc thấy mặt Kalim hơi ửng lên, nhưng trăng mờ quá, khiến Jamil phân vân liệu do mình hoa mắt hay chăng. Nó vươn tay ra rướn lấy Kalim, kéo đứa nhỏ kia về phía mình như muốn kiểm chứng. Nhưng vẫn chưa rõ. Trời tối quá đi mất. Thế là nó lôi Kalim nằm xuống giường luôn. Thằng bé chỉ kịp la lên một tiếng, trước khi mặt mình bị ụp đánh bụp xuống chiếc gối bông mềm. Xong không để cho đứa trẻ ấy hoàn hồn, Jamil cuốn tấm chăn lại, trùm lên người Kalim, và cười khì khì mấy cái ra chiều đắc thắng trước nỗi ngơ ngác của thằng bé. Rồi, Kalim cười hềnh hệch theo.

Ngày xưa ấy, sự chủ động của gã cũng khiến hắn bất ngờ hệt bây giờ vậy.

Nắm tay kéo hắn ngồi xuống băng ghế, gã thì tiếp tục đi lại quanh sảnh giáo đường, huyên thuyên về những giai thoại cũ.

- Tôi từng nghe rằng Bậc Thánh thần tối cao cùng Tai ương của Hỗn mang treo trên mình chung một gương mặt đấy. Song sinh, nghe kì dị nhỉ. Này, cậu nói thử xem. Là bởi sự tương đồng của họ khiến nơi đây vừa để cầu nguyện, cũng nhằm xưng tội? Hay chính tại nó mới khiến họ phải gánh vác trọng trách ấy? Quả là so với Đất nước Cát Nóng chúng ta thì phong tục nơi này lạ lẫm biết bao.
Jamil không ngừng ca thán khi tiến đến gần bức phù điêu Sao đôi cổ đại, một trong những di sản của thành phố. Trước mắt gã, chúng như rung động, như rọi vào tấm lòng trần trụi của gã.  Ánh sáng chói loà của sao băng, bóng tối vụn vỡ của sao băng. Gã chợt cảm thấy sợ hãi, gã đỡ lấy ngực mình và yên tâm khi cảm nhận nhịp đập. Trong lồng ngực chính gã. Rồi Jamil đánh mắt về nơi hắn ngồi, nắng rọi chói loà cả con người Kalim khi hắn vẫn đăm đăm hướng gã.

Gã chợt thấy lòng mình xót xa.

Jamil bước đi. Một bước, hai bước, ba bước, chạm tới hàng ghế phía trước hắn. Gã ngồi xuống, xoay người nhìn hắn với một vẻ dịu dàng yên bình và thuộc quen. Dường như gã thấy, mình lại muốn hôn Kalim rồi.

- Tôi sẽ chẳng thể cầu nguyện. Tôi cũng sẽ chẳng thể xưng tội. Những điều ấy đâu còn dành cho một kẻ như tôi nữa chứ, nhỉ?
Gã đặt tay trên thành ghế và tựa đầu xuống, tia nhìn trở nên mơ màng trong tiếng im lìm của buổi chiều cùng hơi thở hai người họ. Có vài điều gã không nói cho hắn nghe. Vào một khắc thoáng qua trong đầu gã lén hiện những dòng suy nghĩ. Có lẽ nguyện ước của gã đã được Kalim chấp nhận rồi. Có lẽ tội nghiệt của gã đã được Kalim ân xá rồi.
Nhưng tuyệt nhiên, Jamil nào thốt một lời.

.

Rời khỏi toà thánh, họ ghé vào một tiệm hàng lưu niệm gần ấy. Đó là một cửa tiệm nhỏ nằm góc đường, bảng hiệu cửa tiệm trạm trổ dáng hoa và dòng tên được viết cách điệu, Olthea. Vốn cả hai cũng chỉ muốn thăm thú và không định mua thứ gì đâu, nhưng khi chiếc vòng tay nhỏ trong khung tủ kính chợt lọt vào tầm mắt hắn, thì Kalim đã nhất quyết kéo tay Jamil đòi bằng được gã vào cùng mình.

Mân mê trên tay món đồ sáng lên ánh bạc, hắn nhận ra đó là vàng trắng, và viên đá đen tuyền nạm giữa mặt vòng là kim cương. Màu đen được khảm dáng sao băng bén ngọt và sắc, đậm một tầng so với màu tóc Jamil, cũng đậm một tầng so với màu mắt Jamil; như chia đôi cái vòng ấy làm hai nửa. Khều khẽ Jamil còn đang đứng ngó nghiêng quanh quất những ma cụ trong tiệm, hắn nở nụ cười toe toét và đưa vật bằng vàng lên ngang tầm mắt gã, ra chiều bận so sánh nó với đôi mắt Jamil. Hiểu được ý nghĩa cho hành động bất ngờ của đối phương, mặt gã có hơi phớt hồng chút ít, nhưng cũng không tránh né. Thấy họ như vậy, bác chủ tiệm già tiến lại gần và giới thiệu về món đồ đó.
- Sao đôi vốn là biểu tượng của đất nước chúng tôi, đặc trưng cho tôn giáo nơi đây. Đến được cửa tiệm cũ kỹ này thì hẳn các cậu đã thăm toà thánh rồi nhỉ?
Nhận được cái gật đầu thay cho lời đáp, Lịch sử của chúng tôi đã luôn gắn liền cùng sao băng., người đàn ông ấy tiếp tục. Truyền thuyết kể rằng, sao băng đã vỡ ra ba lần. Ở lần vỡ ra thứ ba, Đức Ngài đã vun vén mảnh vụn của sao băng khi ấy, và lưu giữ trong những chiếc vòng này. Đây là lời chứng giám của Chúa, lời thương yêu của Chúa. Một chú cụ cổ xưa của đất nước chúng tôi đấy..

Và chỉ với những lời ấy, hai người bước ra khỏi tiệm cùng chiếc vòng trên tay Jamil.

Đèn bắt đầu bật dọc con phố không người. Bóng họ đổ dài trên lối đường xa lạ lẫm, chân nối chân nhau cứ đi chẳng ngừng. Tại đây, Kalim đã trải nghiệm những điều khó thấy ở quê nhà. Nghe về những chuyện không bao giờ biết ở quê nhà.
Và trông được nét hào hứng đến lạ trên gương mặt Jamil.

- Jamil có vẻ thích thú với nơi này ha.
Kalim hỏi vu vơ khi mân mê ly ca cao đá mới mua ban nãy. Vị đắng dìu dịu pha lẫn với mùi sữa béo ngậy ấm cả bụng. Buồn cười làm sao, rõ ràng là đồ lạnh bỏ đá vào, lúc chủ quán trao tay còn khiến hắn giật mình vì lạnh. Thế mà uống vào thì hắn lại thấy ấm bụng cơ đấy.
Ừ., gã cũng không giấu giếm, ngó Kalim đầy dịu dàng.

- Dường như là, đông cảm chăng?

Và họ bước tiếp trên lối đường xa lạ lẫm, chân nối chân nhau cứ đi chẳng ngừng. Vì họ còn thương.
Mà rằng dù khi ngừng, thì họ vẫn còn thương nhau.

.

Hai người rời Koyoth vào sáng hôm sau. Đến với Koyoth bằng tàu hoả, thì cũng sẽ rời đi bằng tàu hoả.

Lần này, tàu họ xuôi theo một thảo nguyên bạt ngàn cùng cỏ và hoa. Hương hoa quấn quít lẻn vào, len lỏi trong khoang tàu, chùng chình như níu kéo những nỗi niềm đằng đẵng chơi vơi. Jamil lim dim ngả mình lên vai Kalim, một khoảng hiếm hoi gã cho phép bản thân nghỉ ngơi. Jamil đã phải kiên cường quá lâu, đã bỏ quên bản thân mình quá lâu dưới ánh nắng nhà Asim, dưới gánh nặng người hầu nhà Asim. Thế mà không biết từ bao giờ, để rồi đến khi gã nhận ra, thì hắn đã đủ khả năng tự lo cho mình rồi. Đủ, để không cần Jamil nữa rồi.
Nếu hỏi Jamil buồn không, thì gã chẳng biết. Gã đâu rõ mình quên mất nỗi buồn ra sao, nên gã nào dám mở miệng oán thán mình buồn.

Kalim ngắm nhìn đàn cừu trải dài trên đồng cỏ, tròn ủng lăn lộn như những cục bông gòn. Mềm quá, hắn muốn ôm chúng vào lòng. Hắn cũng muốn ôm Jamil vào lòng. Hơi thở gã phả trên vai hắn đều đều, Jamil thiếp đi thật rồi.

.

Điểm đến tiếp theo của cả hai là Vynsono, bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng thế giới.
Viện bảo tàng có thiết kế không gian mở với dạng một trần mái vòm mà khi ngước lên nhìn, ta có thể thấy được cả vũ trụ tô vẽ sinh động. Loại sơn để vẽ trần là dòng sơn đặc biệt khiến những hình ảnh chuyển động theo quỹ đạo vận hành của các hành tinh. Nơi đây không sử dụng cầu thang thông thường, khách tham quan có thể tự do đi lại giữa các tầng bằng gương dịch chuyển, giống như Night Raven College vậy. Quả là một không gian trưng bày nghệ thuật cao cấp làm sao.
Phân tầng tác phẩm của bảo tàng được chia thành nhiều khu, và hiện tại hai người đang ở khu Khatiya.

Cái chết phản đồ, biển tên dưới tấm danh hoạ đọc lên câm lặng. Bức tranh ấy to vô cùng, và cũng chi tiết phát sợ, gã thầm cảm thán. Lấy tông sáng làm màu chủ đạo, dường như điểm nhấn của nó là hình ảnh tên đàn ông quỳ gối trên nền đất; và một xác chết trắng nhoà nguội lạnh trong lòng gã ta. Vòng ma pháp đỏ rực, sắc nhọn bao quanh cổ tựa một sợi xích, chực chờ cắm ngập da thịt, ngấu nghiến thanh quản và chặt đứt đầu kẻ phản đồ. Toàn thân gã ta phủ một màu trắng, nhưng gương mặt đen ngòm không mắt miệng, không biểu cảm, chỉ có vệt trắng kéo dài từ nơi có lẽ là mắt xuống cằm kẻ đó. Chắc hẳn gã ta khóc cho chính mình. Cơ mà biết đâu được, một phần trong tên phản đồ ấy đương oán than thay vị chủ nhân cũ?

- Tớ không thích bức tranh này.
Kalim vô thức bật ra những câu từ ấy, và gã hiểu tại sao.

Hành động bồng bột khi xưa đã có thể khiến họ như vậy.
Nếu gia tộc Asim biết được sự thật câu chuyện năm ấy, gã chết chắc. Người ta sẽ bêu đầu gã trên tường thành, như một lời cảnh cáo cho mọi ý định bất tuân. Thủ cấp gã cứ nằm ấy không nói lời nào. Kể cả có bị đàn quạ đến chia nhau ngấu nghiến, hay chỉ còn trơ trọi hộp sọ đã nát chẳng hoàn chỉnh, nó vẫn sẽ không nói lời nào.
Còn thây xác ruồng rẫy của gã sẽ bị ném ra hoang mạc không người, nơi cồn cát cháy bỏng đốt chín dẻ da thịt. Sẽ nóng lắm, nóng lắm, gã biết mà; Jamil từng bị lửa đốt rồi, khi gã châm lửa thiêu cháy căn nhà nọ. Ngọn lửa liu riu bỗng rú ầm lên, phừng phừng như một con thú mắc cơn dại, nó sấn sổ lao cả đến chỗ gã, cú đánh úp bất ngờ ấy khiến Jamil chẳng kịp nghĩ gì, gã chỉ vội giơ tay lên chắn ngang mặt. Và thế là một vết bỏng dài và ngoằn ngoèo vẽ lên tay gã đầy vụng về, như nét vẽ trẻ con, đến giờ vẫn để lại sẹo. Tốt hơn hết là xác gã nên bị diều tha quạ mổ. Đau đớn bị xẻ thịt có khi đỡ hơn thương tổn do bỏng cháy đấy, vì gã đâu thể tưởng tượng thêm nữa. Vì lúc ấy gã đã chết rồi.
Và còn, Kalim. Gã có muốn hắn chịu bất cứ niềm đau nào nữa đâu, nhất là niềm đau bởi tay gã làm nên.
Tôi cũng vậy., Jamil đáp, Tôi cũng không thích bức tranh này..

Nghe được câu trả lời của người thương, hắn muốn thổ lộ gã nghe tâm tư nặng trĩu lòng mình. Chắc cậu không hiểu sai ý tớ đâu nhỉ., hắn đưa tay ghé đầu Jamil sát lại gần mình, cảm nhận thân nhiệt nóng hổi từ đối phương.
- Tớ chẳng muốn tình ta như thế đâu.

.

Thả phịch người mình xuống chiếc giường êm ái, Kalim thở dài một hơi và cười ha ha ra chiều thoả mãn. Trải qua mấy lần luân chuyển, người hắn giờ đã mỏi nhừ rồi. Hắn bỏ ngoài tai luôn âm thanh có vẻ là bực dọc của Jamil khi hắn cứ thế mặc chiếc áo thấm đầy khói bẩn một ngày trèo tót lên giường. Hắn đòi hỏi sự nuông chiều hư của gã, nhõng nhẽo ỉ ôi như một đứa trẻ, rồi lại la oai oái bật dậy ăn vạ khi bị gã tét cái đét vào mông.

-  Đi tắm trước đi.

Biết rằng dù có kì kèo như nào cũng sẽ bị từ chối, hắn lủi thủi đứng dậy đi về phòng tắm. Khi chắc chắn nghe tiếng nước chảy đều rồi, Jamil bắt đầu ngồi xuống soạn lại đống hành lý của cả hai. Nhiều đồ linh tinh quá đi mất, dù gã đã căn dặn bao nhiêu lần chăng nữa thì cái nết nhảm nhí của Kalim cũng trở thành thói quen khó bỏ rồi. Sao mà giống bận về quê hương đến thế cơ chứ.
Lần ấy, họ về quê nhà. Cát Nóng, đèn cầy, và pháo hoa. Gã cũng nhớ đến nhành nhài Kalim đã gài lên tóc mình. Một nhành hoa trắng tinh khiết, nhỏ bé và thanh thuần.
Thật... không phù hợp. Với gã. Một kẻ tắm mình trong máu đen, tội ngập lỗi dìm như gã.

Mải cuốn theo dòng hồi ức, chỉ khi cảm nhận tay Kalim vỗ nhẹ lên vai, Jamil mới ngỡ ra hắn tắm xong rồi.

Khói nước nóng sộc lên làm gã hơi tỉnh người. Nước ấm chảy xối xả lên tóc dài loà loà, nước ôm lấy cơ thể gã và xoa dịu từng thớ cơ uể oải, gột rửa những bụi bặm vịn níu vào gã. Jamil ghét sự dính dáp mồ hôi mang đến, và gã cũng ghét sự nhớp nháp máu thịt đem lại.
Gã từng ám sát một gã tài phiệt nọ khi lão ta còn đang nằm trên tơ tưởng về mấy chuyện tởm lợm mà, ôi chao, gã chẳng muốn nghĩ đến. Máu lão ta phun ào ào, bắn khắp mặt và tóc gã, bắn ối đỏ cả chiếc áo choàng tắm Jamil mặc khi đó. Gã đã chà phần da bị bắn máu của mình đến đỏ ửng lên, gần như sắp rách toạc cả ra.
Đã có một khoảng thời gian dài, rất dài, gã không thể ngủ nổi vì cơn ác mộng. Những kẻ bị Jamil sát hại bắt đầu tìm về ngày càng nhiều thêm, có lẽ cũng vì xác dưới tay gã cứ tăng cứ tăng. Chỉ cần nhắm mắt, gã lại nhìn thấy những gương mặt đen ngòm không tròng mắt, nhuốm đẫm mùi sắt lành lạnh và tanh nồng. Thế là gã không dám ngủ, càng mệt lại càng không dám ngủ. Chắc vì gã sợ vào một giây lơ là bản thân, Jamil sẽ chẳng thể tỉnh giấc nữa.

Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng khoác hờ và cái khăn quấn tạm lên vai, gã thấy Kalim đã lấy sẵn máy sấy tóc đợi mình. Jamil cũng mặc kệ, thản nhiên ngồi gần lại để cho hắn thoả sức làm điều hắn muốn. Thoả sức yêu thương gã.
Máy sấy được bật ở chế độ thấp nhất với mức nhiệt vừa. Thường thì gã cứ để kệ tóc tự khô thôi; hoặc có bị ai kia bắt ép phải sấy kẻo bị ốm đi chăng nữa, gã sẽ bật hết công suất máy để cho xong chuyện. Mà thế thì hắn lại không chịu cơ, vì hắn thương mái tóc Jamil nhiều lắm. Thành ra là giờ đây, mỗi khi Jamil tắm xong, hắn lại lật đật sấy tóc cho gã.
Hơi nóng trên đầu, hơi nóng máy sấy phả sau gáy cứ buồn buồn run run, và hơi nóng từ Kalim. Cái chạm dịu dàng của Kalim. Tất cả cứ quyện vào nhau khiến gã dần thấy mình không tỉnh táo. Gã cũng thấy mình như lửa đốt. Gã cũng thấy ngứa ngáy trong lòng.

Chộp vội lấy bàn tay người kia khiến hắn thoáng chốc bối rối, gã khiêu khích.
- Muốn làm tình không?
Chẳng cần nói thêm câu gì, họ vội vàng ngấu nghiến nhau trong một nụ hôn.

.

Jamil hút điếu thuốc đã cháy một phần ba, tay chầm chậm lật từng trang sách. Vị khói đắng nghét sấn sổ lao vào buồng phổi gã lạnh lẽo. Gã nào có thích hút thuốc gì cho cam, chỉ là thứ quỷ này sẽ khiến lòng gã lạnh đi phần nào sau một cuộc hoan ái. Đấy là cho đến khi Kalim, một cách đột nhiên, tự tiện giật điếu thuốc cái pặc ra khỏi miệng gã và dụi nó vào gạt tàn, gương mặt thể hiện rõ nỗi bực tức khó chịu trước sự ngơ ngác của gã. Hắn ghét nhìn thấy Jamil lơ là sức khỏe bản thân, ghét nhìn thấy Jamil lơ là sinh mệnh bản thân. Càng nghĩ hắn lại càng hậm hực.
Gã có lạ gì cái tính của hắn nữa đâu. Làm gã đành phải gác tạm cuốn sách đọc dở, đứng dậy giang tay ôm người thương vào lòng dỗ dành, mà thế là Kalim lại tranh thủ cơ hội cọ mình vào người gã.

Hít hà mùi nhài thơm mát khiến hắn cứ vô thức kiếm tìm và cho phép bản thân trầm mê không buồn ngó lối thoát, Hôm nay cậu muốn đi đâu?, hắn thắc mắc.

Muốn đi đâu, à. Khó nghĩ thật đấy, Jamil gãi đầu, suy khĩ về những nơi mình chưa từng tới, những con người mình chưa từng gặp. Gã thoáng chút lo lắng, liệu như vậy có ổn không. Liệu cả hai có nên dừng lại không. Nhịp thở của gã hơi đứt quãng. Nhưng khi nhìn lại người trong lòng mình, những phân vân của gã cũng tắt ngấm như tàn thuốc kia. Vì họ còn có nhau.
Chợt một ý tưởng sáng lên trong đầu gã.

- Một vùng giá rét đên độ tuyết rơi thì sao?

Nghe thấy câu trả lời ấy, hắn ngẩng đầu lên, bắt trọn ánh nhìn đầy dịu dàng ngập tràn, hơi mang nét cười của gã. Và thế là hắn cũng cười theo.

- Miễn là đôi mình có nhau.
Nói rồi, Kalim nhẹ đặt lên môi Jamil một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro