Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những hôm hoàng hôn phủ khắp tầm mắt gã một màu tàn lụi thê lương, Leona nhớ về một người, người đã rời gã về một nơi thật xa, người đã từng hứa sẽ cùng gã lặng ngắm thảo nguyên xa vắng mà gã thầm yêu.

Yêu thảo nguyên.

Và yêu em.
.
Gã nhớ nụ cười rạng rỡ của em, trong veo và thanh vắt như dòng suối êm đềm của những ngày thơ bé.

Em cười rộ lên, thì thầm với gã rằng một ngày nào đó, em sẽ cùng gã nhảy múa trên đồng cỏ bạt ngàn vào những đêm lễ hội, rồi lặng mình ngủ say sau những khúc hoan ca.

Em đi rồi, dường như lòng gã cũng lắng lại, gã đã chẳng còn có thể say sưa trong khúc hùng ca rộng lớn, chẳng còn có thể vùi mình dưới trời sao.

Em đi rồi, lấy mất của gã một thảo nguyên rộn rã, đặt vào một hoàng hôn điêu tàn.

.
Leona Kingscholar còn nhớ cả giọng hát của em, người gã yêu. 

Giọng em chẳng ngọt ngào mềm dịu như những nàng Siren nơi biển cả bao la xanh thẳm, cũng chẳng cuồng nhiệt kiên cường như những nàng báo thảo nguyên.

Giọng em trầm khàn mà lặng lẽ, chất chứa nỗi buồn của kẻ xa quê, đọng lại bi thương trong từng câu chữ. 

Vào những đêm trời sao rực rỡ, em ngồi cạnh gã bên khung cửa sổ lớn trong căn phòng ký túc, thì thầm hát cho gã nghe những câu hát lạc nhịp, để mặc đuôi gã quấn lấy eo em, âm thầm chiếm hữu. 

Khi ấy, đáy mắt của em đượm buồn, nỗi buồn da diết và tuyệt vọng, cơ hồ như kết lại thành giọt nước bên khóe mắt. Leona chẳng biết về quê hương em, cũng chưa từng một lần nghe ai nói về nơi ấy, trừ em. Em kể nơi ấy đẹp lắm, mưa trái mùa, nắng chói chang, trời xanh rực rỡ. Nơi ấy em lớn lên, vô tư và hồn nhiên, chẳng chút âu lo phiền não. 

Gã chẳng hiểu, cũng chẳng rõ chẳng hay. Nhưng Leona biết, em yêu nơi ấy, nhiều như cách gã yêu Thảo nguyên Chiều tà quê hương gã vậy. 

Giờ đây em đã được về nơi ấy, người mà gã chẳng thể quên, em có vui không?

.
Và vì sao, sau ngần ấy những điều gã còn nhớ về em, chỉ mỗi khuôn mặt em là mơ hồ không rõ? 

Là do ai, hay chăng chỉ là do gã, kẻ đã quá tự tin vào tình cảm mình dành cho em, mà chẳng hay rằng thời gian rồi sẽ xóa mờ tất cả? Hóa ra tình cảm của gã nhạt nhòa vậy ư? Leona tự hỏi. Nhạt nhòa đến nỗi chỉ hơn ba mươi năm thôi,  vậy mà gã đã quên mất khuôn mặt em rồi?

Leona cố phác họa lại dáng hình người gã yêu trong ký ức, từ mái tóc đen nhánh, đôi mắt đượm buồn cho đến dáng người cao gầy, giọng nói trầm khàn.... Nhưng, em đâu? Gã cứ cố nhớ lại, vậy mà bóng em cứ nhập nhòe, loang vào từng tầng ký ức cũ, mơ mơ hồ hồ không rõ.

Hay là, em đã quên gã rồi? 

Quên kẻ đã ôm em rồi ngủ say dưới bóng chiều râm mát, để mặc em dè dặt chạm vào tóc gã, tết thành từng bím nhỏ quấn vào tóc em, rồi lẳng lặng bật cười khúc khích như một con mèo nhỏ được cho quà?

Quên kẻ đã vì em cài lên một đoá lưu ly, cằn nhằn nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là vẻ thỏa mãn và vui suớng không nói nên lời khi nhìn thấy nụ cười của em? 

Em quên gã rồi, nên cũng chẳng muốn gã còn nhớ về em nữa chăng? 

Sao em lại tàn nhẫn đến thế? 

Nhưng rồi Leona bật cười, ừ, em tàn nhẫn,

Nhưng gã yêu em, nên cũng đành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro