4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dù sao thì cứ đi theo tôi đến sảnh gương, chúng ta sẽ vừa đi vừa nói chuyện."

Gã đàn ông mờ ám sau khi ăn vài hit từ bình xịt hơi cay đã nhanh chóng kéo tay tôi đi. Nhưng đi đâu thì tôi không biết.

"Đây là trường cao đẳng ma thuật dành cho nam sinh Night Raven Collage, chúng tôi đào tạo ra các ma thuật sư tài năng được nhận từ khắp nơi trên thế giới."

Ủa?

Khoan, dừng lại khoảng chừng là hai giây.

Trường nam sinh? Tôi thuộc giống cái cơ mà( Hoặc ít nhất là trên giấy khai sinh bố mẹ tôi điền như thế) .

"Trường chia ra làm bảy nhà, Heartslabyul, Savanaclaw, Octavinelle, Scarabia, Pomefiore, Ignihyde và Diasomania dựa theo Bảy phù thủy vĩ đại nhất. Tôi là hiệu trưởng tại nhiệm, Dire Crowley. Ồ, chúng ta đến nơi rồi."

Quý ngài kì lạ Crowley dẫn tôi vào một căn phòng, rất đông người, đến trước mặt một tấm gương lớn. Tất cả đều mặc chung một loại trang phục, ngoại trừ tôi, với chiếc oufit phèn ẻ và đôi dép lào 50 cành ngoài chợ.

Một con dân mĩ thuật yêu cái đẹp xuất hiện trước bao người với bộ dạng phèn ứ tả nổi. Nỗi nhục này rửa ba đời cũng không trôi được.

Quê quá, ai cũng nhìn quê lắm đấy. Nhưng gen nhà Haitani đã cho tôi một bản mặt siêu dày không màng thế sự.

"Ngài hiệu trưởng, ngài đã đi đâu vậy chứ? Sao lại bỏ đi giữa buổi lễ như vậy?"

Một cậu trai tóc đỏ, bé bé xinh xinh khó chịu lên tiếng. Hai cọng tóc trên đầu thiếu điều dựng ngược lên rồi.

Trông nghiêm khắc ghê, mà tôi thì lại là loại người không thể nghiêm túc vào lúc cần thiết. Chắc tôi và em trai này không hợp nhau rồi.

"Ồ không, như em thấy đấy trò Rosehearts. Một học sinh mới vì quá háo hức đã phá cửa quan tài chạy ra trước. Nên ta đã đi tìm em ấy về đây."

Đối diện với ánh nhìn cháy bỏng muốn rớt tròng mắt của người nọ, tôi bỗng cảm thấy gáy hơi gai gai.

Clm thằng ranh con này hình như đang nói xấu tôi trong bụng nó.

Đúng rồi đấy, Riddle quả thật có nghĩ thế. Nguyên văn như sau:

[ Người gì mà ẻo lả nữ tính thế? Cái mặt bơ phờ mệt mỏi kia là sao? Đã thế còn không mặc lễ phục? ]

Haitani• ẻo lả nữ tính •Yuu: Ừ thì....... xin lỗi được chưa?

Quên nói, đây là một loại linh cảm vô điều kiện sinh ra từ quá trình biến dị gen di truyền của bố mẹ tôi, tức cặp vợ chồng son đã ném hai cục nợ cho tôi để đi xây lâu đài tình ái của họ- ông bà Haitani.

Hai thằng con út thì cứ như gorila bản người thật, khỏe như trâu, và chúng nó mang cái lợi thế đó đi đè đầu úp sọt người khác. Còn chị cả thì sở hữu một cái trực giác siêu nhạy, mở mồm trù ẻo câu nào là trúng ngay câu đấy. Nó chỉ đặc biệt linh nghiệm khi cái câu nói mang ý nghĩa tiêu cực thôi. Thế nên thằng bạn thân tôi, Shinichiro hay bảo mồm tôi thối như chó.

Cay quá, tôi lỡ mồm gáy nó sẽ bị gái bỏ càng nhiều càng tốt. Kết quả, nó bị con người ta từ chối tròn hai mươi lần, sắp mất niềm tin vào đàn bà và chuyển sang chơi bê đê.

"Được rồi, chuyện đó để sau, chỉ còn mỗi em chưa làm lễ phân loại thôi."

Hồi tưởng thế là đủ rồi. Trở về hiện tại, tôi bị đẩy đến trước mặt tấm gương to bự đặt trên bục. Và rồi, nó cất tiếng.

"Nói ta nghe. Tên của ngươi."

Ảo ma canada chưa? Gỡ mặt lưng ra thì có gì bên trong không nhỉ? Mà nó bị nguyền rủa mới nói được hay cả trường này đều nghe thấy lời thì thầm của đá?

"Haitani Yuu."

"Yuu...Hmm..."

Tấm gương hết nhăn mày rồi lại chớp mắt, nó soi mói tôi kĩ càng từ đầu đến chân tôi rồi phán mấy câu xanh rờn.

"Nhân loại này không có gì cả, ta không thấy màu sắc linh hồn của nó. Không có ma pháp. Nói chung là không phân loại nhà được. Vô dụng."

Vô dụng?

Nó nói tôi vô dụng?

Tôi ghét bị coi là vô dụng lắm đấy.

Hình như học sinh được tuyển vào một phần là do tài năng ma thuật bẩm sinh đúng không? Tôi đây tuy không có cái ma thuật gì gì đấy nhưng giá trị vũ lực thì có thừa nhé. Ông Sano ở võ đường khen tôi rất giỏi đấy. Thằng Benkei còn vật tay thua tôi và phải bù kèo bằng bữa sáng cả tháng cơ mà?

Tôi nên đập bể nó kiểu gì đây? Headshot hay đập từng tí một?

"Hả?? Không có ma thuật, xe ngựa bóng đêm mang đến một học sinh không có ma thuật? Việc này chưa từng xảy ra trong suốt 100 năm? Tại sao vậy chứ?"

Tôi nheo mắt khinh bỉ nhìn Crowley đang ôm đầu thắc mắc cực mạnh. Phàm ở đời cái gì cũng có ngoại lệ. 100 năm chưa thấy thì bây giờ thấy. Còn không mau lấy sử sách ra chép lại?

"Hmm.... mm!!"

Tôi nghe tiếng rên rỉ vang lên từ bên cạnh. ' Mẫu vật X ' thoát ra rồi. Nó vùng vẫy chui ra khỏi vòng trói của cây roi rồi mạnh dạn tuyên bố.

" Nếu vậy thì cho ta nhập học đi! Ta khác với nhân loại kia, ta có thể sử dụng ma thuật!! "

Dứt lời, ngọn lửa xanh phun ra từ miệng nó đã thiêu cháy cả căn phòng. Lửa lan ra rất nhanh còn nó thì vẫn khoái chí đứng cười hơ hớ đằng kia.

Tôi vẫn đứng im ở chỗ cũ, câm nín nhìn ngọn lửa đang thổi bùng bùng như diều gặp gió.

Mẫu vật X đã thành công biến trại hòm thành lò hỏa thiêu luôn rồi.

Đúng là hảo hán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro