9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là quá trưa, theo thời khóa biểu của năm nhất thì còn mười lăm phút nữa là bắt đầu tiết một của buổi chiều. Tôi vừa trở lại nhà ăn sau nửa ngày trời mài mông ở thư viện, vận dụng hết toàn bộ chất xám trong não để tiếp thu mấy cái kiến thức kì quái của thế giới khác.

Và sẽ rất tuyệt vời nếu như tôi không đụng phải một Crowley đang giận tím người, một Grim bị lão túm gáy xách bên hông, một nhân tố lạ với quả đầu cam xù lên như quả chôm chôm cùng một hình trái tim đỏ bên khóe mắt và một bức tượng đã cháy thành than yên vị ở đường chính.

Có mùi bất ổn rồi đây.

Crowley niềm nở nói:" Ồ, em đây rồi Yuu, ta đang tính đi tìm em đó. "

Sau đó, lão liếc qua Grim và cậu thanh niên tóc đỏ tên Ace Trappola rồi chỉ chỉ vào bức tượng đen sì. Tới đây thì tôi cũng hình dung được sơ sơ hoàn cảnh rồi.

Đại khái là Grim, sau khi đi lòng vòng quanh trường, đã gặp Ace và rồi nảy sinh mâu thuẫn sau pha chọc chó của cậu ta. Grim phun lửa tấn công Ace, ngọn lửa chệch hướng trúng vào bức tượng khiến nó cháy đen. Crowley nghe động tĩnh gần đó vội vã chạy tới tóm cổ hai tên phá hoại, tiện tay giao việc cho tôi luôn.

Hầy... Thôi, sao cũng được.

" Một trăm ô cửa sổ. Mỗi người măm mươi ô. Sau giờ học chiều nay nhé. "

" Hả???! "

Ace kêu một tiếng rõ to sau khi nghe tôi nói để thể hiện sự bất mãn. Tôi cũng chả muốn dây dưa với cậu đâu Ace ạ. Nhất là khi mà tôi còn chưa bỏ bụng được hạt cơm nào từ tối hôm qua.

" Tôi đã báo trước rồi nhé. Đừng hòng trốn. Giờ thì trở về lớp đi. "

Tôi bỏ đi sau khi nhắc nhở cậu ta, tiến thẳng đến nhà ăn. Vẫn còn kha khá việc cần làm với đống giấy tờ và công văn của Crowley. Ăn trưa xong tôi sẽ tranh thủ làm nốt. Rồi sau đó sẽ tới việc của Ace Trappola và Grim.

Tôi nghĩ mình sẽ phải đi làm thêm một vài công việc khác nếu muốn có đủ chi phi tiêu dùng hàng tháng. Bởi vì hiệu trưởng đã nói rằng có thể sẽ mất nhiều thời gian để tìm đường cho tôi trở về. Tôi biết ông ta nói sự thật, điều đó là dễ hiểu nếu như suy ra từ những thông tin tôi đào bới được sau vài ngày tìm kiếm, và Crowley thì chắc cũng chả có lí do gì để giữ một cái của nợ từ trên trời rơi xuống như tôi cả.

Tôi cũng đã quen được một học sinh năm ba tên là Lilia Vanrouge trong khi tìm hiểu thông tin của nơi này. Một học sinh năm ba với chiều cao hơi khiêm tốn, đôi mắt đỏ to tròn, làn da trắng bệch và mái tóc nhuộm highlight hồng rực. Tôi thật sự đã lầm tưởng rằng đây là con của ai đó đi lạc cho đến khi cậu ta cất giọng gọi tôi. Giọng nam trầm cùng với cách nói chuyện già dặn bất chấp ngoại hình làm tôi không khỏi liên tưởng đến thầy dạy võ của mình.

Đúng vậy.

Y như nói chuyện với mấy ông già luôn. Nhưng mà ông già này thuộc câu lạc bộ nhạc nhẹ với tiền sử thường hay bị các câu lạc bộ khác kiến nghị vì bắc loa hát rock quá to. Chưa hết, ông già này còn xin ID Magicam và rủ tôi chơi game dark soul.

Thú vị :))))

Sau vài phút tiếp nhận cú sốc đầu đời, tôi được biết Lilia vốn là tộc tiên, một chủng tộc có tuổi thọ cao gấp nhiều lần con người. Và, ừ, anh ta già hơn tôi thật. Hơn cả mấy trăm tuổi luôn. Lật quyển lịch sử ra mà thấy cả mặt ổng trong đó.

Người già ở đây cũng xì tin ghê ha :)))

Tôi dự định sẽ đăng vài bức tranh của mình lên mạng kiếm ít fame rồi làm lại nghề cũ. Có một khoảng thời gian vì quá stress, tôi đã trốn ở nhà, yên phận làm một con NEET rồi đi vẽ dạo kiếm sống.

Công việc ảnh hưởng xấu đến cả cột sống lẫn cặp cửa sổ tâm hồn cho nên được một khoảng thời gian tôi từ bỏ ý định lấy nó làm nghề kiếm ăn chính, nhấc mông đi học trở lại.

Có lẽ trong máy tính vẫn còn vài ba cái job làm dở. Tôi dự định sẽ hoàn thành nó rồi đăng lên mạng luôn. Điều an ủi duy nhất hiện tại thì chắc chắn là không còn bị deadline dí mỗi tuần nữa. Thay vào đó sẽ là nỗi lo ăn uống và sinh hoạt hàng tháng khi mà đến cả chứng minh nhân dân còn không có.

Sầu não.

Không nghĩ về tương lai nữa, sự chú ý của tôi rơi vào phần ăn trưa được bày biện cầu kì trên bàn. Đồ ăn của trường tuy hơi đắt nhưng khá ngon. Món Á, Âu đều có đủ. Tôi chọn một đĩa mì Ý sốt kem và cà phê. Mì rất ngon, sốt kem béo ngậy với phô mai và kem tươi, sợi mì mềm mại thấm đẫm gia vị, một chút lá mùi tây băm nhỏ được rắc lên để tăng vị thơm. Thế nhưng cà phê thì uống như c...

Dear god.

Là một con nghiện caffein đích thực, tôi đánh giá cà phê ở đây uống dở vãi nồi. Mùi cà phê không thơm lắm, uống cứ lờ lợ và hậu vị thì đắng ngắt.

Quá đáng sợ, bảo sao mà món này không được ưa chuộng trong trường. Riêng những gì còn đọng lại cũng làm tôi hết muốn ăn đĩa mì Ý trên bàn. Được rồi, thứ đầu tiên cần mua chắc chắn là một cái máy pha cà phê của riêng mình.

Sau đó, không biết thế lực nào đã động viên tôi uống cho hết chỗ cà phê còn lại trong cốc trước khi kết thúc bữa ăn của mình bằng một viên kẹo bạc hà được nhân viên nhà ăn tặng kèm.

Ít nhất thì cái vị lờ lợ khó tả kia đã vơi bớt đi. Tôi trở lại phòng làm việc của hiệu trưởng, giờ thì tôi sẽ phải làm cho xong đống việc còn tồn đọng của Crowley trước khi kết thúc buổi học chiều.

Hầy...

.
.
.
.
.

Chap mới như đã hứa nha.

Các bạn 2k5 thi cử thế nào rồi? Có đậu vào trường mình muốn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro