01. họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài, sao lung linh trên nền trời u sầu, tòa lâu đài cổ nằm giữa hòn đảo, sâu trong rừng rậm, tỏa ra một luồng không khí kì dị và cổ quái.

Phòng học giờ này tối om, bóng tối cô đặc len lỏi trong từng góc của học viện, chỉ riêng phòng hội họa vẫn le lói cái ánh đuốc vàng cam mơ hồ.

Trong phòng, cậu thiếu niên tuổi chừng mười bốn, mười lăm đang ngồi trên cái ghế gỗ cao, thẩn thờ nhìn bức tranh vẽ trên nền vải hơi úa vàng. Trên sàn, những tuýp màu lăn lóc, cốc nước mới được thay cũng đổ ra, tạo thành một vũng ướt đẫm dưới chân ghế.

Tay cậu thiếu niên cầm cọ hình quạt bản to, lông cọ đen, còn sót lại ít màu sơn dầu trắng nổi bật trên đó. Bức trang chưa được hoàn thiện, cậu nghĩ vậy, thế nhưng lại không biết chỗ nào, luôn cảm thấy thiếu mất điều gì đấy.

Chỉ nghe được tiếng thở dài đứt quãng, và cả tiếng cọ lộp cộp rơi xuống nền đất. Cậu buông thõng cả hai tay, nhìn chằm chằm vào bức tranh kì lạ mà mình đã vẽ, rồi lại nhìn trời đêm bên ngoài khung cửa sổ.

"Khuya rồi..."

Đồng hồ treo trên bức tường nơi bục giảng vừa hay điểm số mười hai, tiếng bing bong từ quả chuông phát ra.

Đôi mắt trắng sáng như sao của thiếu niên khẽ nhắm lại, tay đặt trên trán, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Silver chắc đã ngủ rồi nên không sao, chỉ mong rằng nhà phó sẽ không phát hiện mình lại trốn khỏi kí túc xá..."

.

Tôi xách cái hộp thiếc đựng đầy họa cụ của mình, lang thang vô định trên dãy hành lang dài, mò mẫn trong đêm tối tìm kiếm con đường dẫn đến sảnh gương. Ánh đuốc dọc theo con đường, soi sáng lờ mờ, lại tăng cảm giác đáng sợ hơn cho nơi này.

Chỉ là, giống như đã quen, tôi không cảm thấy quá sợ hãi.

Dẫu cho bản thân chỉ mới làm quen được nơi đây chưa đầy một tháng.

Night Raven lấy một lâu đài cổ làm tòa chính để trở thành học việc, không khó hiểu khi những dãy hàng lang thật ngoằng nghèo, và với một kẻ như tôi, đó chẳng khác gì cơn ác mộng mỗi khi lạc đường. Buổi sáng đi học đã thế, chứ đừng nói là ban đêm, tối mịt, và chẳng thể thấy rõ.

Nhẩm cũng đã hơn một giờ sáng, mãi, tôi mới tìm đường tới được sảnh gương. Căn phòng khá rộng, không có nhiều đồ vật, ngoài trừ bảy chiếc gương ở trong bảy lối vào nhỏ, vừa đủ cho một người qua lại, khắp chung quanh.

Tìm đến biểu tượng hình con rồng, dần trở nên quen thuộc, tôi bước chân qua tấm gương, đến với kí túc xá của nhà mình. Bên kia mặt gương, bầu trời giông đen mịt với những đám mấy xám hòa cùng nền trời, sấm sét thét gào sau từng mây, thay thế cho những ngôi sao.

Vài giọt mưa lất phất trên tay áo đồng phục, tôi nhanh chóng đi qua cây cầu gỗ, trở về phòng của mình trước khi bình minh ló dạng, và một ngày mới lại bắt đầu.

Góc phòng, người bạn cùng phòng của tôi - Silver đã ngủ từ lâu, tôi cũng đã quen với việc cậu ấy dễ ngủ như thế nào, rằng nó thuận tiện cho tôi mỗi khi trở về kí túc xá trễ, mà không bị phát hiện. Tuy rằng Diasomnia không hà khắc về luật lệ như Heartslabyul, đặc biệt là khi nhà trưởng mới lên của họ càng coi trọng việc tuân thủ luật đến kì quặc, thì việc để bị chú ý quá bởi người khác cũng là điều không tốt.

Tôi, không thích sự chú ý.

Nó mang lại quá nhiều phiền phức, cả tôi và mọi người xung quanh.

Mệt mỏi, tôi thay bộ đồng phục ra, nằm dài trên chiếc mềm mại, nhắm mắt. Tôi không thực sự cần ngủ như con người, nhưng nghỉ ngơi vẫn là điều cần thiết.

Có lẽ, đêm nay, giấc mơ ngắn ngủi sẽ lại phủ đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro