RM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Namjoon thường hay đọc sách.

Một quyển, lại hai quyển, rồi cả chồng sách xếp gọn ghẽ trong ngăn tủ ở góc trái của bàn. Giấy tờ ngổn ngang, mực còn chưa khô, hết tờ này qua tờ khác vo tròn lại ném chỏng chơ dưới mặt sàn. Namjoon thường có thói quen nhặt những câu hay ho hoặc khái niệm mới mẻ vào sổ riêng, nhưng cuốn sổ ấy đã hết, anh cũng không muốn mua cho mình một cuốn mới, nên giờ anh chỉ ngồi trầm ngâm lướt tay qua từng phím đàn, lặng lẽ ngâm ca qua lại.

Nốt nhạc nối đuôi nhau luẩn quẩn chạy ra, xoắn lấy, một giai điệu hình thành, vạn ngôn từ quay cuồng mơn trớn. Rồi lại vụt bay hết. Namjoon im lặng, túm lấy tờ giấy, nắn từng nốt trên khung nhạc. Anh thử lại lần nữa, môi lại rung lên theo tiếng huýt sáo, vụt ra một âm thanh quái đản, kỳ dị tới lạ.

"Không phải, quá tăm tối... ARMY sẽ không..."

Namjoon ngừng lại độc thoại, mày hơi cau lại chút, mắt thẫn thờ chờ đợi suy nghĩ vừa rồi qua đi. Lòng nặng thêm đôi phần, anh kéo những tờ giấy lại, khéo léo miết mép giấy. Âm nhạc không được thưởng thức hoàn toàn nếu có định kiến. Anh cần tư duy được rằng, giờ đây nghệ thuật tay anh viết ra chẳng còn phải cho ARMY thôi nữa, anh sẽ có cái tên riêng và người hâm mộ mới, không còn chỉ là ARMY nữa. Suy nghĩ này khiến Namjoon thoáng chốc lại thở dài, anh gõ gõ bút xuống mặt bàn cho mực chảy thông, nghĩ qua nghĩ lại một hồi, rốt cuộc, trên bàn vẫn chẳng một giai điệu nào nên hồn.

"Namjoon hyung, anh định nghĩa ARMY như thế nào?", Jimin hỏi.

Namjoon chỉnh gọng kính, nhìn em áp út tròn xoe mắt hỏi nhỏ như sợ làm sai, đặt cằm lên đùi anh ngước lên chờ đợi anh trả lời. Anh mỉm cười, đưa tay xoa tóc Jimin, trầm giọng trả lời. Và Jimin nghe xong, ngơ ngác vài giây, thái dương giật nhẹ, cuối cùng mắt híp thành sợi chỉ.

Anh yêu thương ARMY nhiều lắm, muốn bắt những vụn sao ấy về nhuộm óng ánh trái tim mình vĩnh viễn.

Namjoon từng hình dung cuộc đời mình trước tuổi hăm mươi là một tờ giấy trắng. Người khác đã vẽ nên một hành tinh, một thế giới của họ; có người đã vẽ cả bầu trời cùng những vì sao. Namjoon cũng đã khao khát, chạy đua điên rồ để vẽ nên những bức tranh như thế về đời mình. Anh nhìn những người xung quanh, rồi lại nhìn tờ giấy trắng trước mặt mình. Chấm một nét, kéo một nét, lướt tay qua lại trên giấy, tô đen cả tờ giấy trắng.

Khi đó, Namjoon ngẫm, lẽ nào mình chỉ vẽ nên được một đại dương đen? Chỉ có vậy thôi sao?

Đã qua một tháng kể từ lần anh tự nhận mình là Bangtan, lần cuối cùng.

Namjoon không còn nhớ được nữa, ngày hôm ấy anh nghe được bao nhiêu thanh âm. Vì những gì thu gọn trong đôi đồng tử mênh mang chỉ còn những thành viên thổn thức, và những đốm sao sáng rực. Namjoon sẽ nghĩ như thế này, anh được chào đón bằng một đại dương đen ngắt, xám xịt, một gợn họa tiết sáng màu cũng không có. Song, đâu đó những vụn sao rơi lả tả, rắc đầy lên đại dương của anh những thang màu hoàn toàn đối lập. Đây màu của niềm vui, kia màu của nước mắt; đây màu của hạnh phúc, kia màu của đau thương; đây màu của niềm vui, kia màu của nỗi buồn;... Trong thoáng chốc, thinh không xung quanh Namjoon đã lặng ngắt, đất trời âm u bỗng rách toang, một tia sáng đầu tiên chạm tới, rồi cả đại dương trần trụi, óng ánh mướt đẹp như lụa tiên, trải dài thênh thang suốt cả khoảng vô định. Người chưa từng được biết đến như anh trở thành vì Carina ngự trị phương Nam, ánh sáng của anh vươn tới đâu, vô vàn vụn sao lại chạy theo tới nó, dần dần, cả đại dương đen ngày nào của Namjoon đã trở thành dải ngân hà.

Thật đáng tiếc, Namjoon vẫn thấy ngân hà đó, nhưng ngân hà ngày nào giờ đây chơi vơi, xa khỏi tầm với, loãng cùng hư không, chỉ còn dư âm tàn tạ của những tiếng la hét và cổ vũ đã phai đi rất nhiều. Namjoon sẽ không khóc. Bản chất một người có thực lực sẽ không đau buồn cho một ảo ảnh mình dày công vẽ ra như vậy, nhưng Namjoon có hoài niệm. Tiếc rằng bản thân không thể bắt lấy thời gian, bẻ gãy đoạn đời, để mình mãi kẹt chân tại tuổi trẻ, nửa còn lại giấu kín đi để mình không bao giờ phải chạy tới. Nhưng guồng quay vạn vật không vận động như vậy, anh biết rõ điều đó. Chốc lát, Namjoon đã ngoài ba mươi, tuổi mà dòng đời của anh chảy trôi chậm lại, đã đi qua thác nước điên cuồng từ lâu. Ngoài ba mươi, ấy thế mà vẫn còn bận tâm hoài với những chuyện cỏn con như quyết định xem buổi tối sẽ ăn gì. Ngoài ba mươi, ấy thế mà vẫn chạy thật nhanh theo lốc xoáy của kẻ ham việc. Ngoài ba mươi, ấy thế mà vẫn còn chưa tìm ra chiếc kính mình vừa đeo từ tối trước. Namjoon bật cười trước định nghĩa người ta thường nói ra về thời gian, hóa ra chẳng khái niệm nào hoàn toàn tuyệt đối.

Hoặc có thể, định nghĩa về thời gian vẫn chính xác như vậy, nhưng anh là kẻ vẫn chẳng ngừng giãy giụa đòi hỏi ở thời gian những chuyện bất khả thi.

Những ngày đầu tiên biết tới Bangtan, Namjoon tự xem bản thân là kẻ lãnh đạm khó ưa. Anh không dễ chịu gì với đám nhóc loắt choắt còi cọc - nhìn xinh xắn thì có đấy nhưng phiền chết đi được. Namjoon có phẩm hạnh một người lãnh đạo như món quà thiên phú. Anh khéo léo, tinh tế, chính trực và quyết đoán. Việc được chọn làm trưởng nhóm đã khiến Namjoon đắn đo trong việc thay đổi mối quan hệ với các thành viên còn lại. Anh phải tập làm quen với những lần em út thỏ thẻ vào phòng anh, hôn cái chụt lên trán anh rồi hét lớn "Anh Rap Monster ngủ ngon nhé!" rồi cứ thế bưng mông chạy ra ngoài; phải tập làm quen với những lần hai em áp út kéo nhau qua phòng anh, sà vào lòng anh vừa đấm vai cho anh vừa hát động viên anh. Dần dần, Namjoon đâm nghiện. Nghiện đồ ăn anh cả nấu, nghiện những câu nói tưởng như thờ ơ mà ấm áp của anh thứ, nghiện những lần quan tâm sâu sắc của bạn đồng niên, nghiện những nét tinh nghịch đáng yêu của ba em út. Namjoon cảm thán sự kỳ diệu của bản đồ đời anh, vì anh chưa từng nghĩ sẽ có những sợi dây gắn kết tuyệt vời tới thế giữa bảy con người gần như rất ít điểm chung.

Nếu Namjoon là vì sao sáng nhất một phía, thì những người còn lại sẽ cùng anh ngự trị vũ trụ của vạn vật.

Namjoon không thể quên, phải rồi, làm sao có thể quên cho được khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời. Anh nhớ tới những khi ngập chìm trong u uất mệt nhọc, các em nhỏ tập nhảy tới lúc chân sưng phồng, hơi thở yếu ớt sức cạn lực kiệt, những người lớn hơn chỉ trầm ngâm chỉ tay nhường bình dưỡng khí cho mấy đứa trẻ. Namjoon định hình được những gì mình cần đối mặt, từng vì sao ngoài kia sẽ dần biến mất nếu vũ trụ không vận hành theo đúng quy luật nó muốn. Cứ như vậy, áp lực vô hình nặng trĩu trên vai anh, mỗi một ngày đối diện cả tá chuyện không hay, cân nhắc thiệt hơn xem nên phát ngôn, nên xử lý sao cho những vụn sao quanh anh vẫn sẽ sáng mãi, đẹp lộng lẫy mãi. Cuộc sống khó khăn, với người chiêm nghiệm ra rằng nó khó khăn tới nhường nào sẽ còn khó khăn hơn gấp bội. Namjoon nhận ra nỗi đau cũng như niềm vui chỉ thực sự có giá trị khi người ta nhận thức về nó, nên anh luôn cố cảm thụ cả hai.

Bởi vậy, nên nếu như cố phớt lờ những áp lực hay trăn trở, anh cũng chẳng biết đến hạnh phúc thực thụ là gì.

Quay trở về với thực tại, giấy tờ vẫn còn ngổn ngang, thời gian vẫn tích tắc nhả từng giây đều đặn. Anh vẫn chưa viết xong nổi một giai điệu nào đủ hay để níu tay anh viết tiếp. Namjoon thẫn thờ, dẹp gọn chiếc bút sang một bên, mắt trân trân nhìn lên trần nhà, anh lại thấy trên đầu những vì sao mờ mờ ảo ảo...

"Namjoon hyung, anh định nghĩa ARMY như thế nào?"

"A cho Angel, R cho Redamancy, M cho Mutual understanding và Y cho Youth.

ARMY là những thiên thần sẽ thấu hiểu cho anh, yêu thương anh và làm tuổi trẻ của anh muôn phần rực rỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro