Gặp gở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt cô tùy tụy một cách sơ sát, ánh mắt của cô vô hồn nhìn về phía sóng biển đang tấp vào bờ... Cô đang đợi anh, là cô đợi anh, đợi đã 3 năm rồi. Với người khác 3 năm không quá dài, nhưng trong cô việc bỏ cả 3 năm thanh xuân đợi chờ một người khiến cô nát cả cõi lòng, thanh  xuân của cô chẳng có gì ngoài những đau thương âm ĩ của việc nhớ anh. Thế mà anh vẫn không về, anh đi không một câu từ biệc, anh biến mất một cách nhanh chóng như chưa từng xuất hiện vậy.
Ngày gặp anh, cô như một bông hoa chưa kịp nỡ bị nắng tàn phá đến khô cằn được tưới nước và chăm bón kĩ càng. Anh đến bên cạnh, mang lại cho cô một niềm hi vọng mãnh liệt, anh đem đến niềm tin, anh yêu cô một cách chân thành nhất. Tại bờ các trắng và biển Nha Trang ngày đó, nơi để cô trút bỏ hết những áp lực nặng nề của cuộc sống, cô thấy anh đứng cuối đầu tay cầm nhẹ điếu thuốc đang tàn hết một nửa, rồi anh đưa lên hút một hơi dài và thả một làn khói đặc quánh vào không trung. Khi làn khói se nhẹ tan ra, một ánh mắt mang nhiều tâm sự dừng lại nơi cô, bắt đầu những cảm giác lạ lùng như đang dạo quanh từng ngóc ngách trong cơ thể cô, tay chân cô bũn rũn tim rung lên từng nhịp. Những suy nghĩ tích cực bắt đầu dồn về như muốn níu kéo cô tiếp tục tồn tại trên đời. Anh bắt đầu nở nụ cười, ở anh toát ra một điều gì đó rất đặc biệt mà cô cũng không thể lý giải được, ít ra anh đã làm cô tạm quên đi những biến cố của cuộc đời, Chỉ là tạm thôi nhưng đã quá đủ với cô rồi.
Anh và cô cứ thế nhìn nhau, chả ai nói với nhau câu nào mà họ lại hiểu nhau đến lạ, rồi như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó kéo họ về với nhau.
Họ yêu nhau chân thành, 2 người như tìm kiếm được hạnh phúc thật sự của mình. Cùng trãi qua tháng ngày như trong mơ ấy, cô cứ đắm chìm trong hạnh phúc của anh. Ngày ngày cô ảo tưởng với niềm vui mang tên vĩnh hằng của mình, cô đâu ngờ có một ngày anh lại ra đi, đâu ngờ rằng anh lại bỏ rơi cô, bỏ cô bơ vơ chống chọi với cuộc sống vô nghĩa này.
Vì chờ đợi anh, cô tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại để gặm nhấm thứ dư vị đau thương để khắc sâu sự mất mát quá lớn này, cô lại tiếp tục để cuộc sống trôi đi trong vô định. Nỗi cô độc, êm đềm và rỗng toác này tràn ngập trong thâm tâm cô, cô chẳng nghĩ được gì nữa tuyệt vọng và yếu ớt...
"chết không đáng sợ bằng sống mà quá nhiều ngày chơi vơi" cô nghĩ mê man trong đầu, cô trách ông trời tại sao lại để anh và cô gặp gở rồi lại cướp anh đi khỏi tầm mắt cô. Sau mọi thứ, hợp vui tan vỡ cô chỉ mong được trở lại một thuở thanh bình ngày ấy, rồi tự nhắc mình " qua rồi, tan thôi"
Anh và niềm tin đó chẳng còn xuất hiện nữa, chẳng biết anh đi đâu, chẳng biết anh ở đâu... chỉ mình cô mang nặng nỗi nhớ với thân xác gầy gộc đợi anh... cô gục ngã thật rồi nhưng vẫn an nhiên bình thãn.
Có lẽ là " bình yên là lúc lòng nhẹ nhàng, không sầu không vui..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang