dư âm mùa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa vội đến, ồn ào trong tiếng mưa và cả trong lòng người. Bước xuống phố, để cái lạnh vừa quen vừa lạ thấm vào da thịt mà bỗng rùng mình. Ta ghét tháng bảy, cái thời điểm mà những dư âm buồn lúc nào cũng sống lại trong ta mãnh liệt. Đêm. . . . trói chặt mình trong căn phòng yên ắng, ta nghe gió lạnh rên rỉ từng hồi trong tim. Phố vẫn thế, quạnh quẽo những đêm mưa triền miên. Ô hay. . . . Là phố lạnh lẽo những đêm mưa, hay lòng ta nghẹn đắng nghe tiếng ngày xưa vọng về. Bạn nói: thường gắn hình ảnh ta với mưa. Ta với mưa ư? Đôi khi thì ta vẫn cười buồn. Là mưa đem ta đến bên cuộc đời bạn, hay chính ta tàn nhẫn reo rắc nơi tim bạn những cơn mưa não nề...........................Bạn yêu mưa, vì mưa khiến bạn nhớ đến ta. Bạn yêu ta . . . . Vì sao ư?. . . Ai đó từng nói tình yêu thường đến trong nỗi đau dằn vặt. Càng đau, con người ta càng yêu mãnh liệt. Vì niêm vui có thể chóng quên nhưng còn nỗi đau, biết đến bao giờ mới lành lặn và . . . Phải chăng . . .Ta lại gắn hình ảnh bạn với phố. Quên sao được chiều phố ngắn ngủi mà bạn cùng ta dạo bước, quên sao được dáng đi buồn bã của ai men theo con hẻm cũ . Chuyến xe buýt cuối ngày uể oải lăn trên phố, mang theo hình ảnh bạn những chiều xa xôi. Đêm hè, lặng thinh nghe phố thì thầm, cũng là lúc lòng thấy bình yên những sms gửi khuya. Ồn ào khắc nghiệt, nhưng lắm khi chiều lòng ta.................................. Bao lần ta bỏ quên bạn giữa lưng chừng đời. . . Bao lần bạn rơi nước mắt vì ta, bao lần bạn tổn thương vì ta, bao lần ta xối xả vào lòng ai những hờn giận oán trách. Bao lần ta nợ ai một bờ vai cho nỗi buồn về cuộc tình xa xôi. Vậy mà ta không bị bỏ rơi. Bạn vẫn luôn bên ta. Dù ta tàn nhẫn, dù ta đã từng bỏ hình ảnh bạn lại sau lưng để chọn lấy một hướng đi đơn độc. Nhưng ta biết. . . Chỉ cần ta gọi, bạn sẽ chạy đến bên ta, không ngần ngại, không toan tính. Ta hạnh phúc lắm, bạn biết không? . . . Ta hạnh phúc vì tìm thấy bạn giữa thế gian vô tận vô cùng này............................ Đời khắc nghiệt xô bạn vào ngả lao đao. Ta biết ai đó đã trông chờ rất nhiều những lời động viên, những câu an ủi. Dù ta im lặng, dù sms mấy khi được đáp trả nhưng trong tâm ta vẫn cầu chúc cho bạn luôn bình an. Ta luôn mong bạn mạnh mẽ, cẩn trọng và kiên định với lí tưởng của mình. Yên lòng bạn nhé, ta vẫn luôn bên bạn. . . Im lặng và im lặng. Chỉ thế thôi. Tháng bảy, phố vẫn nức nở trong màn mưa chiều, dù không còn lắm những cơn dông khiến lòng thổn thức, nhưng cũng đủ để nhớ thật nhiều những yêu thương đã mãi ở lại nơi mùa cũ......................Ta tự hỏi. . . Ta còn lại gì sau những mùa đi qua. . . pjnkoj.xtgem.com 01687271416

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro