Chương 4: Sóc con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi, Thanh Trúc, Phúc Nguyên và Minh Đức hẹn nhau ở căn-tin. Còn 5 phút nữa đánh trống vào học rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Dương đâu cả.

"Mày nhắn cho nó chưa đấy?" Nguyên tặc lưỡi, khó chịu hỏi Minh Đức.

"Nhắn hẳn 5 tin rồi chưa seen lấy một cái."
Minh Đức bốp trán thở dài, không biết Dương có ổn không hay có khi nào cậu ấy bị ốm không nhỉ? "Thôi tao lên lớp trước, bye mấy đứa."

Minh Đức là một anh khối trên học bên 11A4 và đồng thời là bạn chung hội của Dương và Nguyên. Tuy đều lớn hơn bọn tôi một tuổi nhưng Phúc Nguyên thích xưng hô ngang hàng.

"Này mày không lễ phép một tí được à?" Anh Đức vừa đi con Trúc liền lên tiếng nhắc nhẹ Phúc Nguyên.

"Dù gì tao đẻ đầu tháng 1 còn ổng cuối tháng 12 cũng có cách nhau là bao."

Đấy, nết thằng này vậy đó.

"Mày thích ổng thì nói một tiếng." Nguyên cười khẩy xoáy thẳng vài tim đen Thanh Trúc khiến nó câm như hến, không đáp trả được gì.

Tiếng trống vang lên ba đứa tôi ai nấy về lớp. Trong lòng tôi vẫn mang một cảm giác lo lắng, ngồi học trong lớp tôi cứ hay nhìn ra cửa mãi. Đến nỗi cô giáo gọi tên tôi mà tôi không hay biết.

"Cô gọi mày nảy giờ kìa." Trúc thì thào, tay huých nhẹ vào người tôi. Tôi giật cả mình cầm cuốn sách giáo khoa lên bảng giải bài.

Mãi nghĩ về Dương tôi còn không biết cô gọi sửa bài nào đành lén quay xuống ra tín hiệu cho Thanh Trúc, tôi đọc khẩu hình miệng của nó "bài 3 trang 28." Nhận được tín hiệu tôi cầm lấy viên phấn bắt đầu đọc đề, tay thì nắn nót viết từng chữ. Chữ trong tập tôi đẹp biết bao thì lên bảng hoàn toàn ngược lại, chữ to chữ nhỏ đã vậy còn bẹo hình bẹo dạng.

Bất chợt, một chuyển động bên ngoài hành lang thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa lớp, bóng dáng cao lớn của chàng trai lướt qua một cách nhanh chóng, lại dáng điệu quen thuộc vẫn hiện rõ ngay cả khi chỉ nhìn thấy từ phía sau. Đôi vai rộng, dáng đi thẳng và thanh thoát, không cần phải thấy mặt, tôi vẫn đủ khả năng để nhận ra ngay đó là Hoàng Dương.

Tôi có thể nhận diện cậu trong chớp mắt cho dù chỉ là một bóng lưng mờ nhạt lướt nhanh qua như cơn gió cuối hạ và tôi không thể không mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy cậu xuất hiện ở trường, lòng nhẹ hẳn đi khi chẳng phải lo lắng nữa.

Tiếng trống giờ ra chơi ngân vang, phá vỡ sự im lặng của lớp học, tôi vừa hoàn tất việc sửa bài. Tôi nhìn xuống đống giấy tờ trên bàn, cảm thấy một chút hài lòng vì công việc đã xong.

"Ê cái phần ban nảy cô giảng mày hiểu không?" Nhận được câu hỏi của Thanh Trúc tôi không còn tâm trí để suy nghĩ mà trả lời nó.

Lập tức, một cảm giác bồn chồn tràn ngập trong tôi. Tôi đứng dậy nhanh chóng vội vã bước ra ngoài. Chân tôi bước đi như chạy, và tôi lao ra khỏi lớp học với tốc độ nhanh nhất có thể. Cảm giác phấn khích khiến tôi không thể dừng lại.

Dãy hành lang hiện ra trước mắt tôi, ánh sáng từ những cửa sổ hành lang lấp lánh trong mắt tôi. Tôi chạy băng băng đến 10A1, tiếng bước chân đập liên hồi trên nền gạch, vang vọng trong không gian yên tĩnh. Những lớp học bên cạnh chỉ là những hình ảnh mờ nhạt trong tầm mắt, tôi không để ý đến bất cứ điều gì ngoài việc tìm kiếm Dương.

Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp và tôi dừng ngay trước cửa lớp, tôi đứng lặng một lúc nhìn xung quanh. Bên trong lớp học toàn là những gương mặt lạ hoắc, cảm giác thất vọng nhanh chóng lấp đầy trong lòng tôi. Quay người về hướng cầu thang, tim tôi vẫn đập nhanh, cảm giác lo lắng không dứt. Tôi tiếp tục tìm kiếm quanh sân trường, hi vọng rằng có thể gặp Dương ở một nơi nào đó.

Cuối cùng tôi chọn đến căn-tin vì đoán thầm hội bạn của cậu thường tập trung ở đấy. Khi tôi đến gần khu vực căn-tin, hình bóng quen thuộc của Dương hiện ra trước mắt. Cậu đứng cạnh quầy thức ăn với Nguyên, tay cầm món đồ ăn mà tôi không rõ là gì. Ngay lúc này tôi định chạy đến thì tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người:

"Mày bình thường khỏe như trâu giờ tự nhiên đổ bệnh nghe hơi vô lí nhở, đã vậy còn hoodie đeo khẩu trang."

Dương thật sự bị cảm sao? Mà một người trước giờ khỏe mạnh đột nhiên cảm thì là chuyện hết sức bình thường mà, thằng Nguyên bị thần kinh à?

"Để tao đoán nhé." Một tay Nguyên choàng qua vai Dương, đầu hơi ghé sát để nói điều gì đó, tôi đã phải vén tóc qua mang tai ráng mà nghe cho rõ từng chữ một, "Đằng sau lớp khẩu trang và cái hoodie là đầy vết xước, bầm tím đúng không?" Tôi nhận ra giọng điệu của Nguyên không còn bình thường nữa, nó dần trở nên nghiêm túc hơn. Sắc mặt nó cũng chẳng vui vẻ gì nhìn Dương.

"Mày làm thám tử được rồi đó Dương Phúc Nguyên." Một âm thanh phát ra từ Dương, dù không nhìn trực tiếp nhưng chỉ cần nghe tôi biết được đó là một điệu cười khinh.

Tôi lặng lẽ lùi lại một bước, đi ra tìm một chỗ ở xa để ngồi. Hiện giờ hẳn rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của tôi.

"Làm gì ngồi một mình chống cầm suy tư vậy cô nương?"

"Anh Huy?"

"Hổm giờ mới gặp nhóc, con Trúc đâu sao ngồi có mình buồn thế?"

Ngô Minh Huy vừa nhắc thì Ngô Thanh Trúc xuất hiện.

"È hem! Ra là mày ở đây. Có biết tao chạy đi tìm mày muốn đứt hơi luôn không hả An Hạ?!"

Ánh mắt giận dữ của nó nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có thể tưởng tượng ra xung quanh nó là một ngọn lửa đỏ đang cháy hừng hực.

"Nảy tao đau bụng quá, trống vừa đánh tôi đi vội luôn." Trúc dễ tin người nên tôi chỉ cần tìm đại cái cớ để biện hộ là xong. Dương và Nguyên từ phái xa cũng đến, vừa gặp nó và Trúc không khác gì chó và mèo, một ngày không đâm chọt nhau là hôm đó sống không yên.

Tôi quan sát Dương từ trên xuống dưới, thật sự đằng sau lớp áo và lớp khẩu trang ấy đúng như những lời Nguyên nói? Nó vờ mở miệng hỏi để tiện tra khảo cậu:

"Cậu bị cảm á?"

Dương đưa một tay lên ngay trước miệng ho khan, giọng nói có chút khó nghe đáp:

"Ừm, chỉ là cảm bình thường thôi. Uống thuốc là hết ngay ấy mà."

"Ò." Tôi gật gù cho có chứ tôi nghĩ với cái giọng nói đấy vẫn như ngày thường, chẳng có dấu hiệu gì là bị bệnh, vậy chắc hẳn Nguyên đã nói đúng, "Lát chiều lớp cậu có tiết thể dục không?"

"Có, tiết thứ hai." Hên quá! Trùng giờ học với lớp tôi.

"Vậy chiều tớ mang theo bài vẽ, có vài chỗ cần cậu sửa giúp." Khóe môi tôi cong lên, cười thật tươi với cậu, Dương nhướng mày tỏ vẻ đồng ý với tôi.
___

Tất nhiên việc xách theo cái bảng vẽ đến trường trong có vẻ hơi lố, chẳng hạn như người ta sẽ nghĩ tôi đây làm màu tỏ vẻ là một đứa cuồng vẽ nên tôi không làm điều đó. Với lại việc nhờ Dương sửa lại bài vẽ cho tôi chỉ là cái cớ để thăm dò liệu chiều nay cậu ấy có tiết hay không. Hiện tại tôi vẫn chưa biết đi xe ra đường, tôi khá là nhát, nội chuyện băng qua đường còn run sợ, thế là tôi dặn mẹ chở tôi đến Circle K để mua ít đồ rồi lát tôi tự đi bộ sang trường luôn. Nhận thấy mẹ tôi đã rời đi tôi nhanh chống ra ngoài đến tiệm thuốc tây gần đấy mua vài đồ cần thiết để xử lí vết thương cho Dương.

Bông băng thuốc đỏ đã mua đủ, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho Dương.

[Cạu đến trường chưa?]

Rất nhanh chống cậu đã rep lại.

[Vừa mới đến. Giờ này sao cậu chưa đến nữa? Mấy đứa kia đến hết rồi đấy.]

[Tớ đang ở tiệm thuốc tây gần trường, 5 phút nữa tới ngay.]

[Bị gì mà phải đến tiệm thuốc? Có cần tớ đến không?]

Tôi tắt điện thoại cho vào balo rồi nhanh chống đến trường, tôi không muốn chậm một giây phút nào kẻo bị thầy cho chạy ba vòng sân.

"Dương ơi!" Vừa đến trường đã thấy Dương, tôi gọi to vẫy tay về phía cậu.

"An Hạ, cậu có làm sao không?"

"Tớ hoàn toàn bình thường mà." Tôi lắc đầu, nhận thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Dương.

"Thế đến tiệm thuốc làm gì?"

"Mua đồ cho cậu."

"Hả?" Chưa để Dương hỏi xong tôi lập tức kéo tay cậu ra một góc để ngồi tránh sự chú ý của đám bạn, kẻo bọn nó lại chọc tôi.

Tôi lấy hết những thứ đã mua để ra ghế rồi nhìn Dương chằm chằm khiến cậu khó hiểu.

"Được rồi, mau tháo khẩu trang ra và xắn tay áo lên nào."

"Để làm gì?"

"Xử lí vết thương giúp cậu." Thấy Dương cứ ngồi lì mãi không làm theo lời tôi, buộc tôi phải xắn tay áo hai bên lên giúp, đến lúc tôi định vươn tay gỡ bỏ khẩu trang ra, một ánh mắt chứa chan cả bầu trời hiện ra trước mắt tôi, đôi mắt cậu rất cuốn hút như muốn hút cả hồn tôi vào trong.

Dương cũng nhìn tôi khoảng thời gian rất lâu, tôi vội gỡ khẩu trang nhanh nhẹn xử lí vết thương cho xong. May ra vết thương ở mức nhẹ là trày xước và có vài vết bầm nhỏ nên chuyện này tôi xử lí được, có điều tôi chẳng hiểu sao Dương đã làm gì mà xảy ra chuyện như vậy. Nếu hỏi liệu cậu ấy sẽ trả lời tôi? Nhưng không hỏi sẽ tạo nên sự tò mò làm tôi thấy khó chịu trong lòng.

"Bất đồng quan điểm nên xô xát tí thôi."

Tôi ngây người khi nghe Dương nói thế, cứ như cậu có thể đọc được suy nghĩ trong tôi.
Xử lí vết thương cho Dương xong hai đứa tôi cùng di chuyển ra sân sau, hôm nay thầy thể dục lớp Dương có việc nên thầy Trí lớp tôi sẽ dạy cả lớp tôi và Dương.

Mọi người ở lớp tôi và 10A1 đều đổ dồn ánh mắt về đây khi hai đứa vừa xuất hiện và ngay sau đó cả hai được thưởng chạy ba vòng sân. Khoảng sân sau rất rộng nên việc chạy ba vòng chắc tôi thở không nỗi mất, may mà ở đó có mấy hàng cây cao che khuất tầm nhìn. Bọn tôi chỉ cần ăn gian chạy vòng qua đấy và đặc biệt cúi thấp người thì khoảng cách được thu nhỏ lại một chút.

"Cậu nhớ giữ bí mật chuyện tớ giúp cậu xử lí vết thương nhá." Chiều cao tôi có giới hạn nên phải tăng tốc đuổi kịp để dặn dò Dương.

"Tại sao?"

"Bộ cậu muốn tụi nó chọc bọn mình lắm hả?"

"Có sao đâu, lần đầu được bạn khác giới xử lí cho vết thương phải khoe chứ." Nói xong Dương nháy mắt với tôi một cái rồi tăng tốc chạy đi.

Tôi đã bị shock khi nghe cậu ta nói thế, cứ tưởng trước giờ Dường là một người nhạt nhẽo hóa ra cũng biết nói đùa.

Chạy đủ ba vòng hai đứa tôi trở về hàng ở lớp mỗi đứa, tập động tác khởi động rồi sẽ được giảo lao trong phạm vi ở sân sau.

"Làm gì mà hai đứa bây cùng đi trễ vậy?"
Thanh Trúc đang xoay hông kế bên thì lên tiếng tra khảo tôi.

"Tình cờ đi trễ cùng thôi."

"Phải không đó? Hay là tụi bây đang làm gì mờ ám sau lưng bọn này?" Ánh mắt kèm theo nụ cười gian xảo của Thanh Trúc dần mất kiểm soát hơn, nó nhìn tôi rồi lại liếc qua Dương.

Tôi cố lảng qua chuyện khác thì đằng xa lại phát lên một tiếng:

"Ô mặt được ai bôi cho thuốc mỡ đây?"

Vì sợ cậu ta sẽ trả lời y như lời nói lúc nảy, tôi chấp hai tay tỏ vẻ cầu xin giương đôi mắt long lanh nhìn Dương mà khẩn cầu.

"Sóc con bôi cho đấy." Một tay Dương chống hông, tay còn lại buông xuống. Hai mắt nhắm nghiềm trả lời rồi một bên mắt cậu mở ra nhìn tôi.

Bộ tôi trông giống con sóc lắm à?

"Ra là vậy ó hỏ?" Nguyên nghi ngờ đi vòng quanh quan sát Hoàng Dương, "là em gái nào nói mau!"

"Tao biết em gái nào rồi!" Thanh Trúc ở xa hét to chạy về phía bọn tôi, nụ cười của nó dần trở nên nham hiểm, tim tôi bắt đầu đập thình thịch. "Em gái đó không ai khác chính là An Hạ!"

Mắt tôi mở tôi, miệng gượng lên một nụ cười khi thấy Trúc lấy ra từ sau lưng là túi ni-long mà tôi đựng bông băng thuốc đỏ mua ở tiệm thuốc.

Dương và tôi bị hai đứa nó kéo ra ghế đá ngồi như phạm nhân đang bị tra khảo.

"Tại hồi sáng tao nghe Nguyên nói chuyện với Dương là Dương bị thương nên tao mới..."

"Thôi đi, những gì bạn nói đều là ngụy biện hết cả bạn An Hạ ơi."

"Tao nói thật mà."

"Tao nghe mùi gian gian, mập mờ ở đây."

Vừa nghe Nguyên xong Thanh Trúc gật đầu lia lịa tán thành với câu nói của nó. Quả thật hai đứa này không yêu nhau thì uổn nhỉ.

"Bạn bè quan tâm nhau tí là chuyện thường thôi, giờ tao đi đây. Tụi bây bớt nhảm lại." Dương đứng dậy đi thẳng ra chỗ khác, "Sóc con. Bạn bè mà nảy gọi bằng cả biệt danh cơ." Tôi lại đứng hình một lần nữa, trái ngược hoàn toàn với tôi thì Dương vô cùng bình tĩnh:

"Khôn hồn ngậm mồm vào trước khi cả đời này mày chỉ còn ăn được cháo."

Một lời cảnh cáo đã chặn được họng của Phúc Nguyên, nó chẳng còn dám hó hé lời nào. Quả thật lời nói của Dương quá lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro