2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường xuống tiệm cà phê, Louvre vừa dạo bước vừa trò chuyện cùng Alisa rất vui vẻ, cuộc trò chuyện rôm rả rất đến mức từ cuối hành lang đã có thể nghe thấy tiếng cười của cả ba người.

- Đạo diễn Peter đúng là rất có mắt nhìn người khi lựa em làm người mẫu cho dự án sắp tới của chị đấy.

- Chị thấy vậy thật sao ạ? Em chỉ mới vào nghề được vài năm trở lại đây thôi nên cũng chưa quen việc lắm, được chị khen như vậy là em thấy vui rồi ạ.

Alisa khiêm tốn đáp lại lời tán thưởng đầy nồng nhiệt của Louvre, đuôi mắt nàng him híp lại đầy mê hoặc.

Louvre dễ dàng nhận ra khí chất chuyên nghiệp trong từng lời ăn tiếng nói của nàng, dù mới vào nghề không lâu nhưng lại rất biết giữ ý giữ tứ với người ngoài, cái đẹp của Alisa đích thị là cái đẹp nàng thơ bao người mong muốn trong giới giải trí.Nói chuyện một chốc cuối cùng cũng tới nơi.

Tiệm cà phê này nhìn qua trông vô cùng sang trọng và đắt tiền lại bị che lấp bên trong một trung tâm giải trí vô cùng là sầm uất như thế này.

Dù Louvre là nữ nhân nhưng lại tỏa ra khí phách của một đấng nam nhi, tinh tế mở của cho Alisa rồi để em vào trước.

Người phục vụ thấy có khách đi vào liền cất giọng lịch sự.

- Dạ cho hỏi các quý cô muốn gọi món gì ạ?

Nam nhân viên đi ra cùng menu trên tay, rồi chu đáo tư vấn các món ăn trong menu.

Louvre phân vân lật qua lật lại menu một hồi rồi cũng chọn được cho mình một ly Latte đắt tiền. Song, khi cô liếc nhìn sang Alisa thấy nàng quyết chọn cà phê liền nhanh chóng đổi sang một ly trà nhài thơm ngon.

-Cà phê không thích hợp uống ban đêm đâu, em sẽ rất dễ bị chướng bụng.Hành động vô ý này của Louvre khiến cho quản lí ngồi cạnh Alisa và cả nàng đều có chút kinh ngạc, nhanh chóng giúp cô ghi một điểm lớn trong mắt chị.

- Vậy chị tính đến bao giờ mới có thể lên ý tưởng cho dự án lần này?

Quản lí điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê ấm nóng vừa hỏi chuyện làm ăn.

- Việc lên ý tưởng theo chị nghĩ có lẽ phải di dời đến tuần sau, vì tuần nào lịch trình của chị cũng kín mít chỉ mỗi tuần sau là rảnh. Tuần này em cũng có lịch trình rất bận rộn, nếu vừa làm việc xong liền chạy qua chỗ chị thì sẽ rất mệt cho em nên việc lên ý tưởng cứ để sau cũng được.

Chị quản lí nghe thấy ý kiến này rất hợp lí nên cô liền bố sung thêm thời gian và địa điểm bàn luận sản phẩm.

- Vậy thứ bảy tuần sau vào khoảng 4 giờ chiều chúng đến khách sạn Le' fan Chou nhé!Louvre đăm chiêu một hồi cũng quyết định đồng ý yêu cầu của quản lí Alisa.

Trái lại với hai con người bận rộn kia, Alisa nãy giờ rất ngoan ngoãn, chỉ im ru ngồi chăm chăm thưởng trà trong góc một mình. Mí mắt cô khẽ rung rung theo từng nhịp thở, nhìn rất yên bình.

- Nếu đã bàn xong chuyện hôm nay vậy chúng tôi xin phép về trước để chuẩn bị cho buổi quay ngày mai, chị đi về an toàn nhé!

- Ngoài trời rất lạnh, em nhớ giữ ấm cơ thể.

Louvre đứng dậy khỏi ghế rồi thuận tay với lấy tấm khăn quàng cổ rồi quấn vào cho Alisa. Nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra cô chỉ đang ngoại giao công việc nhưng thái độ ân cần chăm sóc y hệt người nhà này cũng khiến cho Alisa từ lần này đến lần khác đều giật mình thon thót.

Xong chuyện Alisa niềm nở chào tạm biệt Louvre rồi được chị quản lí hộ tống đi về.Trên đường đi quản lí luôn hết lòng khen ngợi Louvre là người hết sức tinh ý, vừa cao ráo, quyến rũ lại biết cách nói chuyện khéo léo mà lại khiêm tốn, Louvre từ đầu vốn đã là người hoàn hảo qua lời chị quản lí hoạt ngôn thậm chí còn như được dậm thêm một lớp kim tuyến khiến cô rực rỡ hết phần.

- Chị ấy đúng là đẹp thật, lại còn tỏa ra cảm giác rất an toàn.

Alisa cũng mơ màng hùa theo, quả thật hai chữ "đàn ông" không chỉ được thể hiện trên người Louvre thông qua chiều cao khác người mà còn được thể hiện thông qua tính cách nam tính, chu đáo đặc biệt của cô.Paris khi về đêm không khác lúc trời sáng là bao, thành phố vẫn có người đi lại dù chỉ lưa thưa vài bóng người đi lại nhưng lại vừa đủ để khiến cho thành phố không bị trùm lên vẻ cô đơn, heo quạnh.

Alisa ngồi một mình bên ghế lái phụ mãi nghĩ về Louvre nên đã lỡ nương theo cơn gió đi vào giấc ngủ lúc không hay.Quản lí trong lúc chờ đèn đỏ đã tranh thủ chút thời gian vội đắp lên người em một tấm chăn ấm áp.

Alisa lúc này đã rũ bỏ mọi sự chuyên nghiệp hằng ngày, cuộn mình trong tấm chăn ấm, dường như nàng còn biết ai đắp chăn cho mình, môi liền bật cười khe khẽ.

-Ngủ ngoan, hôm nay em đã làm việc mệt rồi.

--------------------------------------

Tiếng và chạm của da thịt người lớn và bàn phím máy tính liên tục vang lên từng hồi trong căn phòng lớn. Louvre chễm chệ trên ghế tay vịn, một tay đung đưa cốc vang đỏ, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính chưa kịp tắt. Trên người cô là áo choàng tắm hờ hững để lộ một bên xương quai xanh hồng hào , màu rượu đỏ phảng phất trong mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên người cô.

Tổng quan nhìn rất khiêu gợi và quyến rũ, đi kèm đó còn có chút ngọt ngào khó tả.

Hôm nay đã là một ngày hết sức mệt mỏi với cô, sở dĩ như vậy cũng là vì sắp đến sự kiện thời trang, Paris lại đang trong khoảng thời gian vào đông nên nhu cầu thời trang của người dân tăng cao, một nhà thiết kế trẻ tuổi như cô khó mà đáp ứng hết được.

Bỗng có tiếng điện thoại vang lên, cắt phăng sự yên bình vốn có của căn phòng. Louvre lười biếng nhấc máy, điện thoại vang lên một tiếng cạch và sau đó là giọng của một người đàn ông tuổi xế chiều.

-Louvre? Cô có ở đó chứ?

-Đạo diễn gọi tôi giờ này có việc gì không?

Louvre vội vã vào vấn đề chính để tránh người kia dẫn dắt lan man, làm mất thời gian của chính mình.

-Không, chỉ là cô thấy sao nếu có thể qua nhà tôi nhậu vào thứ bảy tuần này?

-Đoàn phim của ông lại có sự kiện gì nữa vậy? Tôi không rảnh.

-Là sự kiện xã hơi cho ekip với diễn viên thôi, nhưng lần này có cả Alisa.

-Mọi lần con bé không xuất hiện à?

-Cũng tại bà chị đó bảo vệ quá mức nhất quyết không cho đi.

Louvre nghe đâu đó tiếng thở dài thườn thượt trông rất mệt mỏi của Peter.

-Ồ vậy thì tôi đi, nhưng chỉ uống vài ly thôi đấy.

-Được! Vậy hẹn cô ở nhà tôi vào lúc 9 giờ tối thứ bảy tuần sau nhé!

Louvre không thèm trả lời mà thẳng tay ngắt cuộc gọi. Cô mệt mỏi day day thái dương, lại vừa sắp xếp lại lịch trình cho thứ bảy tuần sau.

Tự nhiên lại mất đi thời gian nghỉ khiến Louvre không tránh khỏi những suy nghĩ tức giận. Thôi thì coi như có thêm thời gian thấu hiểu đối phương để công việc thăng tiến cũng được.

Louvre dương đôi mắt đìu hiu của mình chăm chăm vào ly rượu trước mặt, đầu óc mụ mị vì mùi cồn nồng nặc, cũng đã lâu cô không tự thưởng cho mình những thứ thoải mái như thế này, nhất là sau khoảng thời gian dài vật lộn kiếm kế mưu sinh ở nơi đất khách quê người.

Đèn chùm trên tường từ từ tối dần rồi tắt ngủm lúc nào không hay.Không gian trong căn phòng rộng lớn trở nên lạnh băng đến lạ, không còn ánh đèn dầu hiu hắt, chỉ còn hơi ấm đều đều của cô.

----------------------------------

Alisa mơ hồ nhìn lên trần nhà áp thạch cao, dễ dàng nhìn thấy mấy cái bóng đèn điện lập lòe thông qua mắt nàng.

-Sao? Em thấy trình đấm bóp của chị như nào.

Quản lí đang xoa bóp chân cho cô bằng dầu thảo dược đắt tiền. Alisa vẫn trầm ngâm không trả lời, đưa hồn chui nhủi về phương xa.

-Em không biết nữa, hình như có tăng thêm một chút, nhưng mà...

Alisa bất ngờ bỏ lững câu nói làm quản lí đâm ra có chút hoài nghi bất thường.

-Sao vậy, hôm nay trong lúc không có chị ở đoàn phim xảy ra chuyện gì sao?

-Không chỉ là em thấy hơi mệt chút thôi, để em chải tóc cho chị nhé?

-Ừ, phiền em rồi.

Quản lí không nói không rằng tháo gỡ dây buộc tóc trên đầu rồi cười tươi, vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc hân hoan cuối ngày.

-Chị à, ngày mai chúng ta phải đi đến đâu nữa vậy ạ?

Alisa lễ phép hỏi, mắt cô dương theo từng lọn tóc lòa xoà của quản lí mà chải.

-Lịch trình ngày mai của chúng ta tương đối khỏe hơn mấy ngày trước rất nhiều đó Alisa à. Chắc có lẽ vì sắp đến lúc kết phim rồi ấy.

Quản lí đưa tay xuống cằm tỏ vẻ thắc mắc, vô tình ngọ ngoậy khiến Alisa bối rối, không biết nên chải từ chỗ nào.

-Vậy ạ, thế thì hôm nay em thức phụ chị sắp xếp nhé.

-Hớ? Không cần đâu chỉ cần chị là đủ rồi, em đi ngủ đi hôm nay em đã làm mệt lắm rồi.

Quản lí nhẹ nhàng gạt tay nàng ra khỏi tóc mình, nhìn gương mặt nàng có chút thẫn thờ do ngáo ngủ lại nhìn quầng thâm ẩn dưới bọng mắt cong cong của em lại khiến chị sót lòng đến lạ.

-Vâng, vậy nhờ chị nhé.

-Ừ ừ em đi ngủ đi.

Alisa nện chân mình xuống đất rồi bước đi dần đến của phòng ngủ mặc cho ánh mắt vấn vương của quản lí muốn kéo cô về bên mình.

Chị thở dài một hơi rồi dần rời mắt mình ra khỏi bóng lưng nàng. Hơn hết tất thảy, chị là người duy nhất biết đằng sau vẻ đĩnh đạc và bình thản kia lại là một khuôn mặt khác, sầm uất và sâu lắng hơn gấp vạn lần.

Alisa mang một hình hài vẹn toàn khác hẳn với tâm hồn bạc màu vần vũ mây đen, quản lí mấy phen lo lắng vẫn không thể ngăn Alisa che giấu tâm tư mình.

Về phía Alisa, nàng đang cuộn mình trong lớp chăn ấm mềm mại, đầu óc kể từ lúc nói chuyện với quản lí vẫn lâng lâng trên mây.

Nàng vẫn còn cảm nhận được mỗi ngón tay tao nhã của cô vòng quanh cổ tay nàng, tê rần và bình yên đến lạ.

Alisa vùi mặt mình vào gối, má hây hây ửng hồng vì nhiệt độ càng lúc càng cao, không biết vì chưa sấy tóc hay là vì hình ảnh của Louvre, thầm cầu mong sao cho nàng không bị sốt sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi.

Mãi nghĩ bâng quơ khiến Alisa ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro