Chapter1 ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án số 49 : Epsilon IX - Erlösung

"Nhớ về trước bữa tối đó Somir"

"Vâng ạ"

Tôi chạy theo cơn gió tiến vào khu rừng phía trước, đuổi theo những cánh chim đang dần biến mất triền bầu trời. Bản thân tôi như thể bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của thế giới này, tôi thích thú với mọi thứ và hầu như chưa bao giờ dừng việc khám phá lại. Nhưng không vì thế mà tôi sẽ mải mê mà quên đi lời dặn dò của cha mẹ rằng sẽ về nhà trước bữa tối...

Thế mà vào hôm nay, bản thân tôi luôn có cảm giác đang bị một thực thể nào đó giữ lại trong khu rừng này. Cơn gió hôm nay lạ theo cách vô cùng bất thường, nó luôn rẽ hướng để khiến việc trở về đối với tôi khó khăn hơn; nhiều loài vật, côn trùng lần lượt cản trở tôi như muốn ngăn tôi lại.

"T-Thôi nào, đã đến lúc tao phải về rồi. Ngày mai chúng ta vẫn có thể gặp lại mà."

Tôi thốt lên câu nói trong sự bất lực và cố gắng thoát khỏi khu rừng để về kịp cho bữa tối...Chẳng bao lâu sau, cuối cùng tôi đã tìm thất con đường quen thuộc. Tôi mỉm cười rồi chạy thật nhanh về nhà; chạy càng nhanh, tôi càng nghĩ đến việc cha mẹ sẽ chờ đón và hỏi tôi về chuyến hành trình hôm nay như thế nào. Niềm phấn khích và hạnh phúc của tôi đang lớn hơn bao giờ hết.

Nhưng hôm nay mọi thứ thật lạ...Tại sao khu rừng gắn bó với tôi hơn 12 năm lại cố giữ tôi lại ? Phải kể với cha mẹ với được. Tôi tiến ra khỏi khu rừng, nhưng thay vì căn nhà ấm áp tôi mong chờ lại là một màu đỏ rực hơn bao giờ hết. Căn nhà thân thuộc của cậu đang chìm trong biển lửa, cậu không nhìn thấy bất kì dấu vết nào của cha mẹ mình.

...

Somir bước từng bước chậm lại, từ từ tiến lại gần căn nhà với biểu cảm thẫn thờ. Cậu bắt đầu hoảng loạn và khóc.

...

Một đám đông bí ẩn với những chiếc mặt nạ che kín mặt bắt đầu xuất hiện, họ đứng thành 1 vòng tròn và quây quanh Somir. Cậu nhóc im bặt và bất động với vẻ mặt cực kì kinh hãi, như thể nếu phát ra 1 tiếng động cậu sẽ chết ngay lập tức. Những kẻ kì lạ bao quanh Somir từ từ tiến gần lại, họ tiêm cho cậu 1 liều thuốc vào cổ rồi nhét cậu vào bao tải.

Somir khóc không thành tiếng, cậu đã mất tất cả một cách chóng vánh. Và cậu cũng đã hiểu vì sao khu rừng lại giữ cậu lại, tất cả là vì muốn giữ cho cậu an toàn. Nhưng giờ thì sao chứ, Somir biết tương lai mình sẽ như thế nào và cậu đang trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc. Từ phấn khích -> bất ngờ -> kinh hãi rồi cuối cùng là tuyệt vọng. Liều thuốc bắt đầu phát tác, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Và có lẽ đây là giấc ngủ mà Somir sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro