2. váy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey: anh
Sanzu: Em
________
Tấm thiệp hồng trên bàn, trong căn nhà u tối này,... nơi từng chứa chấp biết bao nhiêu là kỉ niệm. Tiếng nói ồn ào, tiếng cười của kẻ điên loạn có hình thoi bên hai mép miệng, giờ còn đâu...
Mới tuần trước anh còn khóac trên mình bộ vest lịch lãm cùng chụp một bộ ảnh cưới với em mà giờ đây thân anh đã ngồi trên chiếc ghế kỉ niệm.
Vi sao em và anh chuẩn bị là vợ chồng của nhau nhưng anh lại buồn đến thế.
Vì em đã chết rồi.
Ngày em chết thì lại là một ngày trời không mây, em cùng anh bước đến tiệm nhỏ để chọn bộ vest cho đôi trai trẻ này. Em bước ra với bộ vest trắng đến nhẹ nhàng phối bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, một màu trắng sữa đến ngọt ngào. Còn anh lại bước ra với bộ vest trắng tuyết đến lịch lãm phối bên trong là áo sơ mi màu đen cùng chiếc cà vạt xanh biển đậm.
Chụp được vài bôi ảnh, anh lại nhận được cụôc gọi bụôc phải đi ra ngoài để nghe. Vừa nghe Mikey vừa băng sang đường rồi bước vào trong một siêu thị tiện lợi nhỏ. Cửa hàng chỉ đối diện khu chụp ảnh một con đường.
Khi quay lại em mặc một chiếc váy cứơi trắng chạy sang chiếc váy như sinh ra để dành riêng cho em. Một chiếc váy trắng không quá rườm rà khiến em trong tinh tế lại còn thuần khiết.
Nks khiến anh đứng thẫn thờ ở đây rất lâu, kẻ điên thì mới không sợ chết em cũng vậy. Haru chạy nhanh sang được để kịo khoe cho gã thấy bộ đồ em chọn nó đẹp đến mấy. Thế rồi tình đjep rồi tình cũng tan...
Bất chợt một chiếc taxi nhỏ chạy nhanh quá tốc độ đã tông em, tấm thân tàn củ kẻ nghiện em văng ra lăn vài vòng. Tưởng chừng như bình thường nào ngờ cú va chạm đã tông gãy xương sườn em nó đâm vào phổi. Làm em hộc máu mũi chết ngay tại chỗ. Em nằm trên vũng máu chiếc váy trắng nhụôm đỏ cả một mảng trời. Nhìn thấy vợ tương lai mình chết ngay trước mắt anh như một pháo đài sụp đổ, Mikey chạy vội lao đến bế em lên rồi kêu em dậy máu nhụôm đỏ cả tay anh nhưng anh vẫn nuôi hi vọng dù là nhỏ bé như những hạt bụi kịn bay ngoài không khí. Cụôc đời em chấm hết để lại trong anh một khoảng trống đến vô tận không thể lấp đầy....
Khép lại một đời người, một mối tình, hai trái tim mạch đập nhưng một đã ngừng một đã vỡ tự khi nào. Anh ngồi trong khoảng trời không u tối này trước mặt là những thiệp hồng chưa chưa phát đi. Kế bên anh là bộ váy ấy vẫn còn là màu đỏ một vùng.
Anh tự sát. Tự sát để đến với người mình thương, tự sát để đám cưới sẽ diễn ra nơi bên kia của thế giới.
__________
đợt này truyện ngắn quá nên thông cảm ít ra thì tớ đã quay lại:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro