4. Cảm ơn cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji: Anh
Chifuyu: Em

Đêm đến hơn 1:00 sáng, ấy thế mà bệnh viện của thành phố Tokyo vẫn tiếp nhận một ca Cấp cứu anh nằm trên tấm Băng ca inox lạnh toát mùi sát khuẩn ập vào khoang mũi. Máu trên cơ thể anh cứ tuông ra một dòng máu đỏ rượu lan ra Không ngừng cứ tuông, cứ tuông. Em thì cứ chạy theo khóc lóc không ngừng trước người đàn ông kia, anh đã bất tỉnh tự khi nào y tá thì trấn an em bác sĩ và vài người nữa đưa anh vào phòng cấp cứu đèn cấp cứu đã bật lên một màu đỏ chói phát sáng căn phòng trời đã tối, đèn đã tắt căn Phòng ngày càng u ám thêm.
Quay lại trước đó một đôi trai trẻ đang ngồi trên chiếc xe bốn bánh dừng đèn đỏ, trong khoang Xe họ nói chuyện tình cảm đến mặn nồng bao nhiêu Là lời yêu lời mến trao cho nhau đây phải gọi là cơm chó siêu mặn nồng. Bổng trời mưa đổ to một chiếc xe bán tải nhỏ đi ngược chiều lệch bánh va vào xe của đôi trai. Xe của họ bị tông cho nát, bánh xe còn bị xiềng thì nói gì là mạng người. Đúng cụôc va chạm rất kinh hoàng máu chảy khắp nơi mảnh Thủy Tinh từ kính cửa xe vỡ nát xuyên cắt vào da vào thịt của hai người tất cả như được thần chết vẫy chào. Nhanh chóng dù bản thân là người bị thương nặng nhất anh vẫn luôn là người dùng cơ thể mình ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em khi cuộc va chạm nó xảy ra, rồi lại là người bế em ra khỏi chiếc xe đang đánh lửa kia. Xa thật xa đã chắc rằng em nằm ở một nơi an toàn thì anh bất tỉnh. Ít phút sau em tỉnh giấc thấy sự việc xảy ra em cố kìm nén giọt nước mắt gọi cấp cứu đến.
Bây giờ Đèn cấp cứu đã tắt bác sĩ bước ra em vội vã lại xem tình hình của anh người yêu mình bác sĩ lắc đầu
"anh Keisuke bị va chạm quá nặng thủy tinh cắt vào mặt và eo của anh bị một mảnh thủy tinh khá to đâm vào không hiểu dù anh đang mặc áo bông khá dày chắc có lẽ là thủy tinh rất bén".
Em:
" Thế có sao không anh ấy như nào!"
Em khóc xức mước gào thét nắm lấy vạc áo của bác sĩ lắc mạnh bác sĩ trấn an:
"mong anh bình tĩnh Anh ấy không sao Vết Cắt ở eo có thể để lại sẹo to và mãi mãi hiện hữu trong cơ thể anh Hiện vẫn đang chưa tỉnh đã được đưa đến phòng bệnh riêng"
Em đổ gục hét thật to:
"Aghhh may thật á"
Lấy lại bình tĩnh em tìm đến phòng bệnh của anh đứng gần giường bệnh nước mắt em vẫn tuôn dài. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy bênh khung giường thấy em đang ngồi gục ở đó đôi bàn tay nhắm lấy tay của anh mà ngủ chắc có lẽ vì hôm qua em đã khóc rất nhiều nên đôi mắt ấy sưng hất vào, anh rất vui vì em không sao cả đời anh chỉ có em. Nếu như không còn em chắc anh cũng không luyến tiếc gì mà sống trên cuộc đời này nữa. Tình yêu của cả hai thật sâu nặng cả hai như sinh ra là dành cho nhau không thể tách rời cả hai như Cảm ơn nhau vì đã mang lại cho nhau tình yêu sâu đậm nhất.
Anh cảm ơn em vì đã đến mang cho anh sự dịu dàng .
Em cảm ơn anh vì đã đến cho em nơi nương tựa.
---
hehe tôi đã tìm được quyển lưu trữ truyện củ tui hehe:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro