Chương 5: Lịch trình một ngày của Salina phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Selina, ta nghĩ con nên ăn từ từ thôi. Tiếng con nhai thức ăn đã tố cáo nơi con ẩn náo với ta rồi nè~.

Ầm!!

Buổi huấn luyện của tôi vẫn tiếp tục sau đó, bằng cách này cách nọ, tôi đã thành công đến được phòng bếp, nơi mà những người hầu đã bầy biện đồ ăn từ trước. Gia đình chúng tôi khá là hoang phí, khi bữa nào thức ăn nấu ra cũng cả đóng, như nhà hàng bút phê, nhưng lại chỉ được phép ăn ài món trên bàn.

Như những gì mà mẹ nói trước đó, tôi chỉ được lấy một dĩa Lensi hải sản và hai món tráng miệng cùng một tách trà.

Lensi hải sản là một dĩa mì, rau được thái sợi, trang trí đẹp mắt cùng với hải sản được trộn lẫn vào bên trong. Đó là một món ăn khá ngon và dồi dào dinh dưỡng cho một bữa sáng luyện tập.

Hai món tráng miệng sau đó thì tôi lấy một cái bánh kem tam giác có mùi vị socola và một khay tầng đựng bánh quy bơ mà tẩu.

Trước khi cha mẹ đến được phòng ăn, tôi đã đem chúng ra bên ngoài dinh thự qua đường cửa sổ và ngụy trang kỹ càng không để lại dấu vết. Tôi không được phép cất chúng vào nhẫn không gian, nên tất nhiên là chỉ có thể mang chúng theo bằng hai tay của mình. Trước kia nó khá khó khăn và tôi thường chọn ăn nhiều nhất có thể ngay tại chỗ, nhưng giờ thì đã dễ dàng như một trò xiếc, đem chúng bê theo đến một nơi trú tạm an toàn và chia tách chúng ra từng nơi để tiện ăn dần trong lúc bị đuổi theo.

Tôi đã cố gắng ăn dĩa Lensi nhanh nhất để bổ sung năng lượng, nhưng mới có một nửa thì mẹ đã phát hiện và thổi bay cả nơi tôi đang ở bằng ma thuật của mình. Trước đó vì ở trong dinh thự, chúng tôi sẽ không được phép sử dụng ma thuật mang sức phá hủy, nhưng ra đến đây thì có thể tự do thoải mái. Đây cũng là một luật trong công việc của chúng tôi. Nó giống như việc chúng tôi thường đột nhập vào những nơi cần thu thập thông tin và ám sát vậy, sẽ chẳng ai điên đến mức dùng ma thuật có sức phá hủy ở đó để rồi bị phát hiện, hoặc tệ hơn có khi bị kiến trúc nơi đó gây thương tích vì bị sụp đổ. Chính vì vậy, những ma thuật ẩn trốn và điều khiển mục tiêu sẽ được sử dụng trong nhà, còn những ma thuật có sức phá hủy cao sẽ dùng bên ngoài nhà. Chúng tôi liên tục ghi nhớ nó thông qua những ngày luyện tập không hồi kết thế này.

Trước cả khi mẹ tôi lên tiếng, tôi đã cầm dĩa Lensi nhảy ra khỏi nơi trốn, đó là một gốc cây mà tôi nghĩ sẽ giúp mình ẩn náo được một lát. Thật không ngờ là mẹ lại phát hiện ra tôi nhanh như vậy.

Tôi thử kiểm tra cơ thể của mình, có vẻ như không bị dính ma thuật theo dấu, bà ấy thật sự đã tìm thấy tôi vì tiếng động khi ăn, thậm chí là mùi hương của món ăn này.

Góc cây bị thổi tung thì tôi đã lùi lại được khỏi nơi của mẹ một khoảng cách xa và tiếp tục ngốn dĩa mỳ trên tay.

Trong khi đó mẹ tôi ở bên kia cũng đang cầm một dĩa tương tự và vô cùng nhàng nhã cuống lấy một nĩa, rồi cho vào miệng mình ăn với phong thái nữ hoàng của mình.

Xong bà ấy đã dùng cái nĩa đó phất về phía tôi một cái.

Nhiều ngọn giáo đen đã xuất hiện ngay tức khắc lao về phía tôi chả khác gì tên bắn.

Đây cũng là lý do tại sao tôi không dám quay người về phía mẹ, bà ấy sẽ tấn công ngay khi tôi quay lưng và chỉ có trực tiếp đối mặt tôi mới có thể né tránh được những đòn tấn công của bà thông qua quan sát.

Mỗi pháp sư, hay là phù thủy khi dung ma thuật đều sẽ có các cử chỉ tay để làm chìa khía cho ma thuật của mình, thay cho việc tưởng tượng trong đầu hay lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa.

Cho nên chỉ cần quan sát thì tôi sẽ có thể biết bà ấy tấn công như thế nào. Không hẳn là tôi biết bà ấy sẽ ra ma thuật gì khi cứ phất tay như vậy. Nhưng tôi có thể nắm rõ được phương hướng trong một hành động tay của bà.

Nếu như hất thẳng tới thì đó sẽ là một ma thuật tấn công trực điện.

Từ dưới lên sẽ là ma thuật đánh lén.

Sang ngang sẽ là ma thuật diện rộng cần phải né gấp.

Còn một cái nữa là trên trời xuống, đó là ma thuật khống chế cấp độ cao, bà ấy chỉ xài có vài lần và tôi đều bại bởi hoàn toàn không có khả năng chống đối với lượng ma lực hiện có.

Với ma thuật trực diện của mẹ, tôi có thể dễ dàng chống trả lại nó bằng một ma thuật tương ứng.

Sau đó cũng không ngu ngốc đi đánh lại người mạnh hơn mình, tôi dùng ma thuật tạo ra một vụ nổ khói đen lớn rồi vội vàng chạy đi.

Trong tình huống bình thường, nhưng kẻ giở trò này trước mắt gia tình tôi khẳng định là toi đời hết. Nhưng vì là tôi, mà mẹ lại thích chơi mèo vờn chuột, nên sẽ để tôi rời đi.

Tôi tìm một nơi an toàn mới và đó là nốc nhà sau vài cú nhảy kép từ đệm chân bóng tối, giúp tạo ra một lấy đà tạm thời lấy đà nhảy lên. Dùng liên tục kết hợp với ma lực cường hoá, tôi thậm chí còn có thể bay với nó. Nhưng tôi sẽ không bay lên trời để ăn cho thoải mái, bởi vì ngoài việc bị biến thành bia ngắm ra, chẳng có vụ gì tốt lành như cha mẹ sẽ để tôi yên ổn.

Vừa đặt chân lên nóc nhà, dĩa mỳ trên tay cũng đã được tôi ăn hết. Sau đó tôi tính quan sát mẹ và cha một chút để đi lại phía giấu đồ tráng miệng, thì tay đã phải theo phản xạ vứt cái dĩa hết về phía trước không xa.

Nó vụt qua một người ở đó khi ông ta né được.

Đó không ai khác ngoài cha của tôi, ông ấy đang ngồi ở đây, giống như đã đoán ra từ trước, trên một chiếc bàn bày đầy đủ đồ tráng miệng và tách trà, trong đó còn có cả hai món tráng miệng tôi đã giấu đi.

Việc tôi ném đi cái dĩa chủ động tấn công ông chính là vì trên tay của ông đang cầm chiếc bánh socola của tôi và tính ăn nó. Cú tấn công vừa rồi đã ngăn được ông ấy lại, nhưng vẫn không thể ngăn ông ấy giễu cợt mình bằng cách tao nhã vừa ngửi mùi thơm của nó vừa nói.

- Hm~, một mùi thơm thật tuyệt vời. Con gái yêu của ta, con có nghĩ nó quá ngọt ngào để con giấu ở những nơi như vậy.

Tôi đã để nó ở gần một lối ra vào của dinh thự, còn khay bánh ngọt thì trên một mái hiên cửa sổ, nơi tôi nghĩ cha và mẹ sẽ không để ý đến, nhưng ai mà ngờ được. Không chỉ để ý đến, ông ấy còn bê lên đây như muốn ăn trước mặt tôi.

Khẩu phần ăn của tôi chỉ có như vậy, nếu như bị ăn, tương đương với việc bữa trưa của tôi sẽ mất đi một phần. Đó là luật do gia đình tạo ra để phòng trừ những tình huống ngoặc nghèo như đồ ăn trong tay không còn nhiều và bị kẻ thù cướp lấy. Chúng tôi phải biết quý trọng đồ ăn của mình, cho nên tất nhiên là tôi sẽ không trơ mắt ra để nhìn cha ăn chúng thay cho mình.

Một con dao, hai con dao, trước khi ông ấy đưa miếng bánh vào miệng, tôi phóng chúng theo khoảng cách chậm nửa nhịp, lấy một con dao làm mồi trong khi con dao khác bay theo góc khuất mà cha tôi không thể thấy.

Với chiêu này, tôi dám chắc mình sẽ có thể hạ được một người ngay lập tức. Nhưng với cha, nó chỉ là một cái vẫy nhẹ con dao ma cụ màu đen có hình như sừng rồng, vũ khí yếu thích của ông từ tay còn lại. Hai con dao tôi ném đi tinh chuẩn bị hướng sang một bên văng đi trong tư thế lệch một chút mà không như bị cản lại. Nhưng chỉ như vậy không đủ để khiến tôi từ bỏ. Để giữ ông ấy không ăn được chiếc bánh, tôi đã lấy ra nhiều dao hơn ném về phía của ông. Tôi cố kéo thời gian không để ông ấy có cơ hội ăn chiếc bánh của mình, đồng thời cũng nhanh rút ngắn khoảng cách để mong có cơ hội đoạt lại.

- Cha, người đúng là một người cha xấu xa. Sao người có thể cướp đồ tráng miệng của con gái đáng yêu của mình thế chứ?

Keng! Keng! Keng!

Đến gần ông, tôi liền rút ra một con dao ma cụ giống hệt cái của ông, vừa khích vừa tung ra những đường tấn công hốc hiểm. Đáng tiếc là tất cả đều bị cản lại một cách dễ dàng trong một nụ cười như thế chả quan tâm.

Hai con dao này là vật gia truyền nhà chúng tôi, một cái được người đứng đầu gia đình giữ, cái còn lại sẽ được giao cho người đứng đầu tiếp theo là tôi. Công dụng của nó vô cùng lớn cho người sử dụng, chỉ cần còn ma lực tôi sẽ có thể tăng thêm gấp bốn lần tốc độ của bản thân trong khi đã cường hoá cơ thể bằng ma lực.

Ngoài ra nó còn vài khả năng khác, cùng ba kỹ năng tất sát. Nhưng tôi không được phép kích hoạt ở hiện tại. Ngoài lượng ma lực tiêu tốn yêu cầu, thì việc lạm dụng ma cụ là điều không tốt với gia đình chúng tôi. Ngoài mặc lợi tăng sức chiến đấu, ma cụ được liệt vào thứ sẽ phá hoại khả năng tự vận động ma lực của người sử dụng đem đến hậu quả khó lường trong tương lai.

Nó như việc phải sống ở trong một rừng cây khó leo và bạn dùng cây xào để hái quả vậy. Bạn sẽ quên mất khả năng leo cây nếu như quá lạm dụng nó để hái quả trên cao. Đến khi cây xào bị mất, bạn sẽ không thể nào hái quả trên cây ăn được nữa vì khả năng leo cây đã mất và bạn sẽ chết đói. Đối với ma cụ cũng tương tự, bạn sử dụng nó một cách sung sướng xem đó là điều hiển nhên, cho đến khi ma cụ không còn thì mới nhận ra mình không có nó thì chả là gì cả, đó chính là hậu quả.

Chính vì vậy, trước khi sử dụng được hết khả năng của con dao này, tôi bắt buộc phải hoàn thành xong những yêu cầu được đưa ra từ gia đình. Thực sự trở thành một người sử dụng ma cụ để gia tăng sức chiến đấu, chứ không phải phụ thuộc vào ma cụ giúp mình có sức chiến đấu.

Kỹ năng chiến đấu với dao của tôi hiện có chính là do một tay cha dạy. Cho nên khi đấu với ông ấy một lúc, tôi nhận ra mình không có bất cứ cơ hội thắng nào thì tung ra một đòn đánh lạc hướng. Rồi dùng tay còn lại tích tụ một quả cầu ma lực đánh về phía cha cho nổ tung và quơ tay cướp lại khay bánh ngọt nhảy lùi lại, quyết định bỏ chạy.

Từ những gì được dạy, tôi rõ cả khi mất đồ ăn, mình cũng không thể để đồ ăn của bản thân mất toàn bộ trong tay đối thủ mạnh hơn và để yên bị ăn mà không làm gì.

- Khôn ngoan đấy.

Khi lùi lại, tôi nghĩ mình đã thổi tung được miếng bánh socola rồi cha đang cầm. Thế nhưng vụ nổ tan đi, cha tôi vẫn ngồi ở nguyên chỗ cũ với miếng bánh vẫn còn nguyên, còn bản thân cũng không hề rơi rụn bất cứ sợi tóc nào với một nụ cười tà ác bình phẩm. Tôi thậm chí còn chẳng biết ông ấy đã làm gì mới vừa rồi để vượt qua vụ nổ.

Sau đó ông ấy đã dùng nụ cười đáng ghét kia, cắn lấy một phần trên chiếc bánh kem socola thơm ngon của tôi mà tiếp tục nói.

- Hm~ thật ngon. Suy tính của con vẫn nhạy bén như ngày nào. Có điều...con có nghĩ mình đã tạo ra một tiếng động quá lớn?

Lời cha tôi gừa dứt, tôi còn đang tính rời khỏi nóc dinh thự thì một cái bóng đen có nụ cười như ác quỷ đã xuất hiện tại.

- Tìm được con rồi nhé Selina~.

Đó là mẹ tôi. Có lẽ bởi tiếng động vừa rồi, tôi đã bị bà ấy phát hiện.

Bà ấy vừa đến đã đánh phủ đầu tôi bằng thanh kiếm màu đen từ ma thuật trên tay ngay lập tức.

Không một chút hoảng loạn nào, tôi biết mình không thể né được một đường kiếm như vậy thì liền dùng con dao trên tay đỡ lấy nó, rồi đáp trả lại bằng những đường dao mình mãi dũa suốt mấy năm qua.

Chúng tôi đánh nhau trên bốn đường thì bà ấy đã thể hiện ra bộ mặt trêu chọc của mình. Bà ấy hoàn toàn không có ý định áp đảo tôi hay là để tôi áp đảo. Mà chỉ như một con mèo vờn chuột, chơi đùa tôi cũng những đường kiếm sắc bén không có đường lui cho đối thủ của mình.

Mẹ tôi luôn nói mình là một phù thủy hắc ám, nhưng khả năng cận chiến này của bà ấy cũng thật là đáng sợ, tôi không thể nào dứt ra được nếu nó cứ tiếp diễn.

Một lát sau thì mẹ tôi bỗng lên tiếng trêu gẹo.

- Selina, con chỉ có vậy thôi sao~? Nếu con không nhanh lên mẹ sẽ cướp lấy bánh ngọt của con đấy nhé?

Tôi không trả lời câu hỏi của mẹ, vẫn chỉ chăm chăm tấn công như một đứa bị dồn vào đường cùng. Không, thật sự thì theo lý nào đó, tôi đã bị dồn vào đường cùng khi cha đang ở bên kia nhìn chằm chằm lấy tôi. Kể cả chạy vào lúc này, tôi cũng không hề chút cơ hội mảy may mình có thể trốn thoát.

Vậy là tôi chỉ còn nước cố gắng phản kháng.

Không qua bao lâu thù mẹ tôi đã mất kiên nhẫn. Bà ấy vẫy tay nhẹ. Từ không gian quanh tôi, bỗng tuông ra những sợ dây xích đen, chúng bắt và trói tôi lại một cách vô cùng bất ngờ.

- Nếu đã vậy, cho mẹ xin khay bánh của con nhé!

Nó chỉ diễn ra trong một thoáng, bởi vì ngay sau đó tôi liền sử dụng một ma thuật giống vậy, giật tung chúng ra khỏi cơ thể.

Có điều, ngay trước lúc đó, mẹ tôi đã đưa tay tóm lấy cái khay bánh của tôi và lùi lại thật nhanh trước khi tôi thoát được Nó diễn ra chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng tôi không hề có bất cứ cơ hội nào cướp lại khay bánh.

Mất đi khay bánh, tôi tỏ ra có phần hơi phân vân với cả hai, không biết có nên tấn công tiếp hay là từ bỏ. Nhưng sau đó thì tôi tỏ ra bộ dạng mình đã thua đứng nhìn mẹ, người đang vui vẻ với chiếc khay trên tay, đi về phía gần với cha.

- Ôi chao, vậy ra đây là những chiếc bánh con chọn sao? Con đúng là có mắt nhìn đấy Selina, tất cả đều là món mà ta thích.

Bà ấy thể hiện ra một vẻ trêu chọc chứ không hề để tâm đến cảm giác đứa con bị cướp đồ ăn như tôi. Đây dù sao cũng đều là những trường hợp mà gia đình tôi tạo ra, kể cả khi tôi tỏ ra bộ dạng từ bỏ thì với gia đình tôi, đó cùng chỉ là một cái bẫy. Trong mọi trường hợp, hai chứ bỏ cuộc không được xuất hiện trong đầu chúng tôi, đó mới chính là điều mà gia đình này luôn răng dạy những đứa trẻ của mình kể từ khi còn nhỏ.

Trêu chọc tôi xong, mẹ tôi đã đưa tay lấy trên khay bánh của tôi một chiếc bánh đến gần miệng và nói.

- Vậy ta cảm ơn con nhé Selina. Um~ thật thơm và giòn~.

Mẹ tôi nói xong thì ăn luôn chiếc bánh và tỏ ra một bộ dạng trêu ngươi.

- Selina con không tính đến thử một miếng sao?

Nếu là một đứa trẻ khác, tôi có thể sẽ bị điều đó làm cho xúc động. Thế nhưng là con của hai người, những người chuyên thích đống vai phản diện. Thay vì phản ứng theo một kiểu nào đó khác, tôi lại chỉ nở ra một nụ cười. Tôi không biết nó như thế nào, nhưng có lẽ chính là tựa nhau cả hai đang có, một nụ cười gian trá cũng như ác độc.

Tôi mỉm cười không phải vì nén giận, mà thật sự mỉm cười vì kế hoạch của mình đã thành công.

Tôi nhìn qua cha lại nhìn sang mẹ. Nhìn nụ cười của cả hai rồi lại nhìn nó dần yếu đi trước khi trở nên điên cuồng, cười thành những tiếng đáng sợ.

Tiếp đó, tôi chỉ thấy hai tia điện màu đen loé lên từ chỗ cả hai, cùng tiến khay bánh bị rơi. Hai cái bóng đen đã xuất hiện ngay kế bên tôi. Mẹ tôi cầm trong tay một thanh kiếm đen từ ma thuật, chỉ cách một khoảng thì đâm thẳng vào đầu tôi nhưng đã dừng lại. Còn cha tôi, ông ấy đã dùng con dao của mình kề ngay cổ tôi và cũng làm một hành động đứng hình tương tự như mẹ.

Gương mặt của họ lúc này cũng không giống bình thường. Ngoài một nụ cười kinh dị ra, đôi mắt đỏ của cả hai đã mất đi sự tiêu cự, tròng trắng đã hoá thành màu đỏ do máu.

Đây là một cơ chế phản kích của cơ thể gia đình tôi khi gặp phải tình trạng lâm vào tình trạng hôn mê cưỡng chế do thuốc. Khi nó kích hoạt, thành viên gia đình tôi sẽ tấn công người mà họ nghĩ đến sau cùng khi bị trúng thuốc, bằng toàn bộ sức mạnh của mình và bảo vệ lấy thành viên gia đình khi cần thiết.

Từ thế hệ đầu tiên thì gia đình của chúng tôi có một nhược điểm, đó chính là không thể kháng lại bất cứ chất độc nào.

Chúng tôi có nghĩ đến chuyện dùng cơ thể thử độc để sinh ra kháng thể. Nhưng vì theo nghiêm cứu mà gia đình chúng tôi có thì nó đã bị bác bỏ. Bởi tất kể là chất độc nào, khi đã vào cơ thể dù được giải hay cơ thể tự sinh ra kháng thể tiêu trừ độc tố, nó sẽ vẫn lưu lại một lượng nhỏ trong cơ thể. Như vậy khi chúng tôi đưa một lượng độc nhỏ vào cơ thể liên tục, nó hầu như không thể giúp cơ thể chúng tôi trở nên vạn độc bách xâm. Mà lại gián tiếp làm cho cơ thể chúng tôi yếu dần đi và suy giảm tuổi thọ một cách nghiêm trọng.

Để có thể bù đấp khuyết điểm này một cách hoàn hảo và trở thành một kẻ phản diện không có nhược điểm thật sự. Đời thứ hai của chúng tôi đã tạo ra một loại ma thuật làm chuyển đổi gen di truyền. Đó là lý do tại sao mà tôi nói trước đó khi bất cứ ai gia nhập vào gia đình tôi sẽ thực hiện qua một một nghi thức chuyển hoá. Nó không chỉ khiến cho ma lực của người đó trở thành hệ hắc ám, mà còn gắn lên cơ thể họ một ma thuật tự thôi miên hệ hắc ám, có tên gọi là phản kích.

Khi nó kích hoạt, thì giống như tình trạng của cha mẹ tôi, tiến vào giai đoạn tự thôi miên chính bản thân mình và làm những gì mà tôi đã nói ở trên.

Đồng thời ngoài ra, nó còn thúc đẩy thêm một ma thuật giải độc bên trong. Nên rất nhanh sau khi cha mẹ tôi chuyển đôi trong vài giây, đôi mắt của họ đã trở lại như bình thường với vẻ kinh ngạc nhìn tôi, người có lẽ đang mỉm cười, đồng thời cũng khá là sợ hãi nhìn họ.

Tôi chỉ nghe được bằng chứng này từ trong quyển từ điển ghi chép của gia đình, chưa tận mắt chứng kiến bao giờ. Nên tất nhiên khi lựa chọn gài bẫy cả hai bằng việc dùng thuốc mê, tôi cũng sợ rủi ro chuyện ma thuật sẽ không thật sự bảo vệ được tôi.

Nhưng sự thật đã chứng minh, kể cả khi tôi có đánh thuốc thành công cha mẹ, bọn họ có bị ép đến tự phát động ma thuật phản kích thì cơ chế bảo vệ thành viên gia đình vẫn hoạt động. Lý do bọn họ đứng bất động vừa rồi, không đâu khác chính là vì nhận ra tôi là thành viên gia đình.

- Ôi con gái của ta...có phải con vừa...

- Haha...hahaha...

Cha và mẹ tôi sau một hồi kinh ngạc, cả hai đã bắt đầu run lên, bộ mặt không thể tả siết được sự sung sướng mà rưng rưng mở miệng.

- D-Dù đây chỉ là sự may mắn...n-nhưng sự thật không thể nào thay đổi.

Sau đấy cha tôi lấy ra bên trong nhẫn một quyển sách dày, nó là quyển từ điển ghi lại lịch sử của gia đình tôi. Ông ấy để nó bên tay trái và ra, tay phải thì dùng một cây bút, với bộ dạng mừng rỡ như điên lật đến một trang chưa được viết mà run rẩy ghi vào bên trong.

- Con gái chúng ta. Người kế thừa gia đình đời thứ bảy đã thành công hạ gục được hai người kế thừa gia đình đời thứ sáu khi chỉ mới m-mười hai tuổi. Một kỷ lục, một kỷ từ trước đến giờ chưa có tiền lệ.

Gia đình tôi có một phong tục đó chính là ghi chép lại về sự tiến bộ của các đời trong những buổi đào tạo. Dù cha mẹ tôi không dùng hết sức mạnh và chỉ dùng một ít thích hợp với độ tuổi hiện tại của tôi. Và chúng tôi không hề có quy tắt nào bảo con cái trong quá trình đào tạo không được hạ gục cha mẹ cả. Nên tất nhiên, trong đào tạo, nhưng đứa con như chúng tôi thường sẽ cố gắng hạ gục cha mẹ bằng mọi cách. Nó được xem như một thành tích được công nhận, nên cứ mỗi một thế hệ có thể hạ được cha mẹ lần đầu tiên sẽ được ghi chép lại.

Tôi đã đọc qua quyển ghi chép đó, ở các đời trước cũng như vậy và để có thể thắng được cha mẹ của mình lần đầu tiên, kể cả người sớm nhất cũng phải đến mười lăm tuổi.

Riêng tôi thì chỉ mới mươi hai tuổi đã làm được sớm hơn tận ba năm, cha lẫn mẹ, hai người họ mà không bị kích động cũng lạ. Dù cho là có phải sử dụng chiêu trò mà các thế hệ trước không sử dụng, như bỏ thuốc vào thức ăn thì tôi vẫn đã hạ gục họ là một điều không thể thay đổi. Bởi vì, chúng tôi nhưng kẻ làm việc trong bóng tối hoàn toàn không có bất cứ luật nào cấm chơi bỉ ổi để thắng thế hệ trước cả.

Sau khi ghi chép xong về tôi, buổi đào tạo ngày hôm nay của tôi cũng xem như đã kết thúc với thành tích hạ gục được cha mẹ lần đầu tiên và cha mẹ tôi đã bắt đầu ăn mừng trên chiến tích này.

Chúng tôi không có mời khách, chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi chung lại một bàn dùng một bữa tiệc nhỏ và bắt đầu trao đổi về những gì đã trãi qua. Họ hỏi tôi về những gì mà mình đã nghĩ trong khi hạ gục tôi, tôi thì thuật lại những gì mình tính trong bộ dạng tự tin nhất.

Kiểu như, tôi biết hôm nay cha mẹ đã tăng thêm độ khó của buổi đào tạo, nên thay vì cố gắng ăn hết số đồ ăn, đằng nào cũng sẽ bị cướp như những lần trước. Tôi đã quyết định dùng nó để làm mồi nhử để đáp trả. Tôi tin chắc cha mẹ sẽ không thể nào ngờ được điều đó khi từ trước đến giờ tôi chưa từng thể hiện ra bộ dạng mình sẽ phản công cả hai. Để hai người không nhận ra, tôi còn cố gắng diễn xuất như thể mình thật sự muốn cướp lại món tráng miệng, nhưng thực chất thì đó chỉ là một cú lừa. Kể cả việc tôi dùng ma thuật gây tiếng động lớn để nhử mẹ lên, nó cũng nằm trong kế hoạch của tôi. Và đáng lý ra cũng không phải là tôi đoán được cha sẽ đem bánh tấm thuốc của mình gom lại. Ban đầu tôi đã lên một kế hoạch nhỏ với việc lừa từng người như trước đó ăn bánh, chỉ là ở một tính huống khác. Chuyện mà cha mẹ tôi tụ hợp lại cùng là ngoài ý muốn và tôi phải tùy cơ ứng biến hết cả khoảng thời gian đó.

Nghe nó, cha và mẹ đã không ngớt lời khen tôi vì sự thông minh của bản thân. Không chỉ vậy, cả hai còn khuyến khích tôi nên tiếp tục giữ phong độ như vậy trong tương lai. Kể cả sau này, dùng bất cứ cách gì cũng phải tiếp tục hạ gục họ như đã làm.

Đến chiều khoảng năm giờ thì chúng tôi kết thúc bữa tiệc này. Tôi lại bắt đầu cùng cha luyện tập chiến đấu với nhau dể chao dồi kỹ năng chiến đấu trong ba tiếng. Bởi vì khác với một người bình thường, khoảng thời gian để cơ thể gia đình chúng tôi tiến bộ nhanh nhất chính là vào chiều tà.

Xong xuôi thì chúng tôi ăn uống nghỉ ngơi cho đến khuya. Đến đây, tôi sẽ cũng mẹ đấu ma thuật, cũng như học những ma thuật chiến đấu mới đã bị dỡ từ một tuần trước, cùng được dạy các kiến thức mà tôi không thể bỏ qua khi là một thành viên của gia đình.

Đến mờ sáng sau khi nghỉ ngơi thì tôi với cha mẹ mới dùng nốt bữa sáng của ngày kế tiếp và hoạt động gia đình như nghỉ ra một tình huống của nhiệm vụ sắp tới rồi đưa ra các phương pháp giải quyết cho tiêu thức ăn, xong mới lên giường và ngủ một giấc cho đến trưa ngày mai.

Không phải là ngày nào thì chúng tôi đều sẽ sống như thế này, nhưng lịch trình thường lệ đều sẽ như vậy. Một tuần có bảy ngày, thì hết bốn ngày cha mẹ đã chuyên tâm vào việc đào tạo tôi. Những ngày còn lại sẽ chỉ giữ việc huấn luyện chiến đấu, thời gian còn lại cha hay mẹ tôi sẽ ra ngoài với những công việc trong bóng tối của mình.

Thời điểm như vậy tôi cũng không nhàng rỗi mà tự tăng thêm kiến thức cho mình từ việc đọc những quyển sách tài liệu bên trong thư viên ở dinh thự. Để tương lai có thể trở thành người kế thừa gia đình hoàn hảo như cha, tôi cần phải biết hết mọi thứ mình nên biết.

Thắm thoát thì thời gian đã trôi qua rất nhanh, mùa Đông đã đến thời kỳ đỉnh điểm. Thay vì mùa Xuân đến và tôi có thể xa nhà lần đầu, cuộc sống chỉ biết chỉ biết đến những ngày huấn luyện của tôi bỗng thêm vào thay đổi bất ngờ.

Ngày đó rồi cũng đến...chính là vị hôn phu của tôi, cuối cùng cũng đã xuất hiện.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro