Chương 1 :Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Hộc,hộc,hộc.

-Grừ,Grào!!!

-Đạt,Đạt,Đạt!Mày còn ở đó không? Alo, một,hai,ba, Đạt ơi trả lời tao đi !

-Rè...rè...rè!

-Chết tiệt, mình phải đến đó nhanh lên không thì muộn mất

-Bọn chúng đang tới gần,làm sao để cắt đứt chúng đây

Bất chợt từ đâu,một thây ma đi ra từ tòa nhà bên cạnh.

-Chết!-Tôi rút cây súng lục ra.

-Grào!!!?

-Đoàng!Đoàng!Đoàng!Cạch,Cạch.

-Đậu xanh!...

Huy ngồi đó ngáp lên ngáp xuống : Phim chán vãi nồi.Tốn mẹ thời gian của bố.Thôi đi ngủ để ngày mai đi học nữa.

Bất chợt tivi ngắt ngang bộ phim chán ngắt tôi đang coi, đưa tin khẩn :

"ĐÃ TÌM THẤY THUỐC CHỮA BỆNH AIDS VÀ UNG THƯ"

Cậu trố mắt nhìn màn hình.

"Thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh sẽ được phân phát miễn phí ở Dinh Độc Lập và nhiều địa điểm khác trên cả nước.

Thuốc chữa đã được tìm thấy bởi Tiến sĩ Tài Văn Lộc trong công ty VietMeds.Được biết rằng ông đã kết hợp các gien di truyền và tế bào cổ-vừa được tìm thấy trong một xác sinh vật chưa rõ nguồn gốc trong động Phong Nha,tế bào sinh vật lạ có khả năng tiêu diệt các tế bào bệnh và thay những tế bào chết bằng những lần phân bào của chính nó để tạo ra một kháng thể không thể bị nhiễm bệnh."

Huy đã phải che mồm lại để không phát ra tiếng "quao" lớn.Cậu nghĩ thầm : Vậy có nghĩa là từ đây không phải tốn tiền mua thuốc cảm rồi sướng vaizz.

Suy nghĩ vui mừng của cậu theo bước chân cậu đến trường ngày hôm sau.Mới vào lớp lũ con gái đã xúm lại hỏi :

- Mày nghe tin gì chưa con ? Có thuốc chữa đủ thứ bệnh gòi kìa-Chúng nó đồng thanh.

-Dạ...nghe dzồi-Huy khẽ cười rồi trả lời.

-Mấy mẹ tránh ra cho con người ta có chỗ thở đi,thằng nhỏ mới vào lớp mà tươm tướp như ăn cướp hà !-Một giọng nữ mạnh mẽ vang lên từ đâu.

Thì ra là Trang-cô gái xinh đẹp nhất lớp mà Huy thích,nghe đồn rằng cô nàng cũng có để ý đến Huy.Trang có dáng vẻ như một người mẫu,khuôn mặt toát lên một sự dễ thương không hề nhẹ,Huy vẫn luôn tự hỏi một người như cô ấy mà sao lại chưa có bạn trai?Chắc đàn ông mù hết rồi!

Cô nàng khẽ lôi Huy ra khỏi đám con gái kia mà dắt vào chỗ ngồi.Anh chàng đỏ mặt,không biết nói gì.Bỗng dưng cô nàng lại ngồi kế bên Huy khiến anh chàng lại càng ngại hơn.Không để sự im lặng kéo dài lâu hơn, Trang khẽ lên tiếng:

-Huy ơi!

-Dạ! Á nhầm Vâng.

-Chủ nhật này... có phát thuốc đấy...

-Ô-mai-gọt!-Huy nghĩ thầm.

-Huy đi với mình nha...mình... ngại đi một mình lắm.

Anh chàng đỏ mặt,ấp úng ngại ngùng: Ờm...à...

-Huy hông muốn đi với Trang hả ?-Cô nàng tỏ giọng thất vọng

-Không,không,đi chứ,đi chứ!-Huy quýnh lên.

-Vậy hử!?Trang vui lắm-Khuôn mặt Trang sáng lên với một nụ cười mà thằng con trai nào cũng phải yếu long,bờ môi đỏ son thêm với hai cái lún đồng tiền.Ôi duyên tệ!

-Vậy mình gặp nhau ở đâu?-Huy gượng gung hỏi.

-Huy qua nhà chở Trang đi.Vào lúc 6 giờ tối nha.-Cô nàng nhỉ nhảnh nói.

-Ô-kê thế cũng được-Anh chàng mỉm cười thẹn thùng

Trong lớp mà Huy như trên mây.Anh chàng nghĩ : Tuần này là tuần gì mà hên thế?

Tối qua là tìm ra thuốc chữa tất cả bệnh,bây giờ là được crush rủ 'đi chơi'.Ôi đời như đẹp hơn.

Và rồi cái ngày mà Huy mong chờ cả tuần cũng đã đến ngày mà được đi chơi với Trang.Cậu sửa soạn thật kĩ càng,mặc bộ đồ mà cậu nghĩ là đẹp nhất,một chiếc áo thun trắng,một cái quần Jean đen và khoác ở ngoài là một chiếc áo sơ-mi đen.Chủ yếu cậu mặc màu đen là do đó là màu mà cậu thích nhất.Giẫu cậu thích màu đen là do cậu thích sống ẩn đi,ẩn khỏi cuộc sống ồn ào và náo nhiệt,ẩn khỏi sự thị phi,ẩn khỏi sự dối trá,ẩn khỏi tội lỗi của loài người.Vì Huy luôn là một người sống nội tâm,chẳng mấy trò chuyện hay đi chơi với bè bạn nên chẳng là chuyện lạ khi cu cậu dễ ngại khi nói chuyện với các bạn.Sửa soạn đã xong cậu trèo lên chiếc AB mà đi đến nhà Trang.Đi đường với chiếc headphone nghe nhạc chẳng mấy chốc cậu đã đến nhà Trang.Cô nàng đứng đó, với chiếc đầm váy ngắn đỏ và trắng,tóc cột lên trên và bờ môi đỏ nhẹ đã hốt mất hồn anh chàng.Huy đứng đó trơ mắt ra nhìn nàng.Trang đỏ mặt lên tiếng:Làm gì đứng đó nhìn người ta hoài vậy!Ngại chết đi được!

-Ơ,mình xin lỗi.

-Không sao-Cô nàng cười duyên nói.

-Mình đi chứ?-Huy như đáp lại nụ cười của Trang

Cô nàng đi tới,ngồi lên xe của Huy,từ trước Huy đã có thể ngửi thấy mùi thơm của nước hoa mà Trang dùng.Một mùi hương dễ chịu.Cô nàng mạnh dạng.chủ động ôm lấy bụng của chàng, Huy chẳng ngại ngần gì khiến anh chàng chẳng biết nói gì.Huy chỉ mỉm cười nhẹ, rồi hướng tới Dinh.

Với nàng trên xe Đường đến Dinh chẳng tốn bao lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro