Chuyện hai bố con: Chanh và Dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng xóm vẫn thường hỏi tôi: sao lại gọi con bằng Chanh.

Những lúc như vậy, tôi chỉ còn biết...đánh trống lảng cho qua chuyện.

Tại sao lại gọi là Chanh ấy hả? Cũng dễ thôi.

Vì con bé thích thế.

Nhưng nói như vậy thì ai tin tôi chứ? Mặc dù sự thật 100% nó là như vậy.

Buổi chiều của một ngày chủ nhật nào đó, trời mưa tầm tã khiến hai bố con không thể ra khỏi nhà được.

Chanh ngồi ôm chân trên chiếc xô pha, áp mặt vào cửa kính. Ngón tay nhỏ của con bé vẽ từng vòng tròn xiêu vẹo trên mặt kính, bên cạnh là con gấu bông màu nâu có nơ kẻ trắng hồng con bé thích nhất

Chanh nom có vẻ buồn. Sáng hôm đó tôi đã hứa sẽ cho Chanh đi công viên chơi.

Phần vì không thể thực hiện lời hứa với con, phần vì không nỡ nhìn thấy con buồn nên tôi ngồi xuống, đối diện Chanh và đề nghị chơi với con một trò chơi.

Tôi nói:

- Diệu Anh ah. Hai bố con mình chơi trò đặt biệt danh nhé.

Chanh có vẻ hứng thú, liền gật đầu đồng ý.

Thế là cả chiều hôm đó, hai bố con nghĩ đủ thứ tên ngộ nghĩnh đặt cho nhau.

- Đặt là Gấu lớn và Gấu nhỏ nhé!

Tôi đề nghị. Nhưng rất nhanh con gái nhỏ đã lắc đầu. Chanh nói: ai cũng có thể đặt thế, và con bé không thích bị trùng với họ. Tôi thở dài, thôi thì đành nghĩ cái khác vậy.

- Gọi là Vua và Công chúa nhé bố!

Chanh nói. Đến lần này thì tôi phản bác. Cái tên đấy nghe "cổ tích" quá, tôi không chấp nhận được.

Hai bố con cứ miệt mài nghĩ tên, liên tục phản đối nhau. Đến chiều muộn vẫn chưa nghĩ ra được gì, tôi bắt đầu chán, chỉ có mỗi Chanh là vẫn tiếp tục trò chơi.

- Hay là thử nghĩ cái j đó đọc gần giống tên hai bố con mình.

Tôi đề nghị, muốn mau chóng kết thúc đề tài để còn đi ăn. Chanh ngẫm nghĩ một lúc, rồi mắt con bé sáng lên. Chanh túm lấy tay áo tôi vui mừng lắc qua lắc lại.

- Chanh và Dừa nhé bố.

Chanh và Dừa ah? Vậy thì có liên quan gì đến tên tôi và con gái chứ?

- Sao lại là Chanh và Dừa?

- Vì Chanh đọc gần giống với Diệu Anh, còn Dừa gần tên với bố Dũng.

-Oh!

Tôi gật gù. Cũng đúng đấy chứ. Nhất là khi bây giờ tôi đang cực kì đói bụng và muốn chấm dứt chủ đề này để có thể lấp đầy chỗ trống trong dạ dày.

Vậy là từ đó tôi gọi Diệu Anh là Chanh. Còn về phần tôi ấy hả? Tôi vẫn là Dũng thôi. Nếu như tôi đi bán dừa thì có lẽ tôi sẽ nghĩ lại. Dũng Dừa ah? Cũng được đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro