Lần đầu tiên nhìn thấy con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay 30 tuổi, vẫn còn là chàng trai độc thân, đẹp trai, lắm tiền, vạn người mơ ước...

Như thường lệ, chưa vợ thì sẽ không có con. Ấy vậy mà bản thân tôi lại rơi vào cái trường hợp óai oăm: chưa vợ nhưng có một cô con gái.

Lần đầu tiên tôi biết mình có con là vào một buổi sáng thứ bảy. Sau tối thứ sáu karaoke với đám bạn đại học, tôi trở về nhà với thân hình nồng nặc mùi rượu. Vừa vào đến nhà tôi cũng chẳng bận tâm cái gì hình tượng, rất nhanh đã nằm lăn ra ghế sopha ngủ thiếp đi.

Còn đang say sưa trong mộng đẹp, bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Tôi lờ đi, coi như không nghe thấh gì mà úp cái gối ôm lên đầu ngủ tiếp.

Ngày nghỉ hiếm hoi của tôi không thể để bị phá đám như vậy được.

Cứ tưởng sau vài tiếng chuông, người đến sẽ bỏ đi. Nào ngờ tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, chai lỳ và dai dẳng mãi không dứt.

Tôi bực mình. Vùng dậy chạy nhanh ra cửa hét:

- Làm cái trò gì vậy? Có biết hôm nay là thứ mấy không? Không để cho người khác sống nữa ah?

Người đứng trước cửa là một phụ nữ luống tuổi. Tóc bà ta búi cao, người mặc một cái áo hoa sặc sỡ và quần dài đen, chân đi dép xỏ ngón của mấy cụ bà hay đi.

Đứng bên cạnh bà ta còn có một đứa bé gái...

Sau giây phút sững người vì câu quát tháo của tôi, người đàn bà ấy nheo mắt lạnh lùng nói:

- Mặt trời chiếu đến mông rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh sao?

Đến lượt tôi cứng họng vì cách ăn nói có phần đốp chát của bà ta.

Tôi trừng mắt nhìn bà ta. Bà ta cũng trừng mắt nhìn lại tôi.

Sau n phút, không chịu được nữa, tôi đành phải lên tiếng trước:

- Bà là ai? Đến tìm tôi làm cái gì?

- Tất nhiên là đến tìm cậu có việc rồi. Tôi bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian đến đây tranh cãi với cậu.

- Thế cuối cùng là bà tìm tôi có việc gì?

- Sao cậu lại không biết lịch sự thế? Tôi là người lớn tuổi hơn cậu đó. Tôi đến tìm cậu thì trước tiên cậu cũng phải mời tôi vào nhà uống miếng nước chứ?

Dây thần kinh hai bên thái dương giật giật liên tục. Máu nóng trong người bốc lên khiến tôi phải kiềm chế lắm mới không đưa tay dập cửa trước mặt người đàn bà chanh chua này.

Sau tám vạn, bảy ngàn, sáu trăm, năm chục câu chửi thầm trong bụng, tôi cũng tránh đường cho bà ta vào.

Đứa nhỏ đi cùng bà ta cũng lầm lũi đi theo sau, từ lúc nhìn thấy cho đến giờ chưa từng mở miệng nói một câu.

Đứa nhỏ đó khá xinh xắn. Cô bé có nước da trắng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn trong veo.

Đứa nhỏ đó có vẻ mặt buồn bã. Đôi mắt đỏ vẫn còn ướt nước, hai má hồng hồng và môi mím lại. Nhìn đứa nhỏ, lòng tôi tự dưng xót xa, cũng cho qua luôn chuyện bực tức vừa rồi.

Thật kì lạ. Cô bé cho tôi cảm giác vô cùng thân thiết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro