Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc... đau đầu quá. Mình lại ở đây nữa đây?" Tôi tỉnh dậy 1 cách mơ hồ. Quang cảnh xung quanh tôi là 1 căn phòng khá tiện nghi và cũng thật sạch sẽ. Phong nền của căn phòng có màu hồng đậm pha 1 chút hơi đỏ đêm lại 1 cảm giác thoải mái khi nhìn.
Tôi ngồi dậy và bước tới cánh cửa màu gỗ đậm. Nhìn thì khá là hợp với căn phòng như thế này. Nhìn cả căn phòng này cứ như.... 1 khách sạn chăng?
"Ủa sao lại ko mở đc vậy" tôi thử vặn tay nắm cửa cho đến khi nhận ra mình đang kẹt ở trong căn phòng này.
"Này cậu tỉnh rồi à" 1 giọng nói phát ra sau lưng tôi với bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi theo phản xạ vật tay người đó xuống khoá tay người đó lại
"Dừng dừng, đau quá! Là tôi đây, 3P! Là người ở cùng trò chơi với cậu đây!" Cậu ta rên rỉ lên tiếng
"Ah xin lỗi. Tôi theo phản xạ nên lỡ tay. Xin lỗi cậu!" Tôi vội vàng thả tay cậu ta ra. Nhìn cậu ta có vẻ yếu ớt với cặp kính. Cậu ta có vẻ đang khá đau đớn mà ôm cánh tay sau khi bị tôi "lỡ tay".
"Mà sao tôi lại ở đây, đây là đâu và mọi người đâu hết rồi" tôi thắc mắc hỏi 3P
"Đầu tiên là đây chính là khu vực kế tiếp mà ta phải tham gia: Khách Sạn Lặng Lẽ, thứ 2 là mọi người đều đang nghỉ trong phòng, còn để trả lời câu hỏi đầu tiên thì là hôm qua cậu uống có 3 chén là ngất tại chỗ trên bàn nhậu, thế là mọi người phải vác cái thân thể như con voi này về đây." 3P trả lời
Vào khoảng khắc đó, tôi như chết lặng. Không lẽ tửu lượng của mình đã giảm đến mức như thế. Ôiiiiii thật mất mặt 1 người lính
Tôi cùng 3P xuống sảnh chính của khách sạn này. Phải mà nói thì sảnh này vừa đông vừa rộng thật. Chỗ này có  khoảng tận 50 người chứ chẳng đùa.
"5P, 3P! Ở đây này" một cô nàng tóc ngang vai được buộc lên với đôi mắt long lanh, đeo trên tay mã 2P vẫy tay gọi bọn tôi.
Tôi chạy lại chỗ 2P và mọi người từ màn trước đều tập hợp đầy đủ. Khi này, một giọng quen thuộc lại được vang lên. Nhưng giờ lại được phát ra từ con robot ở quầy lễ tân:
" CÁC NGƯỜI THAM GIA CHÚ Ý! DO SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA LÀ QUÁ LỚN NÊN KHÔNG THỂ TIẾP TỤC ĐƯỢC TRÒ CHƠI KẾ TIẾP. DO ĐÓ LƯỢNG LƯƠNG THỰC Ở KHÁCH SẠN NÀY CHỈ ĐỦ CHO 1 THÁNG. CÁC NGƯỜI THAM GIA HÃY CỐ GẮNG SINH TỒN QUA 1 TUẦN VÀ 20 NGƯỜI NÀO CÒN SỐNG SẼ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC ĐI TIẾP. HÃY LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG"
Sau khi nghe được thông báo đó, ai cũng bắt đầu hoang mang và sợ hãi vì chỉ có 20 người được sống sót. Nhưng sau đó họ lấy lại bình tĩnh khá nhanh. Và rồi tất cả mọi người tách nhau ra rời đi, 1 số thì đi về phòng,1 số thì đi xung quanh tìm hiểu rõ về nơi này. Nhóm tôi thì đi lên quầy bar uống vài ly và nói chuyện.
"Chà nơi này đầy đủ tiện nghi thật. Vừa có phòng giải trí, phòng xông hơi, phòng gym, rạp chiếu phim,.... Nói chung là gì cũng có nhỉ" 2P nói 1 giọng khá là trẻ con
"Nhưng nơi này chẳng có nổi 1 nhân viên mà toàn là người máy. Tới bartender cũng người máy nốt. Liệu sẽ có chuyện gì diễn ra trong vòng 1 tháng này" 7P vừa cầm ly rượu vừa nói
"Mọi chuyện chưa biết chắc được. Nhưng giờ ta cứ tìm hiểu 1 tý xung quanh đã" 9P trả lời
"Mà cậu giờ uống đc không vậy? Hôm qua mới có 3 chén là đã gục rồi" 9P vừa cười vừa nói
"Tại lâu rồi không uống chứ bộ. Mà có tất thảy có bao nhiêu người tham gia tính từ trò chơi đầu tiên thế" tôi vừa uống vừa nói
"Có tất thảy là 100 người tham gia chia đều cho 10 nhóm. Mỗi nhóm là 10 người." 1 giọng nói vang lên từ phía sau
Cả đám quay người lại và nhìn thấy 1 người phụ nữ đang ngồi ở 1 bàn khác. Dáng vẻ của cô ta khá là mảnh mai với tóc dài xoã ngang lưng.
"Xin chào mọi người, tôi là 42P và cũng là người sống sót duy nhất của nhóm 5 sau trò chơi đầu tiên" cô ta vừa nhìn nhóm tôi vừa cười 1 cách đầy ma mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro