Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi con người nhận thức được về thời gian chúng ta luôn bị cuốn theo nó như một khái niệm không thể từ bỏ.

Hầu hết họ chấp nhận sự ràng buộc đó và giết thời gian vào bất cứ gì họ thích. Số còn lại cho rằng thời gian là một rào chắn vô hình đến tương lai – Dự án Clock-Wise được đề ra với yêu cầu bứt phá sự ngăn cản của thời gian.

Clock-Wise được tái khởi động bởi tập đoàn toàn cầu Chronos do chủ tịch Alan Shewert thành lập dựa trên nguyên mẫu thất bại của người tiền nhiệm Antonio Sinus với cái tên MINUS, vốn được coi là sự khởi đầu của khoa học thời gian.

Chronos là một tập đoàn lớn chiếm vai trò quan trọng trong công nghiệp lượng tử của thế giới với trụ sở đặt ở các phòng nghiên cứu lớn hàng đầu khắp thế giới quy tụ hơn 10000 nhà khoa học đứng đầu trên các lĩnh vực.

Năm 2014, sự hình thành lý thuyết về vượt thời gian bằng vận tốc ánh sáng đã thu hút được sự chú ý của nhiều quốc gia và thúc đẩy quá trình hoàn thiện Clock-Wise. Các phòng nghiên cứu được dùng hết công suất và chi phí đã lên đến con số khổng lồ.

.

.

.

.

Năm 2029, trước sự thất bại hàng loạt của các cuộc thử nghiệm, Clock-Wise được dự đoán sẽ là 1 MINUS thứ 2 và sẽ sớm bị đóng cửa. Các công ty chính phủ bắt đầu rút các nguồn vốn đầu tư vào Clock-Wise với quy mô lớn – điều này là hiển nhiên, con người là 1 sinh vật tham lam và thủ đoạn, họ sẽ không làm bất cứ việc gì bất lợi cho họ ngay cả khi điều đó có làm ảnh hưởng đến nền văn minh trên thế giới.

Ngồi trên chiếc ghế điện tử với các tập báo cáo xếp thành từng chồng trên bàn, Alan tập trung cao độ vào cái màn hình đang hiển thị những thông số từ các lần thử nghiệm thất bại. Ông đã liên tục làm việc suốt 5 ngày để tìm cách khác phục kẽ hở ấy nhưng dường như những nỗ lực của ông vẫn không đủ.

- System Failed không thể nhận định được khoảng cách thời gian, tiến hành quá trình tắt hệ thống để đảm bảo an toàn.

Những câu thông báo từ hệ thống máy chủ của CERN đã được lặp đi lặp lại hàng trăm lần, mỗi lần nghe thấy âm thanh đó Alan như phát điên lên, mọi mạch máu trong cơ thể ông như bị một áp suất nào đó ghì lại chỉ chờ vỡ tung ra. Ông luôn phải chịu những cơn đau đầu dữ dội hàng ngày kéo theo đó là mắt phải của ông bắt đầu chuyển từ màu xanh lục sang màu đỏ do các mạch máu hoạt động quá tải.

- Chiết tiệt...!!.- Hất tập báo cáo một cách phẫn nộ xuống đất khiến chúng rơi rải rác khắp phòng, Alan quát lên giận dữ với sự bất lực.

- Vì sao lại thế? Công thức của mình còn thiếu sót những gì ? Chết tiệt! chết tiệt!!..

RẦM!! RẦM!! Ông liên tục dùng 2 tay đập xuống bàn, đúng hơn là ông đang đập thành quả hơn 30 năm nghiên cứu của mình. Đúng lúc đó..

KÉT!! Một người với áo blue trắng đi vào trên tay cầm chiếc máy tính bảng với vẻ mặt vội vã.

- Giáo sư Alan, tập đoàn Chelverine đã dừng cung cấp vốn cho chúng ta và...- anh ta đọc những chữ trên máy với giọng sợ sệt.

- Và?.- nhấc vẻ mặt đáng sợ với mái tóc xù rủ xuống gọng kính như bao giờ được chải, đôi mắt đỏ ngầu như một con sói đang chuẩn bị giết con mồi đang chờ đợi những gì người kia sắp nói.

- ...Và họ sẽ đóng cửa dự án của chúng ta trong năm tới.

RẦM!!! Một tiếng động lớn, lần này ko phải là những tập báo cáo nữa, toàn bộ những thứ trên bàn đã bị gạt xuống 1 cách không thương tiếc.

- BỌN KHỐN!! Ta đã làm mọi việc cho chúng, suốt bao nhiêu năm cùng với những thành công về công nghiệp lượng tử đã tạo được bước tiến lớn dẫn chúng ta gần đến với thành phần nguyên sinh của vũ trụ (hạt Higgs) mà bây giờ khi đã đạt được mục đích chúng lại đá ta ra như những sản phẩm thừa của xã hội. TẠI SAO!!??

Quá bất ngờ và hoảng sợ trước hành động của Alan, người kia không thể làm được gì ngoài việc lặng lẽ đứng đó.

- Alan, tôi nghe hết rồi. Anh phải giữ bình tĩnh trong những tình huống thế này.- Giáo sư Isacc Hilton, đồng nghiệp và cũng là người giữ vị trí cố vấn của tập đoàn Chronos.

- Isacc tôi biết và tôi hoàn toàn bình tĩnh.

- Không! Anh đang mất kiểm soát.- Ngắt lời Alan, Isacc gắt lên.

Bất ngờ trước câu nói của Isacc, Alan sững người.

- Alan, anh phải hiểu trong tình hình này chúng ta phải có những phương án dự phòng và có khi là một phòng thí...

- Anh mới là người không hiểu Isacc, sẽ không có phương án dự phòng nào cả.- Alan ngắt lời Isacc trong khi đang thu xếp đồ đạc trong ngăn kéo.

- Anh định làm gì vậy ?

- Cho họ thấy cái mà họ mà đã từ bỏ, dự án này là của tôi, đây là con tàu của tôi, nếu tôi không giương buồm tiếp được thì tôi sẽ là người đánh chìm nó, và không chỉ 1 mình nó thôi đâu – nói với giọng đe dọa, Alan khoác lên chiếc áo măng tô đã sờn rách rồi xách chiếc cặp đầy ắp tài liệu tiến ra cửa.

- Anh đi đâu vậy?.- Isacc chạy theo.

- Đến tương lai Isacc... đến tương lai.- Alan ngoảnh lại với khuôn mặt đầy nghiêm nghị rồi tiếp tục bước đi.

.

.

.

29/12/2029 – Tokyo:

- Không thể nào...

- Cái gì?

- Toàn bộ những công thức chúng ta đề ra đang bị nhạo báng...

- Sai hết sao?

- Những lý thuyết hắn đưa ra đều khớp và hoàn hảo một cách kỳ lạ.

- H-hắn là thứ gì vậy.. !?

Phòng nghiên cứu công nghệ tế bào quốc gia thuộc Tokyo. Các nhà nghiên cứu đang tranh luận về những đề tài được lập ra với tính tương đối chính xác cao, trong đó đề án được tranh luận nhiều nhất vì sự đối ngược hoàn toàn ý kiến từ trước tới nay lại được coi là nền tảng cho các công trình nghiên cứu. Chính vì sự khác biệt này đã làm nảy sinh những bất đồng với người làm ra đề án đó, nhiều người còn cho rằng hắn đang phỉ báng giới khoa học với những dòng tư duy rác rưởi không đáng để đọc... Nhưng họ không thể phủ nhận các thất bại tiếp nối trong nghiên cứu của họ. Cho đến khi phương án thử nghiệm cuối cùng được đưa ra chính là đề án mà họ đã "nhạo báng", cho dù thành công hay thất bại họ có thể dùng lý do đây là nghiên cứu của một người không chuyên mà đổ hết trách nhiệm lên chủ nhân của của đề án này. Tuy nhiên, kết quả ngoài sức mong đợi, nghiên cứu đã thành công trong lần thử nghiệm đầu tiên trước sự ngạc nhiên, bàng hoàng, phẫn nộ của những giáo sư có mặt ở đó. Lúc trước họ thậm chí còn không buồn đọc nhưng bây giờ lại vội vã tìm cách liên lạc với chủ nhân đề án này – con người đúng thật là dễ đoán. Không may cho họ, mọi thứ đều để trống trừ dòng tên duy nhất [#], và từ đó nghiên cứu không thể được tiếp tục nếu thiếu công thức của người sáng lập.

.

- Thật là.. bọn họ thật biết cách làm phiền người khác. Ném cả đống thư vào hòm mail của người ta làm tôi phải thức suốt đêm để dọn hết đống đó của mấy người.- Kuroyama Gin, 19 tuổi, hiện trạng NEET.

Trong căn phòng tối vỏn vẹn 10 mét vuông, tất cả cửa sổ trong phòng đã bị rèm che kín, thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ 4 màn hình máy tính xếp trên bàn với những xấp giấy chằng chịt những công thức dị thường được viết đi viết lại chồng chất lên nhau khiến chúng chả khác gì 1 đống rác chưa được xử lý. Bên phải chiếc bàn phím luôn được lau chùi hàng ngày là 1 chồng những ly mì đã hết và số lượng chúng sẽ không dừng lại ở đó.

- Thật là thảm hại, rối tung lên chỉ vì 1 công thức mình viết lúc đang buồn ngủ sao? – Ném ra sau vỏ bánh mì rỗng, Gin thất vọng.

Đúng là như thế, sau khi đọc bài báo về các công trình nghiên cứu quốc gia anh đã tiện tay viết ra công thức trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ do thức suốt nhiều ngày chơi game.

"Thật là chán, nếu có thể bán được sự buồn chán này đi thì có lẽ mình giàu to rồi" Gin nghĩ.

Thế giới này là một thực thể hỗn độn, nó không hề có ý nghĩa gì cả, đó là quan niệm của những người đã nhận ra cái thực tại khắc nghiệt và không chấp nhận nó. Nổi bật quá sẽ dẫn tới ganh tị, mờ nhạt quá sẽ bị tẩy chay. Không thể biết được quy chuẩn cũng như công thức nào để giải bài toán này cả, những gì sẽ xảy ra là những biến số bất định không thể đoán trước. Thời gian như những bánh răng đang nghiền nát những hi vọng của thực tại, những bánh răng đó liên tục quay với sự trùng khớp đến lạ thường. "Nhưng nếu dù chỉ có 1 vết nứt trên chiếc bánh răng vô cảm đó thôi, tôi sẽ đập nát cỗ máy khổng lồ đó với tất cả những gì tôi có." Gin tự cắt đứt mạnh suy nghĩ của chính mình.

- Hah! Gì chứ.. Tất cả cũng chỉ là mơ mộng hão huyền.- chống tay xuống bàn và gì nhẹ cằm vào lòng bàn tay, Gin thì thầm trong lúc mắt vẫn đang cắm chặt vào 2 màn hình chính với ngón tay liên tục lăn chuột.

Anh liên tục tìm kiếm thêm những công thức mới, những bài toán mà dường như không có lời giải. Một lối thoát. Giống như tìm kiếm một thứ bùa may mắn nhỏ giúp anh vượt qua cuộc sống "nhàm chán" hiện tại. Đột nhiên...

- Hử!?

Có một câu hỏi đính kèm với 1 file trên blog của trang web vô danh nào đó khiến Gin chú ý.

- Thời gian có phải là 1 rào cản?.- người gửi: ClockW

Câu hỏi với chủ đề này thường rất ít được quan tâm đến, sau khi đọc những phản hồi, hầu hết chúng là những lời hờ hững, tiêu cực. Tất nhiên, vì làm sao họ có thể hiểu được trong khi còn không biết thời gian của mình như thế nào.

- Lũ ngốc.- Gin cười vẻ khinh thường.- Hừm, ClockW liệu có liên quan gì đến dự án Clock-Wise không nhỉ ? Thôi kệ để xem đã.- Gin vốn rất háo hức về dự án này nhưng sau các thất bại của nó mấy năm trước cậu đã dần mất hứng thú.

Anh download file đó về máy, ngay khi đọc những dòng công thức trong đó, anh sững người làm cây bút đang xoay bên tay trái rơi xuống đất trúng tập đĩa sát bàn làm chúng rơi lộn xộn.

- CHÍNH NÓ!!! Chính là "vết nứt" này.- Gin nhảy khỏi ghế, dí sát mặt vào màn hình hét lên như một đứa trẻ.- Thật là một khối óc tuyệt vời. Còn nữa, còn thiếu nữa....

Đôi tròng mắt màu đen của anh giãn rộng, thể hiện sự hứng thú cực điểm. Những ngón tay bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím.

.

.

.

17/02/2030 – Trụ sở nghiên cứu LHC – Geneva.

Đặt cốc coffee nóng bên cạnh, Alan không hề rời mắt khỏi màn hình đang hiển thị hòm thư cá nhân của ông.

CẠCH – tiếng cửa được mở ra cùng với những người mặc vét bước vào phòng trông rất nghiêm nghị.

- Giáo sư Alan Shewert, chúng tôi được lệnh đến thu hồi toàn bộ công trình nghiên cứu này và dự án Clock-Wise sẽ bị đóng cửa có hiệu lực từ bây giờ - với giọng của một thiếu úy lục quân, người đàn ông mặc vest lấy 1 tờ giấy ra đưa cho Alan.

- Chúng tôi cần ông ký vào đây, giáo sư Alan.

- Kh-khoan.. khoan đã, các anh phải hiểu là dự án này phải được tiếp tục, tương lai của khoa học thời gian phụ thuộc hết vào chính thời điểm này. Các anh không thể hủy nó ngay lúc này được.

- Giáo sư Alan!!.- người mặc vest nói to.

- Chúng tôi đã cho ông thời gian và hi vọng ông mang lại thời gian đó cho những gì chúng tôi đã bỏ ra cho ông, nhưng ông làm chúng tôi thất vọng và vì thế chúng tôi sẽ giúp ông chấm dứt cái sự nghiệp nhỏ bé của ông ngay bây giờ. Thời gian của ông đã hết rồi thưa giáo sư.- Hắn tiến đến gần Alan cùng với bộ mặt và thân hình lực lưỡng của hắn không khác gì khi 1 con người đang đứng đối diện với một bức tường kiên cố.

BÍP - một tiếng động nhỏ vang lên từ máy tính của Alan khiến mọi người chú ý.

- Liệu tôi có thể xem qua máy tính của mình không.- Ông nói với giọng vội vã.

- Tất nhiên, ông có thể nhưng nó sẽ không giúp được gì đâu.- Hắn quay lại.

Alan vội vã chạy đến máy và mở hòm thư lên, ngay lập tức ông cười như vừa vớ được vàng rồi ông quay ra đối diện với gã mặc vest.

- Anh muốn thời gian? Tôi sẽ cho anh thời gian.

Với sự tự tin bất ngờ đến từ Alan, hắn không còn lý do gì ngoài việc cho ông làm thí nghiệm cuối cùng này.

- Hệ thống ổn định, các liên kết được thiết lập, quy trình tính toán thời gian hoàn tất.

Thử nghiệm thành công đã bảo vệ được Clock-Wise khỏi tình trạng bị đóng cửa

..........................................

Chiếc thang máy của cửa tiệm Heartsmith chất đầy du khách đang lừ lừ chạy lên trụ sở phía Nam của trung tâm mua sắm Walt Disney World. Trong cái khoang chật cứng, một doanh nhân khắc khổ vận bộ đồ là phẳng phiu đăm đăm nhìn cậu bé trai đứng bên cạnh:

- Trông con nhợt nhạt quá, có lẽ con nên ở bên dưới thì hơn.

- Con ổn mà.

Đột nhiên có tiếng ken két vang lên trên đầu họ. Khoang thang máy giật mạnh rồi nghiêng hẳn về một bên, Những sợi dây cáp bắt đầu quấn lại và quẫy đùng đùng như những con rắn.

Hai mắt cha con gặp nhau trong một giây kinh hoàng.

Rồi dây thang máy bung ra.

.........

Kuroyama Gin vùng dậy trên chiếc ghế da mềm, choàng tỉnh khỏi giấc mộng chập chờn. Chỉ có mình anh trong căn phòng tối rộng rãi. Chiếc đèn ngủ phát ra thứ ánh sáng màu vàng chập chờn lúc mờ lúc tỏ, tiếng động cơ đâu đó vang lên đều đều.

- Thưa Ngài?- bỗng có tiếng điện đàm phát ra loạt xoạt trên trần.- Có vẻ như ngài đã thức?

Anh ngồi thẳng dậy và hướng mắt về phía phát ra âm thanh đó.

- Vâng.- Anh nói. Trước khi rơi vào trạng thái mơ màng, anh nhớ rằng mình đã được một số kẻ lạ mặt đẩy lên một con tàu tốc hành. Đây là một vụ bắt cóc? Có lẽ những hành vi xấu xa của con người đã khơi gợi trí nhớ của anh về một kỉ niệm đau thương của những năm về trước.

Mặc dù vậy, anh chẳng hề có thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì, vì ngay lúc đó, anh cảm thấy thật mệt mỏi, quá sức mệt mỏi. Bỗng dưng anh cảm thấy mình đã ngủ một thời gian rất dài, những khớp xương trở nên cứng ngắc, thị lực không còn tinh tường bởi anh thấy những đốm sáng nho nhỏ phát ra từ chiếc đèn ngủ đang nhòe dần, tai anh phải căng ra mới có thể nghe được giọng nói phát ra từ bộ đàm đang kêu rè rè kia. Chẳng nhẽ chỉ sau một giấc ngủ, quá trình già nua của anh lại tăng tốc đáng kể.

Không phải. Anh tự an ủi mình, có lẽ anh vẫn đang trong một giấc mơ nào đó. Hoặc anh có khả năng điều khiển giấc mơ theo ý muốn, và lúc này đây anh vẫn chưa quen với nó nên những giấc mơ đang dịch chuyển không theo quy luật chăng?

..........................

Lần thứ hai thức dậy, ánh sáng khiến anh cảm thấy chói mắt. Người thanh niên mặc áo hoodie màu xanh lục, đứng ngay bên cạnh chiếc ghế anh đang nằm, tay đưa chiếc điện thoại cầm tay ra xa khỏi tai và nhấp và để xem một tệp tin gì đó. Thấy anh thức dậy, hắn khẽ cúi chào:

- Cho hỏi...

Gin vừa cất tiếng, thì con người đó đã biến đâu mất. Trong chốc lát, anh có cảm giác hắn chưa từng xuất hiện, và hình ảnh của hắn ta đơn thuần chỉ là một cơn ảo giác. Cánh mũi của anh chợt mở rộng như cố phân loại những thứ mùi trong căn phòng. Anh nhận ra mùi nước hoa hiệu Victoria, mùi chất khử trùng, mùi béo ngậy của của dầu mỡ từ thức ăn chiên hay xào, mùi đậm đặc của cafe và mùi đặc trưng của dầu bôi trơn cho những động cơ xe phân khối lớn. Anh nhắm mắt và ngả người ra đằng sau. Căn phòng giống như nơi tụ họp của đám trẻ bỏ nhà đi bụi, một chiếc ghế bành cũ nát đã bị rạch vài đường, bông trắng lòi ra từ những vết cắt, nhiều vệt loang lổ trên đó do thức ăn đã từng đổ ra đấy. Một chiếc bàn phủ đầy bụi. Bốn bức tường đổ nát, những miếng vữa tróc ra từ bức tường rơi vãi đầy sàn nhà. Cửa sổ bằng gỗ để mở, bản lề kêu cọt kẹt mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua.

Đôi đồng tử màu đen của anh giãn rộng, khứu giác bám theo những mùi hương mỏng manh như những sợi tơ được giăng lên trong không khí. Một thứ mùi Vanillia quyện vương thành dấu vết vô cùng mờ nhạt.

Có người sắp tới.

Có người sắp tới.

Có người sắp tới.

Gin nheo mắt. Anh bỗng cảm thấy buồn nôn và choáng váng, cảm giác như những giác quan bị những mùi hương và âm thanh đảo lộn dữ dội. Một cơn nhức đầu nhói lên bên dưới phần xương sọ, còn ánh sáng bỗng trở nên quá gay gắt.

Cảm giác giống như là sợ hãi khi phải đối diện với một thực thể đang sống.

Tiếp theo là tiếng bản lề kêu cọt kẹt, người phụ nữ với mái tóc vàng hoe, đằng sau cặp kính râm hình chữ nhật, đôi mắt ngả màu xanh lơ của nàng nhìn anh với thái độ trầm lạnh khó đoán. Người phụ nữ đó mặc quần Jean đen cùng với áo khoác da đầy những vết trầy xước, tay trái cầm một chiếc điện thoại hình chữ nhật với màn hình liên tục nhấp nháy. Theo sau nàng là người thanh niên mặc áo hoodie màu xanh lục mà anh đã thấy lúc mới thức dậy, chàng trai có vẻ thấp hơn cô gái một chút và đang gẩy những sợi tóc ở trước mắt. Hắn có vẻ ít nói dù đôi mắt màu nâu sẫm kia không có gì khác ngoài vẻ khinh miệt. Kéo chiếc mũ của áo khoác lên đầu, hắn quay người tiến ra ngoài cửa và đứng lặng ở đấy. Hành động này khiến anh có một chút cảm giác lo sợ, giống như bản thân đang bị giam giữ bởi những tên đầu gấu vô tổ chức.

- Mấy người là ai? Tôi đang ở đâu?.- Anh ngồi thẳng dậy, dùng hai ngón cái day day hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau đầu, và cũng là một hành động để che giấu nỗi sợ hãi.

Người phụ nữ trẻ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tháo cặp kính mát, đôi mắt nàng nhanh chóng dò xét một lượt quanh căn phòng, sau đó dừng lại tại khuôn mặt trắng bệnh, không hề có một chút sức sống của Gin. Nàng nhìn vào màn hình chữ nhật của chiếc di động cầm tay, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên đó, rồi đưa ra trước mặt.

"Xin lỗi, tôi không nói được. Vì vậy ngài không phiền nếu tôi giải thích những gì đang xảy ra với ngài bằng cách này chứ?"

Anh nhìn người phụ nữ, khẽ gật đầu.

"Chúng ta đang ở tương lai, còn chúng tôi là đồng minh của ngài"

Tương lai? Một cơn ớn lạnh lan khắp người Gin khi anh nghĩ đến điều đó. Mới vài giây trước anh còn cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất, anh cũng không hẳn là đang ở trong tình trạng nguy hiểm thì lúc này, như có một sức ép lớn đang đè nặng lên anh. Giống như sự mâu thuẫn về tâm lý khi biết chắc mình đang ở trong một giấc mơ nhưng lại không dám chắc có đúng đó là một giấc mơ và liệu có nên tiết túc nó để hoàn thành một giấc mơ hay không.

- Tương lai? Ý cô là tôi đang ở tương lai? 10 năm sau? 20 năm sau hay.... Tôi không nhớ rằng mình có thể ngủ lâu đến thế.

Anh dừng lại khi thấy những ngón tay người phụ nữ lướt nhanh trên màn hình đang phát sáng: "Là sau khi Trái Đất bị phá hủy và tái tạo lại một Trái Đất mới vẫn còn đang ở Đại Nguyên Sinh."

- Đại Nguyên Sinh?- Anh đứng bật dậy.

"Các nhà vật lý học gọi đó là dự án Clock-wise, xoay ngược kim đồng hồ. Chúng ta là một trong số rất nhỏ những người dân được di tản đến tương lai để tránh sự phá hủy của Trái Đất"

- Và?.- Anh lại ngồi xuống, bản năng nói với anh rằng phải thật bình tĩnh và nghe hết tất cả những gì mà người đang đối diện với anh nói. Clock-wise, anh nhớ cái tên này.

"Và chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro