CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon bỗng khen ngợi anh làm anh có chút gì đó là lạ, cái cảm giác được khen ấy. Cả hai điều im lặng cho nên không khí có chút ngượng ngùng Nayeon hơi xấu hổ mà tự mắng bản thân mình. Cô định nói gì đó cho đỡ ngượng thì S.Coups đã phá bầu không khí xấu hổ ấy, anh chỉ hờ hửng nói:
- Vậy sao? Đẹp đến làm cô rung động à?- anh nửa đùa nửa trêu nhưng Nayeon lại cảm thấy mặt mình hơi nóng. S.Coups ngước mặt lên nhìn gương mặt của cô, cô quay đi chỗ khác ngay lặp tức cô không muốn ai thấy gương mặt hiện giờ của minh. Nhưng anh lại cứ trêu:
- Chẳng lẽ,....thật à cô đang xấu hổ- anh hí hửng nói.
- Thôi ngay anh về lớp đi giáo viên gần vô rồi- cô cố ý nói. Anh nhìn cô hồi lâu rồi quay lưng đi ra cửa. Đợi khi cánh cửa khép lại Nayeon mới thở nhẹ nhởm, lúc anh nhìn cô, cô có một cảm giác lạ lắm ánh mắt ấy cô đã từng thấy ánh mắt ấy vừa sâu vừa lạnh nó như đang mê hoặc cô vậy. Đợi đến khi gần hết tiết thì Nayeon mới rời phòng y tế cô đi cà nhắc thì gặp JeongYeon. Jeongyeon vừa thấy cô thì cô ấy chạy lại đỡ và quan tâm hỏi:
- Chị làm sao vậy chân có chút bầm nè- Jeongyeon lo lắng hỏi. Cô chỉ cười trừ một cái.
- Chị không sao lỡ chân té thôi- cô cười cười nói
- Chị này...chị có về KTX không em xin phép cho chị nghỉ- cô ấy nhìn hỏi
- Khỏi đâu chị còn học được Dahyun và Tzuyu đâu?- Không thấy họ nên cô mới hỏi thường ngày ba người họ đi chung mà.
- Lúc nãy, em có qua đó mà hai đứa đó chưa tan học nữa- cô ấy nói một hơi
- Ồ- cô gật đầu rồi cả hai đi đến lớp. Dahyun lúc này chạy lại.
- Chị ơi.....giáo viên muốn gặp hai chị kìa có vè như là gấp lắm- Dahyun nghĩ ngợi nói.
- Vậy sao- cả hai đồng thanh nói.
-Dạ><- Dahyun cười. Tzuyu lúc này bước lại trên mặt còn nét giận dữ làm Dahyun nhìn mà sợ
- Ai chọc cậu à?- Dahyun hỏi
- Cái tên Kim Mingyu đó.... Cứ bám theo mình làm mình bị bọn" chị em bánh bèo" soi mói thật tức chết mình mà- Tzuyu muốn nói hết nổi oan của mình vậy.Dahyun cx đồng cảm mà cô lại khác được Vernon che chở chăng nghĩ tới thôi cũng làm cô ấy đỏ cả mặt.
- Sao lại đỏ mặt rồi nghĩ đến chuyện gì bậy bạ phải không.- Tzuyu nhìn cô ấy nói. Dahyun vội phủ nhận nhưng mặt vẫn còn đỏ. Tan học thì cả hai đi về jeongyeon và Nayeon chưa có thể về nên cả hai đi về KTX trước thì gặp phải Vernon và Mingyu đang chơi bóng rỗ mn quay quanh rất đông.
- Họ vừa vào là được hâm mộ rồi đẹp trai có khác- Dahyun khen nhìn những người đó chơi bóng rỗ. Tzuyu thờ ơ liếc qua nở nụ cười khinh bỉ rồi quay mặt đi.
Mọi người còn đang bàn tán về vụ ghi điểm của Vernon.
- Tư thế của anh ấy quá đẹp luôn ấy aaa nghĩ đi mình lúc nãy còn thấy múi của anh ấy- một nữ sinh ca ngợi nói.
- Nếu có được anh ấy chắc tớ phải trói anh ấy"trên giường"mất.- Một nữ sinh la lên làm cả hai nghe được người còn lại cười.
- Cậu biến thái quá đi mất - cười rộ lên
-Trên giường sao.....? Dahyun ngẫm nghĩ..
- Cậu lại nghĩ gì nữa rồi coi chừng chảy máu mũi - Tzuyu cảnh báo
- Ừm mình biết rồi.
- Dahyun cậu đến xem tôi à? Dahyun...- một nam sinh hỏi cô nhưng ánh mắt của cô lại hướng tới anh. Vernon đang lạnh lùng nhìn cô
-" Ôi mẹ ơi sao đáng sợ vậy đáng sợ hơn Tzuyu nữa" Dahyun than thầm
- Mau về KTX thôi- Tzuyu thấy không khí ở đây quá "nguy hiểm " nên đã lôiDahyun đi.
- Cậu trông đáng sợ quá rồi đấy Ver..non- Mingyu cười
- Cậu ta đụng vào người cô ấy tôi đang nghĩ có nên bẻ gãy tay cậu ta ko?- Vernon lạnh lùng nói. Vernon nói câu này không một cảm xúc chỉ lạnh lùng nhìn người vừa đụng chạm Dahyun. Tzuyu có chút ớn lạnh khi chạm mắt với Vernon.
- Lúc nãy Vernon thật đáng sợ làm mình ớn cả sống lưng ánh mắt của cậu ta như muốn "ăn tươi nuốt sống" người lúc nãy vậy- Tzuyu loay hoay nói chuyện với Dahyun.
- Ừm.- Dahyun cũng ngẩn người ra đồng ý với lời nói của Tzuyu.
      
                            Hết chương 15

                        

       
                           























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro