CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong phòng y tế hiện giờ không khí rất im lặng cả hai đều nhìn nhau. Jeongyeon nhìn người đang ôm mình ánh mắt không che nổi được sự kinh hoàng này. Cô gắng ngượng cười:
" Bạn học à, có lẽ tai tôi bị gì mà ....tại sao không nghe được tiếng tim đập vậy?". Jeongyeon cười giả tạo hỏi. Nhận được câu hỏi anh chỉ mỉm cười tươi sau đó lại chuyển sang cười lạnh nhạt ghé vào tai cô nói nhỏ:
" bạn học à, cậu không nghe lầm đâu". Anh nói rồi đánh vào gáy cô. Jeongyeon cảm thấy choáng mà ngất vào ngực anh, tay anh cũng thuận tiện vén cổ áo xuống, không nhanh không chậm hôn lên cổ chính thức đánh dấu" chủ quyền".

Nayeon ngồi vẽ phác họa, ánh mắt không ngừng đánh giá anh. Cô công nhận anh có một vẻ đẹp khiến ai có thể có được nhưng tính cách thế này thì phải dũa lại. S.Coups nhìn cô chăm chú, nhìn con mồi của mình vẽ mình đó quả là một cảm giác đầy mới mẽ, tiếng chuông reo vang lên giáo viên lấy thước gõ bàn một cái:
" Các em nộp bài lên". Nayeon nghe thế liền dừng bút quay lưng nhờ đưa lên giáo viên, sau đó gấp gáp dọn đồ dùng nhìn hành động ấy S.Coups cũng đoán được cô đây là muốn trốn tránh. Giáo viên vừa ra khỏi lớp thì cô đã chuẩn bị vọt lẹ nhưng người tính không bằng trời tính cô bị anh giữa chặt lại ở phút cuối trong khi đó mọi người đã dần rời khỏi.
" Này, tôi còn phải đi ăn". Nayeon khó chịu lên tiếng.
" Thì sao?" anh nghiêng đầu làm vẻ không biết.
" Tôi đói anh không đói" cô nhíu mày hỏi. Nhận lại là nụ cười trên môi với cái câu đầy kì lạ.
" Tôi không ăn thức ăn của người, tôi chỉ...." nói được một nửa thì im lặng nhìn cô làm cô đầy bụng khó chịu kèm theo tò mò. Cô đang suy nghĩ không ăn đồ ăn ở người vậy anh ăn gì.. Đừng như cô suy đoán nhé. S.Coups kéo tay áo cô lại mình má cô chạm vào đôi môi lạnh của anh.
  " Tôi đây rất thích uống máu của những quý cô xinh đẹp " nói vào tai cô rồi chờ xem phản ứng quả nhiên cô phất tay anh ra ánh mắt trợn lên nhìn người phía trước . Trong đôi mắt có chút nghi ngờ kèm theo kinh ngạc. Cả hai lại im lặng
 
  Tzuyu và Dahyun sao khi kết thúc môn học liền đi ra căn tin đợi hai cô chị nhưng đợi cỡ nào cũng không ai lại. Gọi điện thì không ai nghe máy. Cả hai đành gửi tin nhắn, đến quầy mua đồ thì chọn đại một bích bánh và nước rồi quay lưng đi. Dahyun cầm đi vệ sinh nên một mình đi tới nhà WC đi trên đường thì gặp phải đám hôm qua ở phòng học họ đang đeo bám Vernon. Dahyun có cảm giác như trong người anh có thứ gì đó gọi là 'mị lực'. Tránh họ một đoạn rồi mới vào nhà vệ sinh. Khoảng 10 phút sau cô ra mới mở cửa phòng vệ sinh thì đã gặp phải khuôn mặt lạnh lùng của Vernon. Cô giật bắn người mà nói:
  "Vernon đây là nhà vệ sinh nữ" cô cố ý nhắc nhở.
  "Biết"
  "Biết vậy mà cậu còn vào?" Dahyun chống eo nói thì nghe đâu đó tiếng người lại Vernon phản ứng kịp mà đẩy cô vào khóa cửa lại, hai người trong một không gian hẹp Dahyun đỏ mặt nhìn vào người cao hơn mình mấy cái đầu. Mắt của anh nhìn người phía dưới nụ cười trên môi càng sâu.
  
   Tzuyu ngồi trong lớp học bài đúng lúc Mingyu đi vào tay anh chống trên bàn theo kiểu ép sát cô. Bị tránh ánh nắng cô nhíu mày:
  "Anh đang làm hành động gì vậy?"
  " Đoán xem" anh mỉm cười. Cả hai người nhìn nhau Mingyu cúi xuống cằm anh đặt trên vai cô như cặp tình nhân đang thân mật với nhau vậy cảnh này vừa đúng lúc bị bắt gặp phải fan girl của Mingyu quá ganh tị nên chụp lại và lôi lên diễn đàn của trường. Hai người lại lên hot của hot. Tzuyu có cảm giác cơ thể mình lạnh lại nhìn người kế bên ánh mắt có chút nghi ngờ lúc nãy hai người có tiếp xúc với nhau cánh tay của Mingyu rất lạnh như thi thể trong nhà xác vậy.
        
                        HẾT CHƯƠNG 17
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro