CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng kí túc xá nữ của họ giờ thật yên lặng các cô gái không ai mở lời cả chỉ im lặng nhìn nhau thôi bấy giờ Dahyun mới nói
- Chị Nayeon có thật là chị bị ma cà rồng ám không.- hỏi
- Chị nghĩ vậy vì có con mũi nào chít bự vậy không- nhìn
- Nhưng tại sao ma cà rồng lại đeo theo chị- hỏi
- Em nghĩ là do mùi hương trên người của chị đấy chị Nayeon- nhìn
- Mùi hương...- nhìn
- Chị biết không ma cà rồng luôn bị thu hút bởi máu và mùi hương nên chúng mới có thể tìm mồi - nhìn
- Hay là chị đổi mùi hương đi - Tzuyu nói
- Để chị xem..- Sáng ra mọi người ai cũng chuẩn bị vào lớp cả rồi Nayeon cũng thử đổi mùi nên cả 4 cùng nhau vui vẻ đến trường. Nayeon ở khoa khác nên đi hướng khác vừa đến lớp thì mở cửa ra chỉ có hs mới thôi sao.
- Chào Nayeon-sii- cười, nụ cười của S.coups làm cô hơi sợ cũng có chút ngượng
- Chào mọi người chưa vào à..- hỏi
- Ừm- gật. Nayeon yên vị trên ghế ngồi của mình thì đột nhiên S.coups bước lại người của anh sát vào người cô nên nếu cô quay lại giờ thì 2 người sẽ đụng nhau, Nayeon có hơi ngạc nhiên nhưng cũng điềm tỉnh lại mà hỏi
- C..cậu làm gì vậy?- hỏi
- Mùi hương của cậu...- S.coups nhắc đến mùi hương làm Nayeon có hơi giật mình mà nói
- Mình muốn thay đổi xíu thôi nà- cười
- Thơm nhỉ - bỏ đi. Thấy anh đã đi thì Nayeon mới thở nhẹ ra S.coups ra ngoài dựa vào tường nói
- 'Cô nàng này có vẻ ngốc nhỉ dù có đổi mùi hương thì cũng không có nhằm nhò gì đâu'- cười lạnh. Còn về phía Jeongyeon vừa bước vào thì tại sao tên hs mới lain ngồi gần cô vs lại còn vui nữa chứ vụ gì đây.
- Tại sao anh lại ở đây...chỗ này không phải của anh- cau mày
- Tôi ngồi đâu chả được kia cơ mà- cười
- Ko cải anh tôi đi chỗ khác...- chưa nói hết thì đã bị kéo lại
- Cô chả có gì gọi là giúp đỡ bạn bè cả- cười lạnh
- Ha...nực cười nhỉ- ngồi. Về phần 2 cô em út thì cả 2 đang ngồi nói chuyện nhưng có vẻ chỉ có Dahyun mà thôi
- Cậu sao vậy Dahyun- Vernon hỏi
- Nè sao cậu lại đẹp như vậy chứ ganh tỵ quá- nhìn
- Đó là điều cậu muốn nói
- Chắc vậy... - Vernon có lẽ sẽ bật cười nếu Dahyun nói những câu dễ thương nữa . Tzuyu lạnh nhìn Mingyu lòng tự hỏi tại sao lại nhìn mk như vậy chứ.
- Anh có thôi ngay ko vậy nhìn hoài không chán mắt à
-Không nhìn em làm gì biết chán...
- Chắc anh có nhiều khinh nghiệm lắm nhỉ biết nói những câu ngọt ngào với con gái- khinh
- Lạnh lùng quá đấy Tzuyu ~
- Anh....- không còn gì để nói
                          
                            Hết chương 7
                            







        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro