END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Kageyama, việc đi học ngồi thẩn thờ đã là chuyện thường ngày của huyện.

Đổi lại mà nói cậu không ngủ trong tiết chính là đã nể mặt giáo viên lắm rồi, nhưng mà đến lúc lấy lại tinh thần lại phát hiện trên tập không phải là trận hình đấu bóng chuyền mà là tên của người nào đó là chuyện quái gì vậy trời?!!!

Do hôm qua khi học bổ túc tên đó ăn kẹo vị quả mơ sao?, hay là kẹo vị táo xanh của ngày kia, hay vị kiwi của ngày hôm kìa? xa nữa thì cậu cũng không nhớ rõ, chỉ là hiện tại nhìn bản đen cũng có thể mơ hồ nhớ tới đôi tay khớp xương rõ ràng kia xé bỏ lớp giấy bạc lấp lánh, ngậm vào viên kẹo được áo một lớp đường màu tím, không khí đầu xuân tràn ngập hương vị chua ngọt cùng với âm thanh bọt khí ngẫu nhiên vỡ ra lách tách của viên kẹo soda khi hòa tan trong miệng. Âm thanh rất nhỏ, nhưng đối với Kageyama của hiện tại - trừ công thức toán học ra cho cậu nghe gì cũng được hết - mà nói, một khi nghe được là không cách nào không chú ý. Cúi đầu nhìn quyển tập trống trơn, lời giảng bài chậm rãi của người đối diện như biến thành nhạc đệm, và tiếng lách tách không quy luật của viên kẹo đường thanh thúy tựa như đang đứng trên một ngôi sao nhỏ mà hòa vang tiết tấu.

Có điều thay vì nói trên ngôi sao thì nên thay bằng mặt trăng (Tsuki)mới đúng. Nghĩ như vậy, ngòi bút dưới tay cũng đã viết ra từ "つき( Tsuki )", Kageyama vừa ý thức được điều này liền nhanh tay mà xóa đi, đôi mắt cẩn thận mà liếc qua người đang cúi đầu đọc sách, ánh mắt vẫn bình thường, chắc là không nhìn thấy đâu, việc làm ngu ngốc như vậy nếu như bị nhìn thấy chắc sẽ bị cười đến chết mất.

Đều tại tên ngốc Hinata, kì kiểm tra đến nơi rồi mà mấy ngày nay chạy đi đâu không biết, bỏ lại cậu một mình học bổ túc với cái tên này, đợi đến lúc tập bóng gặp lại nhất định phải dùng bóng chuyền ném banh cái ót của tên đó mới được. Kageyama tựa như trút giận mà hung hăng chọc chọc mảnh vụn của cục tẩy rơi xuống lúc nãy khi xóa chữ, không chú ý đến người đối diện trán nổi gân xanh cùng với cuốn sách giáo khoa đang trên đường đáp đến đầu cậu.

"Chú ý tập trung này Ou-sama ngu ngốc!"

Sau đó bị mắng câu này.

Kageyama lắc đầu thật mạnh rồi ngẩn lên nhìn đám thiên thư trên bản, lại nản lòng mà nằm sấp trên bàn, gì chứ cậu mới ngẩn người được hai phút thôi làm thế nào mà giải được đến đề thứ tư rồi, trên vở của cậu lại chỉ có mỗi tên của người nào đó. Cam chịu mà nhắm mắt lại, nếu khi tỉnh táo chỉ có thể nghĩ đến hắn thì chi bằng đi ngủ cho khỏe.

Kageyama biết mình thíchTsukishima.

Cậu vẫn luôn thích hắn, chuyện này mà nói ra chắc chắn sẽ dọa cả tỉnh Miyagi nhưng Kageyama cũng không để ý. Chỉ cần nhìn thấy hắn trái tim liền đập thình thịch, nghe được giọng hắn cả da đầu đều tê dại, nếu không cẩn thận mà đụng phải càng làm cậu bồn chồn không yên, còn có hương vị trái cây trên người hắn, cần cách gần 30cm mới có thể ngửi được, cho nên mỗi lần ngửi được hương vị này Kageyama đều thực vui vẻ, cho dù không cách nào cảm thụ rõ ràng hơn hơi thở mang hương vị chua ngọt của kẹo soda ấy nhưng vẫn làm kageyama thực vui vẻ.

Thì ra thích một người chỉ cần ở bên người đó thôi cũng sẽ vui vẻ như vậy sao.

Kagayama cũng từng nghĩ nếu chỉ đơn độc hưởng thụ loại tình cảm vừa giao hòa vui sướng lẫn khổ sở này có quá gian trá hay không, nhưng nếu bị từ chối thì chút vui sướng này cũng chẳng thể có được. Thích Tsukishima nhưng không thích bị hắn từ chối, cũng giống như cậu thích bóng chuyền không thích học vậy, cậu chỉ muốn làm những chuyện mình thích, học hành gì đó không thèm nghĩ nữa, dù sao thì chỉ đến lúc làm bài kiểm tra mới đau khổ, nếu mỗi ngày đều phải học vậy thì mỗi ngày đều khổ luôn đó. yêu thích gì đó có lẽ cũng vậy, thế nên cậu chỉ cần chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc khi thích Tsukishima, Tsukishima không phát hiện thì cậu tuyệt đối không tỏ tình, không cần lo được lo mất bị từ chối, thế thì sẽ không thất tình rồi nha.

Hôm nay bạn học Kageyama vẫn rất hài lòng về mạch suy nghĩ của bản thân.

-

Nhưng mà lại không thể ngủ ngon được.

Kageyama im lặng mà nhìn hộp sữa rỗng trong tay. Trong giấc mơ, Tsukishima dịu dàng mà ôm lấy cậu từ phía sau, cầm lấy tay cậu, từng ngón tay trắng nõn vững vàng mà giữ lấy cây bút trong tay cậu, sau đó điên cuồng mà liệt kê các công thức giải toán học trên bảng nháp! miệng lẩm nhẩm vài câu gì mà "Mới thế đã khóc là không được đâu nhé Ou-sama", "Lộ ra biểu tình như vậy tớ cũng không dừng lại đâu" thật kỳ quái. Đến lúc tỉnh lại còn hô lên "Đừng mà .." làm cho mấy đứa ở lại trực nhật cười cho một trận, đúng thật là ác mộng trong ác mộng mà. Khuông mặt đen tối của kageyama nay càng đen hơn, hung tợn mà đem hộp sữa vô tội bị chịu đủ loại giày vò ném vào thùng rác. Vẫn nên đi tập bóng thôi, tập bóng sẽ không suy nghĩ gì nữa, lỡ như sử dụng não nhiều quá nó phát sốt luôn thì mệt lắm.

Thay xong đồng phục đứng ở sân tập bóng, Kageyama nâng bóng chuyền chạm vào trán, hít thật sâu một hơi, sân tập bị ánh nắng phơi một ngày lan tỏa ra mùi lương làm người ta thả lỏng, không giống với hương vị cồn cào khi trên sân đấu, mà là hương vị thuộc về Karasuno, nhưng cả hai loại cậu đều thực thích.

Nhưng mà nói về thích nhất thì.....

"Yo, mấy hôm nay đến sớm vậy Ou-sama, mà cậu có trốn ở sân tập mỗi ngày đi chăng nữa đến lúc kiểm tra cũng phải làm bài thôi."

Kageyama không quay đầu lại, cậu khống chế lực đạo thích hợp mà ném quả bóng lên cao, ngẩn đâù dõi theo đường parabon của quả bóng, ngay thời khắc thích hợp bước chân phải ra, hai tay tựa như đôi cánh rũ sau người sau đó dùng toàn lực mà nhảy lên dùng tư thế tiêu chuẩn nhất mà hoàn thành cú phát bóng này, hai chân nhẹ nhàng đáp đất cũng là lúc quả bóng hung hăng đập vào sàn đấu bên kia, trong biên, hoàn mỹ.

Chỉ là Kageyama không thể nghe được tiếp va đập của bóng, lúc này thế giới của cậu chỉ có tiếng bước chân phía sau đang đến gần cùng với âm thanh thình thịch từ lồng ngực, tất cả tri giác như đứt đoạn tại khoảnh khắc cậu nhảy lên phát bóng khi nãy, giờ phút này, sự rung động đơn phương kia đang dịu dàng mà bịt kín đôi tai cậu.

--- Hôm nay là vị quýt.

Cánh cửa 'két' một tiếng bị mở ra, mọi người trong đội bóng như cơn gió ùa vào, tách ra bầu không gian mờ ám cách nhau chưa đến 30cm của hai người. Tsukishima dừng bước, Kageyama lại chuyển động, cậu nhặt lên quả bóng, xoay người lớn tiếng chào đám đàn anh, không nhìn Tsukishima mà vồ lấy Hinata dùng nắm đấm thăm hỏi tên đó."Nè thằng kia! ngày nào cũng trốn học bổ túc vậy hả!"

Tên chibi tóc cam nhanh nhạy mà né tránh nhưng vẫn không tránh khỏi."Đau, đau, đau, tui không có trốn, là do Yama..um..um..um ......."

"----Hôm nay không cần, không có gì, không có gì." Yamaguchi đột nhiên chộp tới, tay bịt miệng Hinata, miệng cười gượng tiếp lời, lời nói lại không biết có hàm nghĩ gì.

"Tôi không muốn dạy hai tên ngốc đâu, dù gì mai cũng kiểm tra rồi, tổ hợp quái vật tự cầu phúc đi." âm tiết kéo dài truyền đến từ đỉnh đầu, vừa ngẩn đầu liền vừa vặn chạm vào ánh mắt nâu nhạt, biểu tình hắn bị bóng râm che mất. Kageyama cũng không muốn biết hắn vừa nói gì (dù gì cũng không phải lời gì hay ho), chỉ ngẩn đầu nhìn hắn như thế cũng khiến cậu căng thẳng cả người, lưng càng ngày càng thẳng, chân lại mềm nhũn, hàm răng ê ẩm như cũng nếm được vị quýt vậy.

Tsukishima nói xong liền xoay người đi lấy bình nước, để lại Hinata phía sau gào thét 'kênh cái gì tụi tui sẽ không tạch đâu' linh tinh lang tang, Kageyama không để ý cậu ta, cậu nhìn theo bóng lưng cao gầy của hắn thẳng đến khi tầm mắt bị người tới người lui chặn lại.

Cầm lấy bình nước đi đến cái ghế dài bên cạnh ngồi, Tsukishima mới nhẹ nhàng thở ra, tháo kính mắt xuống lấy khăn lông chùm kín gương mặt đã sắp đỏ rực kia. Nhắm mắt lại trong đầu vẫn hiện lên đôi mắt màu lam đậm ấy. Gì chứ, dùng ánh mắt đó nhìn người ta chẳng khác gì muốn nói chỉ thích mỗi mình tớ thôi. Khi nào mới nhận ra được đây hả Ou-sama ngu ngốc, làm tớ phải tốn công nhờ vả Yamaguchi tách Hinata ra, ngay cả lý do lãng nhách con mèo nhà hàng xóm bỏ trốn cùng con quạ cũng đã nghĩ ra, vậy mà một chút tự giác cũng không có, bị tên ngốc thích phải gì đó, tha cho tớ đi. Hung hăng mà lấy khăn lau mặt, Tsukishima tuyến bố đầu hàng, đứng lên bắt đầu trạng thái khởi động.

Tsukishima đã sớm phát hiện ra kageyama thích hắn.

Nói thật không biết cũng khó, tên này thực sự cách không biết che giấu mà, chỉ cần đến gần chút tai liền đỏ, bị hắn độc miệng thì lắp bắp cãi lại, có lần cả đội ôm nhau chỉ đụng phải ngón tay liền chôn mặt sau lưng Hinata một lúc lâu cũng không chịu ngẩn đầu, lại càng không nói đến ánh mắt đi đến đâu theo sát đến đó, Ou-sama à thứ dân áp lực siêu cấp lớn luôn đó. Thực ra vừa mới đầu Tsukishima nhìn cậu tự mình rối loạn còn có chút vui sướng khi người gặp nạn nha, dù sao Ou-sama bình thường cứng rắn cực kỳ nay lại ngại ngùng gì đó thật sự rất thú vị. Kageyama lại là tên không giấu được bí mật, tùy tiện trêu chọc chút xíu liền nổ tung thành đám mây hình nấm, Tsukishima thực sự muốn xem cậu còn có thể nhịn đến chừng nào, lúc thường sẽ trêu trọc cậu ngày một nhiều hơn, nhặt bóng sẽ cố ý chạm tay cậu, ngẫu nhiên gặp phải trên hành lang sẽ đụng cậu một cái, có khi sẽ tránh ở dưới lầu CLB giả vờ ngẫu nhiên gặp phải chỉ vì nói câu "Lại là Ou-sama nha, không phải theo dõi tôi đấy chứ." Sau đó nhìn câu như con mèo xù lông thở hổn hển phản bác, cái đuôi đều to hơn một vòng.

Không được, cứ thế này người bị mê hoặc lại chính là hắn mất.

Rốt cuộc Tsukishima cũng biết cái gì gọi là 'tự bê đá đập chân mình', mắt thấy bản thân càng lún càng sâu, tên này lại như không có chuyện gì mỗi ngày đều cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn không biết người nào đó chờ cậu tỏ tình chờ đến răng cũng sắp mài nát rồi nha.

Nếu thế Tsukishima đi tỏ tình không phải được rồi sao?

Nố nồ nô __ không thể đơn giản như vậy. Xem bộ dạng Ou-sama không có chút tự giác gì hết, nếu bây giờ đi tỏ tình chắc chắn sẽ bị coi là trò đùa ác ý mà từ chối cho xem. Bởi nên nhân lúc kiểm tra giữa kỳ Tsukishima mới đưa ra đề nghị giúp hai tên ngốc học bù, lại sáng tạo ra cơ hội đơn độc ở chung tuyệt diệu. Suốt một tuần đều trông mong _"Thì ra đây gọi là thích nha, tớ thích Tsukishima." "Ou-sama vậy mà cũng thích thứ dân à, thật hết cách với ngài, thôi miễn cưỡng chấp nhận ngài vậy." _ tình tiết như vậy, vậy mà tên ngốc này vẫn không động tĩnh.

Hôm nay bạn học Tsukishima vẫn rất khó hiểu tại sao tên ngốc thầm mến hắn lại có thể bình tĩnh như vậy.

Ngày mai là ngày kiểm tra, cho dù có buông bỏ ra sao thì cũng phải cố gắn cứu vãn một chút, hai thành viên của tổ đội ngu ngốc hiếm khi không ở lại luyện tập thêm, sau khi buổi tập bóng kết thúc liền cùng nhau rời đi. Chẳng qua hai người cùng chơi bóng thì hăng hái vô cùng, đến lúc học lại không có động lực gì, lê lê lếch lếch đến dưới con dốc, không ai nói phải về nhà. Hinata gặm bánh bao yểu xìu mờ miệng:"Kỳ kiểm tra ngày mai phải làm sao đây á á á ........."

"Tsukishima có giúp tớ học bù có lẽ có thể qua cửa này." Kageyama nói xong liền như hổ đói mà tiêu diệt cái bánh bao cà ri trong tay, hai má bị nhét phình như con sóc.

"A___ cậu điêu thật! một mình đánh lẻ không thể tha thứ được!"

"Là tự cậu không đến nha ___ bỏ tớ ra đồ ngốc!"

"Nếu không phải Yamaguchi aaaaaa thôi bỏ đi! vậy nên cả tuần này chỉ có hai người thôi? không đánh nhau luôn?" Thấy thế nào cũng không khoa học nha.

"Sao lại đánh nhau, tuy rằng tên đó quá đáng thật nhưng mà cũng ... không đáng ghét...." Âm thanh của Kageyama ngày càng nhỏ.

"Miệng độc như vậy còn không đáng ghét? chẳng lẽ cậu thích cậu ta chắc!" Hinata bĩu môi, không nghe tiếng phản bác từ Kageyama, kết quả nhìn đến mặt cậu chuyển đen liền điên cuồng lắc tay "Cậu đừng bực, tui chỉ__"

"Đừng nói cho tên đó biết." Bờ vai Kageyama chậm rãi rũ xuống, cả người suy sụp cuối đầu nhỏ giọng nói.

"Hả?" Hinata nghi ngờ tai mình có vấn đề, cả người vọt đến bên cạnh Kageyama.

"....Không được nói."

"Nói gì cơ___hả? không phải chứ! Cậu thích Tsukishima thiệt hả___"

"Không được la lên đồ đần, đồ ngốc Hinata!" Chuyện hù chết người ta luôn đó ai có thể nói ra nha, nếu như thô bạo Kageyama cùng với bụng dạ xấu xa Tsukishima hẹn hò, đó không phải sẽ thàng tổ hợp bạo quân gian thần sao? Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Tsukishima khoát vai Kageyama sau đó hai người cùng lộ ra nụ cười ý nghĩa không như nhau nhưng đều âm trầm u ám, Hinata run rẩy tận đáy lòng cầu nguyện cho bản thân chỉ cần ngủ một giấc là có thể quên sạch đi câu chuyện kinh dị đáng sợ này.

"Hừ, chỉ có một chút mà thôi." Kageyama bĩu môi, thật sự chỉ có một chút thôi mà.

"Thế thì lấy bánh bao cà ri làm ví dụ đi, một đến mười, tầm mấy cái?"

Đây chính là lần đầu tiên có người biết được tâm sự của Kageyama, chuyện mở lòng với người khác như vậy rất mới lạ. Nhưng mà Kageyama cũng không ngại chia sẽ nỗi lòng thầm mến của mình, bởi vì thích chính là thích không phải sao, chuyện tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn đó. Chỉ là tất cả mọi người đều biết cậu thích bóng chuyền, đến giờ thì có người biết cậu thích Tsukishima.

"Bốn" Kageyama suy nghĩ một hồi nói.

"......." Hinata hoàn toàn không hiểu đáp án này làm sao kết luận ra.

"Hai cái cho tên đó, hai cái cho tớ." Kageyama nghiêm túc trả lời, sau đó nhìn thấy biểu tình như thấy quỷ của Hinata liền tiếp tục giải thích," Bởi vì một cái không đủ no nha, nhưng mà nếu tên đó muốn thì cho hắn ba cái cũng được mà," Biểu tình của Hinata càng ngày càng vi diệu, "Hở? có lẽ tên đó không ăn được hết bốn cái đâu ha?"

Gay to rồi nha, vậy không phải siêu --- thích rồi sao.

Hinata điên cuồn vò đầu, "Tui không hiểu nha tại sao lại là tên gà ốm bốn mắt kia chứ, có thích thì cũng nên thích người men lỳ nhất Nishinoya-san hoặc là Shimizu-san xinh đẹp mới phải nha, hơn nữa tui cũng rất đáng tin nha!" Cậu ta khoa trương mà dựng thẳng sống lưng, ngẩn quả đầu cam lên dùng ngón cái chỉ vào mình.

"Nói gì đó tên lùn, chuyện này mà cũng đi phân thắng thua cậu bị đần hả!"

"Aaaaa....Cậu mới bị đần đó!" Nói xong Hinata liền nhảy lên người Kageyama quyết định cho cậu một trận để cậu biết cái gì gọi là người khổng lồ tí hon. Nhưng trận ồn ào này rất nhanh bị cánh cửa tiệm vừa đẩy ra đánh tan.

"HAI TÊN ĐẦN KIA VỀ NHÀ NGAY !!!"

Đem bài thi cuối cùng nộp lên, Kageyama túm lấy mớ tài liệu Tiếng Anh sống không còn gì để luyến tiếc mà chạy ra khỏi phòng. Cuối cùng cũng bay qua nửa học kỳ mặc dù với đà bay cực thấp nhưng vẫn đáng ăn mừng nha. Mặc dù không được học bổ túc cùng Tsukishima nữa, nhưng mà cái loại học bổ túc mà tim như ngừng đập như vậy vẫn nên giảm bớt vài lần đi, đi sân tập cũng có thể nhìn hắn nha, nguyên cái sân tập tràn đầy bóng chuyền mà cậu cực thích cùng với Tsukishima mà cậu thích một chút xíu, Siêu hoàn mỹ luôn!

Kéo lấy Hinata đã đắc đạo thành phật bên cạnh chạy về hướng sân tập sau đó cả hai chống đầu gối thở như cún.

"Tên nhóc Tsukishima cậu ------ thật sự rất được hoan nghênh ------- tức chết mất! hãy xem anh đây làm sao mò chết cái đầu tóc vàng không theo trào lưu này đây!" Cho dù đứng ngoài cửa vẫn có thể nghe được tiếng hò hét của Tanaka-san.

"Tỏ tình mà tỏ đến sân tập luôn cậu quá đáng lắm tên phản bội!"

Tỏ tình? gì vậy cậu đâu có tỏ tình nha?

Kageyama nhanh chóng mở cửa phòng tập, Hinata vừa nhìn thấy sân bóng liền sống lại cũng theo cậu đi vào, mọi người điều đến đông đủ, Takana và Nishinoya đang nhảy loạn xạ xung quanh Tsukishima, nam sinh dáng người cao gầy đứng giữa cong lưng né tránh với vẻ mặt bất đắc dĩ, Yamaguchi hiếm khi không chạy đến bên vực hắn, ngay cả các tiền bối năm ba cũng làm vẻ mặt 'tội không thể tha' mà mặc kệ bọn họ quấy rầy Tsukishima.

Sugawara-san nhìn thấy bọn cậu liền cười vẫy tay.

"Kageyama, Hinata các em lại đây, mới nãy có một em gái siêu dễ thương đến tìm Tsukishima tỏ tình đó nha...."

Chuyện này cũng không có gì kì lạ, Tsukishima cũng rất nổi tiếng ở năm nhất, dù sao cũng là anh đẹp trai tài giỏi thành tích tốt của câu lạc bộ vận động, nếu như không mở miệng chỉ đẩy đẩy kính mắt thôi nhìn thế nào cũng ra quý công tử cao quý nhã nhặn siêu trí thức, áo sơ mi trắng thông thường cũng mặc ra một phong cách riêng biệt, càng miễn bàn khi phủ thêm cái áo đen đồng phục của trường ngầu biết bao nhiêu. Chỉ là Tsukishima chưa từng chấp nhận qua lời tỏ tình nào, chỉ một câu 'thực phiền phức' tự mang dấu chấm hết thô bạo cũng đủ đánh nát trái tim của một cô gái, Kageyama chưa từng suy xét qua Tsukishima sẽ thích người khác.

"....Kết quả tên này nói gì mà : trực tiếp từ chối có lẽ cậu sẽ buồn, tôi không thể làm chuyện như vậy được, vậy nên để tôi suy nghĩ một chút nhé. đây không phải cách thức của kẻ phong lưu sao? quá đáng thật! bọn anh đều độc thân cả đấy! " Sugawara, Daichi cùng với Asahi đều đồng ý mà gật đầu, quả nhiên câu cuối cùng mới là trọng điểm.

"Trả lời người khác mập mờ kiểu cả hai đều được như vậy tên nhóc cậu điêu quá rồi đấy! cả anh đây cũng chưa từng làm cô gái nào bày ra khuông mặt đó đâu!" Tanaka như muốn hả giận mà vồ lấy đầu Tsukishima mà hô to.

khuôn mặt đó là như thế nào, cho dù không ở hiện trường Kageyama cũng có thể tưởng tượng được ra.

Chắc chắn là giống như khuông mặt cậu hiện giờ.

Không chấp nhận thì trực tiếp từ chối cũng được, đừng có làm loạn con tim người khác nữa, hiện tại cảm giác không lên không xuống này là như thế nào chứ, tình cảm không phải chỉ có thích và không thích hai loại lựa chọn sao? Không cảm giác mà lại không muốn đối phương buồn thì trực tiếp trả lời, quyết đoán phán tử hình tốt hơn nhiều so với không kì hạn chờ đợi mà, chỉ là nếu như không có cảm giác gì thì hẵn là không để ý người ta có buồn hay không đúng không, nói một câu "thật phiền" đuổi đi thì được rồi, cho nên cậu ta thích cô ấy đúng không? Kageyama cũng phân không rõ hắn không thích cậu cùng với hắn thích người khác cái nào đau đớn hơn.

"Nếu như thích thì nhanh chóng trả lời đi nha, trái tim của các cô gái rất nhạy cảm đấy." âm thanh trong trẻo của Shimizu-san gõ vào đáy lòng Kageyama, từng câu từng chữ va đập vào phần cảm tình cậu dành cho hắn như muốn đem cả gốc lẫn ngọn của nó đều nhổ ra hoàn toàn.

"Tớ có thể chấp nhận sao." Tsukishima đột nhiên mở miệng, rõ ràng là câu hỏi nhưng giọng nói lại không có chút ý nghi vấn nào.

Hắn hít sâu một hơi nhìn về phía Kageyama vẫn đang sững sờ, tăng cao âm lượng: "Tớ chấp nhận cũng không việc gì sao."

"Tớ hỏi cậu đấy Ou-sama, cậu cũng cảm thấy tớ có thể chấp nhận cô ấy sao?"

Không gian đột nhiên lặng ngắt như tờ, mọi người còn chưa phản ứng được đây là chuyện gì xảy ra, Ashashi đang suy nghĩ chút nữa đánh nhau anh nên kéo bên nào lại.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Kageyama, cậu còn chưa kịp phản ứng lại, lắp bắp mà mở miệng:" Chuyện này cậu hỏi tớ cũng....."

Quả nhiên là vậy.

Tsukishima gắt gao nhìn khuôn mặt Kageyama, chậm rãi mà đến gần cậu, không cho cậu cơ hội trốn tránh.

"Bởi vì Ou-sam thích tớ không phải sao."

Cả sân tập chỉ còn vang lên tiếng bước chân của Tsukishima. Asashi đã quyết định vẫn nên kéo lấy Kageyama ở gần anh hơn đi, hơn nữa tuy rằng Kageyama nhìn hung dữ chút nhưng hẳn là không đánh đàn anh đâu.

Chưa ai ra tiếng.

nhưng những gì cần đến đều sẽ đến.

"HẢ-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A "

"Suỵt....suỵt....đừng để giáo viên đến đây chứ!" sau khi lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên của Daichi là ngăn cản mọi người làm banh nóc sân tập.

Mà Kageyama thì lập tức quay đầu hung tợn mà nhìn chằm chằm Hinata.

"Không phải cậu ta nói đâu Ou-sama ngu ngốc." Tsukishima đi đến trước mặt cậu, bất đắc dĩ mà xoa trán, dùng một câu thành công giải cứu vóc dán bé nhỏ run lập cập đang liều mạng lắc đầu kia.

"Nhưng mà..." Kageyama quay đầu đối mặt hắn, cũng không dám ngẩn đầu nhìn biểu tình của Tsukishima. Chỉ sợ trong mắt hắn có một chút chán ghét hay trào phúng nào thôi thì cậu không thể kiên trì thêm nữa.

Tsukishima không nói gì, chỉ nhìn cậu như vậy, một lát sau cuối cùng cũng buông tha mà thở dài, tựa như tuyên cáo tội trạng mà nói: "Cậu viết tên tớ trên tập vở."

Kageyama đột nhiên ngẩn đầu, tầm mắt chạm vào đôi mắt màu đạm của Tsukishima.

"Đúng vậy, tớ thấy rồi," nói xong lại thở dài."Còn có ở cửa sổ tàu điện viết gì đó rất đáng sợ làm ơn đừng làm chuyện như vậy nữa." Tsukishima thề ngày đó đi theo Kageyama về nhà tuyệt đối chỉ là trùng hợp.

"Đã thế lại là chữ Hiragana, nói thật quốc ngữ của cậu tệ đến mức nào vậy, chữ Kanji không biết viết à?"

"Không phải, tớ sợ cậu nhìn thấy mới vậy!"

"Oh oh lên tinh thần rồi này nói nghe xem tại sao lại không tỏ tình hả, rõ ràng là sinh vật đơn bào không dấu diếm được cái gì hết!"

"Tại sao phải cho cậu được lợi chứ? hơn nữa...." Kageyama dời mắt đi, "....hơn nữa nếu bị từ chối........"

Tsukishima không để cậu nói tiếp.

Đây không thể tính là cái hôn đơn thuần. Cậu có thể cảm giác được đầu lưỡi ướt át của Tsukishima mang tính thử mà liếm nhẹ môi cậu, buộc cậu phải bỏ đi chống cự, đem phần tình cảm hiếm khi gặp ánh sáng kia hoàn chỉnh dâng hiến cho con người đang hôn cậu kia, cả quyền lợi cự tuyệt hay tiếp nhận cậu cũng không thể nắm giữ. Cậu khẽ mở miệng đáp trả một cách ngốc nghếch, vị chanh hòa quyện cùng đường quay cuồn giữa môi lưỡi hai người, bàn tay đỡ lấy vai cậu của Tsukishima theo cần cổ hướng lên trên, nâng lấy khuông mặt cậu chầm chậm rời khỏi, kết thúc cái hôn này. Kageyama thở hổn hển mà nhìn hắn, đôi môi hồng hào, ánh mắt chứa đầy tình cảm lấp lánh.

"Rõ ràng trên sân đấu cứng đầu không chịu thua như vậy, đối với tớ cũng nên tranh thủ chút đi chứ tên ngốc...." Tsukishima không chịu nổi mà quay đầu sang hướng khác, " còn nữa đừng dùng ánh mắt đó nhìn tớ."

"Ánh mắt gì?" Kageyama nghiêng đầu hỏi.

"Ánh mắt như là siêu thích tớ vậy!" Tsukishima dùng hai tay bưng kín khuông mặt sắp đỏ rực.

"Nhưng mà tớ siêu thích cậu thật mà." Kageyama đuổi theo đến trước mặt hắn.

"đừng nói nữa ngu ngốc!" Muốn che luôn đôi tai đi.

"Lúc nãy cậu vừa ghen với bóng chuyền phải không?"

"Mới tỏ tình xong thì làm ơn tỏ ra xấu hổ chút giùm đi."

"Vậy cậu trả lời như thế nào?"

"......"

"Hay là cậu sợ tớ buồn nên muốn về suy nghĩ thêm?"

"......Nói nữa hôn cậu đấy."

END.

PS:Một đám Karasuno bị bỏ rơi : "......" hình như bọn anh còn tồn tại.....

Enesslobby : đừng nhìn em tác giả quên tụi anh rồi. (Q^Q)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro