9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là không thể tin được, cậu Duy Anh đó là thánh thần gì hay sao mà những đứa đó phải tôn thờ đến như vậy. Chuyện ở phố đi bộ cũng đâu phải do tôi chủ động tiếp cận cậu ta.

May mắn là tôi luôn biết sự thật rằng chắc chắn sẽ không có chàng hoàng tử nào đến cứu rỗi một con ếch xấu xí như tôi nên luôn phải đề cao cảnh giác.

...

Tôi ngồi trong quán một lúc rồi bắt đầu đi tìm xe ôm để về nhưng xung quanh tôi chẳng có ai, điện thoại thì hết pin mà mẹ tôi hôm nay lại có buổi họp.

Tôi ngồi xuống ghế đá trong công viên và bất lực trước mọi thứ. Dù đã cố để không khóc nhưng nước mắt tôi cứ rơi lã chã dưới cái nắng chang chang của trưa hè nóng như lửa đốt.

Ngồi thẩn thơ ở đó một lúc lâu tôi quyết định đứng dậy đi bộ về. Vừa đi được vài bước chân, có ai đó trùm một chiếc áo khoác mỏng lên đầu tôi rồi nói:

- Trời nắng thế này chị làm gì ở đây sao không về nhà? Chị không sợ bị cảm nắng à? Là con gái không sợ bị đen da à?

Tôi không nói gì chỉ đưa lại áo khoác cho Vũ và quay đi thật nhanh. Mọi rắc rối tôi đã phải chịu đựng từ những người nổi tiếng là quá đủ rồi, tôi không muốn dính dáng một chút nào thêm nữa. Dù vậy Vũ vẫn đứng sau gọi tôi nhưng tôi cứ bước đi mà không quay đầu lại. Biết rằng làm như vậy là không phải nhưng tôi thật sự đã hết cách rồi, một đứa nhà nghèo xấu xí như tôi thật sự không xứng đáng để có thể tiếp xúc với những cậu công tử nhà giàu đó. Tuy nhiên nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy bứt rứt vì thái độ của mình với Vũ.

Về đến nhà, sự dằn vặt cứ thế đeo bám   mãi nên tôi lấy điện thoại ra gọi ngay cho Vũ. Tôi hồi hộp sốt sắng đến nỗi tay chân run lẩy bẩy nhưng gọi đến cuộc thứ 3 cậu ấy vẫn không bắt máy, tôi đành để lại tin nhắn: "Chị xin lỗi chuyện vừa nãy nhé, bất đắc dĩ chị mới phải hành xử như vậy thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro