Chương 2: Chúng ta làm bạn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì lúc sau âm lượng nói chuyện của hai người bỗng nhiên nhỏ lại, đứng ở trong phòng bên cạnh căn bản không nghe được bọn họ đang nói gì. Lý Minh vội vã tra hỏi, Mạch Đinh rất hùng hồn nói với Lý Minh, An Tử Yến không thích con trai.

Cậu cảm thấy mình làm như vậy là vì muốn giúp An Tử Yến giữ kín bí mật này, nhưng ai biết được trong lòng Mạch Đinh có tư tâm gì khác hay không.

Cậu muốn trở thành bạn bè với An Tử Yến, cuộc sống của Mạch Đinh trôi qua vô vị, ngay cả bạn bè xung quanh cũng chẳng có tính cách, đặc điểm tốt nổi trội gì, lần này quen biết An Tử Yến là một người song tính, cậu cảm thấy nên tìm cho cuộc sống của bản thân một chút niềm vui, về sau khi có con cháu đầy đàn, có thể tự hào kể cho chúng biết hồi xưa ông nội của các cháu có người bạn là bi.

Không biết Mạch Đinh có thể đợi được đến lúc con cháu đầy đàn hay không.

Buổi tối, Mạch Đinh tắm rửa xong, tóc còn ướt tong tỏng bước ra ngoài, gõ cửa phòng 501.

Gõ cửa lúc lâu, An Tử Yến mới miễn cưỡng mở cửa, mặt Mạch Đinh rạng rỡ tươi cười: "Bạn học à, cho mượn máy sấy một chút".

"Không có" Đóng sầm cửa.

Mạch Đinh biết An Tử Yến là người lạnh nhạt, nhưng cũng không nghĩ lại lạnh nhạt đến như thế, nụ cười tươi rói của cậu cũng chả có chút tác dụng nào.

Ngày hôm sau, cũng vào giờ đấy, Mạch Đinh lại gõ cửa phòng An Tử Yến.

"Bạn học, cho mượn phòng tắm chút, phòng tôi bị khóa nước rồi".

"Không".

Ngày thứ 3, Mạch Đinh vẫn mặt dày như cũ.

"Bạn học à, cho mượn nhà vệ sinh chút, tôi nhịn hết nổi rồi, cái bên phòng tôi bị người khác chiếm rồi".

"Không".

Ngày thứ 4, Mạch Đinh đã muốn nản.

"Bạn à, có thể cho tôi vay chút tình thương không?".

"Không".

An Tử Yến đang chuẩn bị đóng cửa thì Mạch Đinh dùng tay chặn lại: "An Tử Yến, cậu là cái thứ không phải người, cậu đối xử với em trai hàng xóm dễ thương hòa đồng như vậy hả? Có gan thì đóng cửa đi, kẹp đứt luôn ngón tay cũng được".

Mạch Đinh cứ nghĩ An Tử Yến chắc chắn không dám đóng cửa. Mà An Tử Yến lại cho rằng Mạch Đinh nhất định rút tay ra, nên cứ đóng lại.

Cùng với tiếng hét thảm thiết của Mạch Đinh, cánh cửa bị bật trở lại. Tay Mạch Đinh rất đau, đau đến mức cậu nhảy dựng lên, không ngừng thổi tay, mặt mày hung dữ. Đến mắng chửi cũng không kịp, miệng chỉ biết kêu đau, đau, đau. Ngón tay cậu sưng hết cả lên, đỏ bừng bừng, An Tử Yến cau mày, kéo Mạch Đinh vào phòng: "Ai mượn để tay ở đó!" Giọng nói chả có tí áy náy nào, Mạch Đinh ôm tay run run, đoán chừng là xương ngón tay mình gãy hết rồi, ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi rưng rưng, tội nghiệp nhìn chằm chằm An Tử Yến: "Nhanh lên, trong phòng tôi có thuốc mỡ của mẹ tôi cho, sang lấy giúp đi".

"Rõ phiền phức" Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng An Tử Yến vẫn mở của đi sang phòng bên. Lý Minh đang chơi game trên máy tính,cảm thấy vô cùng kinh ngạc với sự xuất hiện của An Tử Yến , lại nhìn thấy hắn thô bạo biến giường Mạch Đinh thành một cái ổ chó, yếu ớt hỏi một câu: "Cho hỏi cậu đang tìm cái gì thế?".

"Thuốc mỡ". Rốt cuộc An Tử Yến cũng tìm thấy trong một cái túi nhỏ bên cạnh giường, sau đó quay trở về phòng đóng cửa lại.

Thuốc mỡ? Lý Minh cảm thấy tò mò, chờ An Tử Yến đóng cửa lại, cậu liền áp sát lỗ tai vào cửa phòng 501.

Bên trong truyền đến giọng nói của Mạch Đinh: "Cậu ở một mình?" chỉ cần nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có một một chiếc giường, hơn nữa giường của An Tử Yến lại ngay cạnh vị trí giường của Mạch Đinh ở phòng bên, nói cách khác, nếu không có bức tường thì mỗi ngày cậu đều nằm ngủ sát cạnh An Tử Yến.

An Tử Yến không trả lời, mở tuýp thuốc mỡ ra.

Mạch Đinh muốn giành lấy tuýp thuốc: "Để tôi tự làm".

"Bỏ tay ra" An Tử Yến bôi mạnh thuốc lên ngón tay Mạch Đinh, động tác không có tí nhẹ nhàng nào.

"Đau, có nhầm không vậy, cậu nhẹ tay chút thì chết sao?".

"Nhẹ hay mạnh cũng đau thôi".

"Cậu có biết làm không đấy?".

"Đau, đau, đau, tránh ra, khỏi cần, đã sưng to như vậy rồi mà cậu còn làm mạnh thế" Mạch Đich vô cùng bất mãn với cách An Tử Yến bôi thuốc lên ngón tay của cậu.

"Cậu nhỏ giọng một chút, ồn chết đi được".

Lý Minh chỉ có thể nghe được bọn họ đang nói gì chứ không thấy được họ đang làm gì, nhưng đầu óc cậu đã phát huy trí tưởng tượng vô cùng phong phú, cảm thấy mình sắp phun máu mũi, sau đó lặng lẽ quay về phòng. Không lâu sau, Mạch Đinh nổi giận đùng đùng quay về, Lý Minh nhìn Mạch Đinh: "Nhanh vậy?".

"Nhanh vậy cái gì, ông sắp đau chết rồi".

"Lần đầu tiên đều sẽ rất đau". Lý Minh tiếp tục ôm máy chơi game.

Mạch Đinh cảm thấy lời nói của Lý Minh càng nghe càng thấy kì quặc, nhưng cũng không nghĩ sâu xa, nhìn lại giường của mình bị An Tử Yến phá tanh bành, giận đến run cả người.

Buổi tối, Mạch Đinh nằm trên giường, ngón tay đau làm cậu không thể nào ngủ được, cậu nhìn về phía bức tường, ghé tai vào sát tường, muốn nghe xem bên kia có động tĩnh gì không nhưng không nghe được gì.

"Này, An Tử Yến, cậu có nghe thấy tôi nói không?" Mạch Đinh gọi nhỏ.

"Này?" Bức tường cũng không dày lắm, chắc là nghe được chứ_ ít nhất là Mạch Đinh nghĩ thế.

Hơn nửa ngày, An Tử Yến bên kia không phản ứng gì, nhưng Lý Minh nằm trên giường lại có phản ứng: "Này cái con khỉ á, có để cho người khác ngủ không".

Mạch Đinh lúc này mới im lặng, vẫn kề sát tường rồi ngủ thiếp đi.

Cho dù An Tử Yến đối xử lạnh nhạt với Mạch Đinh, vô số lần bỏ mặc Mạch Đinh ở ngoài cửa, dù cho thiếu chút nữa làm gãy ngón tay của Mạch Đinh, thậm chí làm xáo trộn cả giường của cậu, nhưng Mạch Đinh cũng không thể giận An Tử Yên.

Bạn bè là phải khoan dung a.

Coi như Mạch Đinh không may mắn đi, đã bị kẹp trúng tay, lại đúng bữa phát sách mới, hiện tại đang có một chồng sách đặt trước mặt Mạch Đinh. Cậu ôm lấy, nhưng bàn tay phải hoàn toàn không thể dùng được, cậu chỉ có thể dùng cánh tay phải nâng chồng sách đi ra ngoài. Đám sinh viên phía ngoài xô xô đẩy đẩy làm cho cánh tay Mạch Đinh mỏi nhừ, vất vả lắm mới đến được cầu thang thì hai cuốn sách ở trên cùng rớt xuống.

Lúc này có một bàn tay nhặt lấy sách của Mạch Đinh, Mạch Đinh dùng ánh mắt tràn đầy biết ơn nhìn lên, thấy khuôn mặt lạnh lùng của An Tử Yến thì ánh mắt càng cảm kích hơn.

"Cảm ơn, giúp tôi mang đến trước cửa phòng là được rồi" Mạch Đinh cảm ơn trước.

An Tử Yến đem hai quyển sách kia đặt lại trên chồng sách của Mạch Đinh: "Tôi không nói sẽ cầm giúp cậu".

"Nói thế nào thì tay tôi cũng là do cậu hại mà, cần hộ tôi một chút thì chết gì hả". Mạch Đinh oán hận nhìn An Tử Yến, nếu nhà ngươi không phải là bi thì ngươi nghĩ ông đây muốn làm bạn với loại quái vật nhà ngươi chắc.

"Dong dài quá, không phải đã bôi thuốc cho cậu rồi sao".

Mạch Đinh đi phía trước, An Tử Yến đi phía sau. Mạch Đinh vừa đi vừa quay đầu lại nhìn chòng chọc vào An Tử Yến: "Cậu còn nói được nữa hả, đó mà là bôi thuốc hả? Ra tay ác như vậy, lúc đầu tay của tôi đâu có nghiêm trọng như vậy, bây giờ sưng to như cái bánh bao rồi đấy".

An Tử Yến không nói gì, nhanh chóng đi vượt Mạch Đinh.

Mạch Đinh nhìn An Tử Yến đi càng xa, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cậu tự nguyện đi cùng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro