Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần sau, tại một quán bar Hoàng Cảnh Du đang thưởng thức ly rượu xung quanh là mấy cô gái son phấn. Đây cũng là nơi lần đầu tiên hắn gặp cô gái ấy.
Tiếng nhạc vang lên, một người con trai đeo chiếc mặt nạ màu bạc đứng ở trung tâm nhẹ nhàng cất tiếng hát. Dường như mọi người đều rất quen thuộc anh ta, có người còn mời anh ly rượu.
Bạn của Hoàng Cảnh Du-Lâm Phong Tùng ghé sát vào tai hắn:
"Này lần này cậu gặp may đấy. Hiếm lắm mới được diệp gặp mặt Châu Châu"
"Châu Châu?"
"Không biết sao? Cũng ko trách cậu được mấy lần cậu đến đây chơi đều trái với ca làm việc của anh ta. Hừm..đây chỉ có thể xem như cậu xui xẻo"
Hoàng Cảnh Du nheo mắt:"Bảo tôi làm gì! Anh đây không có cái ham muốn đó!!"
"Hứ!Không có thì thôi"
Tiếng nhạc dần lắng xuống, Hứa Ngụy Châu bước xuống. Thấy vậy Lâm Phong Tùng nhanh tay chọp lấy ly rượu bước tới mời người đẹp. Nhận lấy ly rượu Ngụy Châu một hơi cạn sạch. Xong còn quay lại mỉm cười với Lâm Phong Tùng, đôi mắt anh bị che khuất bởi chiếc mặt nạ càng toát lên vẻ quyến rũ.
Khẽ gật đầu chào Lâm Phong Tùng, Ngụy Châu đi đến một bàn trống ngồi xuống. Cớ chi chỗ anh ngồi lại gần Hoàng Cảnh Du!!?
Được ít phút sau, anh bỗng thấy là lạ. Bình thường thì sẽ có người đến bắt chuyện nhưng sao hôm nay lại yên ắng thế??
Một người phục vụ đi qua bị anh bắt lại hỏi chuyện:"Này chỡ ngồi của tôi bị làm sao hay gì mà sao hôm nay yên ắng thế?"
"Châu Châu à. Anh không biết là chỗ này gần tên Hoàng Cảnh Du sao?"
Hứa Ngụy Châu nhìn về phía ngón tay người đó chỉ, anh thấy một người chuẩn soái ca đang ngồi bàn gần đó. A...thì ra tên này là Hoàng Cảnh Du.
Ầy!! Quên nữa đến đây thì phải nói đến lí do tại sao Hứa Ngụy Châu lạ làm việc ở nơi này!!
Chỉ một thôi là vì tiền!! Thật ra thì làm thầy giáo cũng chỉ đủ sống không dư dả. Thật may là quán bar này vừa trả lương cao lại vừa tôn trọng nhân viên thế nên anh được phép đeo mặt nạ đi làm.
Quay lại chủ đề chính. Anh nhìn Hoàng Cảnh Du thật lâu rồi chợt nhận ra hắn cũng nhìn anh!
Thật ra thì anh cũng ko có cái ham muốn đó nhưng hắn thật sự quá soái đi. Chẳng những thế còn toát lên vẻ lạnh lùng phải nói là cực ngầu luôn ák. Hừ! Thế giới này thặc bất công sao lại có một người đàn ông đẹp trai thế chứ!?
Nhưng cả hai người đều ko biết chỉ sau một cái liếc mắt nhẹ này mà đã nhớ mãi khuôn matwh của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro