Chương 10: Tâm tư của Ngụy Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Tâm tư của Ngụy Châu

Kể từ khi biết được nhiều sự thật về bản thân, Ngụy Châu nhận ra mình đã có một cuộc sống đẹp đến dường nào. Cậu có ba mẹ, có em trai, có bạn bè xung quanh. Dù cậu luôn cố chấp muốn tìm ra ba mẹ ruột của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng cuộc sống trước đây của cậu vô cùng bình yên và hạnh phúc.

Đến bây giờ cậu nhận ra điều đó có lẽ cậu không còn nhiều thời gian để cảm nhận. Lúc này đây mỗi giây mỗi phút của cậu chính là chờ đến khi một con rắn? Một người đầu rắn? Hay là thứ gì đó đến rồi khiến cậu mãi mãi biến mất khỏi thế giới này.

Ngụy Châu cảm thấy vô cùng nực cười vì cậu chưa từng cảm thấy hài lòng với những điều làm cậu hạnh phúc vậy mà giờ đây cậu lại hài lòng với việc sắp chết.

Sáng nay Ngụy Châu dậy từ rất sớm, cậu không thể hiện gì trên mặt, lấy đồ ăn sáng của mình xong cậu không lập tức đi học mà tự mình đến một góc, ngồi trên ghế ăn bữa sáng thật chậm rãi. Ngụy Châu muốn từ từ cảm nhận vị ngon ngọt trong thức ăn mẹ nấu cho cậu, có thể đây là lần cuối cậu được ăn, cũng có thể là lần cuối cậu được nhìn thấy mẹ vội vội vàng vàng chuẩn bị bữa sáng.

Ăn xong cậu mỉm cười, đứng ở một khoảng cách xa nói với mẹ "Bữa sáng ngon lắm ạ."

Không đợi người mẹ đã nhận nuôi cậu kịp phản ứng Ngụy Châu đã quay người đi, cậu đi đến bên ghế salon chào ba rồi mới ra khỏi nhà.

Ba mẹ nhìn theo cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, họ cũng mỉm cười vì nhìn thấy cậu dường như đã hiểu chuyện.

Ngụy Châu rời khỏi nhà khi trời vẫn còn sáng, cậu bước đi trên con đường mỗi ngày cậu đều đi nhưng bây giờ cậu mới phát hiện ra nhiều thứ rất thú vị, con đường thẳng tấp hướng ra đầu ngõ cũng có rất nhiều đứa trẻ đang cắp sách đến trường, hàng cây cả xóm cùng trồng giờ đã cao hơn và tán cây cũng rộng hơn rất nhiều, cũng đã mười năm từ khi những cái cây này được trồng. Cậu nhớ ngày hôm ấy ba dẫn cậu ra bên ngoài, mấy người bên cung cấp cây xanh mang cây đến đặt vào hố đất đã được đào sẵn, người dân ở đây chỉ việc lấp đất vào. Ba đưa cậu một cái xẻng nhỏ để cậu xúc đất vào cái hố đã có sẵn cái cây. Dù chỉ có công việc ít ỏi như thế nhưng mọi người vô cùng vui vẻ, ai ai cũng mang nụ cười trên môi, cậu cũng cười vì được khen là làm việc tốt.

Những đứa trẻ lúc ấy chơi cùng cậu giờ đã lớn, đã có những người chuyển nhà đi, có người ở lại nhưng ít khi gặp mặt nữa. Mỗi người có một cuộc sống riêng không còn như lúc trước nô đùa, tắm mưa, chơi các trò chơi..

Ngụy Châu bước đến đầu đường, cậu gặp được Hồ Phi, trước đây nhiều người vẫn gọi cậu ấy là Phi Phi dù cậu là một đứa con trai. Hồ Phi lúc đầu rất hay tức giận nhưng sau này cậu ấy không như vậy nữa, vẫn hồ hởi cùng mọi người nô đùa. Hồ Phi đã không đi học từ khi vào cao trung. Nguyên do là gia đình cậu không đủ tiền đóng tiền học nữa. Cả gia đình cậu chỉ trông chờ vào xe bánh quẩy. Năm ngoái ba cậu bị tai nạn qua đời, mẹ cậu mắc bệnh nan y chữa không khỏi, đàn em nheo nhóc thiếu ăn thiếu mặc. Hồ Phi quyết định không đi học nữa, mỗi sáng cậu đều đẩy chiếc xe quẩy ra trước đường, gặp ai đi qua đều rao to "Bánh quẩy thơm ngon đây"

Mới có một năm nay mà Hồ Phi đã hoàn toàn thay đổi không thể nhận ra nữa. Cậu trước đây mũm mỉm, da căng, trắng trẻo, ít nói. Hồ Phi bây giờ đã già dặn, gày đi trong thấy, da dẻ không còn căng và trắng nữa, trên mặt bây giờ luôn bám một lớp dầu mỡ, không còn nhút nhát mà gặp ai cũng có thể bắt chuyện.

Ngụy Châu đi đến bên xe bánh quẩy "Bán cho mình một cái bánh quẩy đi"

Hồ Phi đang đảo bánh trong chảo dầu nhanh miệng đáp "Có ngay"

Khi ngước lên nhìn cậu mới nhận ra người gọi bánh chính là Ngụy Châu. Ánh mắt Hồ Phi ngay lập tức thay đổi, cậu cười cười với Ngụy Châu nhưng sâu trong đôi mắt ấy có một nỗi buồn không đoán hết được. Hồ Phi thao tác tay nhanh thoăn thoắt, cậu cho bánh quẩy vào một túi giấy đã được lót một lớp giấy hút dầu bên trong đưa cho Ngụy Châu "Cậu đi học à?"

Ngụy Châu gật đầu, rồi chào Hồ Phi.

Hồ Phi nhìn theo Ngụy Châu trong đôi mắt có sự ngưỡng mộ, khao khát cũng có đau lòng.

Ngụy Châu không dám thể hiện quá nhiều cảm xúc, bởi cậu biết Hồ Phi là một người ít nói sống nội tâm, cậu sợ cậu tỏ ra thân thiết lại vô tình khiến cho Hồ Phi càng thêm khó xử, chỉ cần mỉm cười để quá khứ trở thành điều đẹp nhất cũng đủ rồi..

Ngụy Châu bước trên đường ngang qua khu rừng, gió thổi khiến lá trên cành xào xạc vào nhau, tiếng chim trên cao đang hót vang, tiếng bước chân cậu trên lớp cỏ khô, mọi âm thanh hòa quyện vào nhau nghe thật vui tai.

Ở cuối con đường, Ngụy Châu quan sát thấy được trên thân cây có những chữ được khắc lên, cậu tò mò nhìn thử mới phát hiện đó là tên của những cặp đôi, giữa hai cái tên còn vẽ một trái tim, trước đây Ngụy Châu thấy những việc này thật chẳng ra làm sao nhưng hiện tại cậu lại thấy điều này thật đáng yêu. Có thể vì rơi vào trong tối tăm người ta mới nhận ra những giá trị tinh thần này.

Ngụy Châu ra khỏi khu rừng, cậu bước ngang trên con phố nhỏ mỗi ngày thường đi, người người tấp nập. Chiếc cầu bắt qua sông, vài chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng nước, người bên sông vẫy tay gọi nhau. Bà Trương đã đẩy xe bánh đến chân cầu từ sớm, người người đến mua. Ngụy Châu bước đến bà cười với cậu, lấy cho cậu một cái bánh, khiến cho mấy người đang đứng đợi ai cũng nhăn nhó. Bà cười nói "Là cháu của tôi."

Ngụy Châu chào bà, tiếp tục đi đến trạm xe buýt. An Phong thường ngày có mặt rất sớm, có lẽ hôm nay cậu ra khỏi nhà sớm hơn thường ngày nên An Phong vẫn chưa đến. Ngụy Châu ngồi xuống ghế, lấy chiếc bánh quẩy và cái bánh của bà Trương ra.

An Phong cũng đã đến, cậu đưa cậu ấy mỗi thứ nửa cái rồi cả hai cùng ăn, đợi thêm một lúc xe buýt cũng đến. An Phong cũng như thường ngày, vô tư vô lo, cười cười nói nói. Ngụy Châu tuy trong lòng lo âu cũng bị An Phong làm quên đi những chuyện đang suy nghĩ mà cùng cậu nói đủ điều.

Chuyện chưa nói hết thì đã đến trường, Ngụy Châu cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Những giây phút này cậu muốn giữ mãi, cứ vậy mà vui vẻ cũng tốt. Nhưng số phận đã an bài ai có thể tránh né được. Ngụy Châu chỉ biết dùng từ giây từng phút thật ý nghĩa, dù đó chỉ là những việc cậu làm hàng ngày.

Khung cảnh quanh trường vẫn như cũ, chỉ có tâm tư Ngụy Châu đã khác đi. Cậu thấy mọi thứ xung quanh thật đẹp, người người bước đi, hàng cây xanh cao hai bên đường che bóng mát. Chiếc xe đạp chen chút giữ dòng người, những chiếc ghế đá không còn chỗ ngồi, vài nhóm tụ tập cười nói sảng khoái. Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện văng vẳng theo cơn gió. Ngụy Châu đột nhiên cảm thấy sợ, cậu sợ rằng mình sẽ mãi mãi không còn cảm nhận được những điều này nữa. Không còn ai, không còn bất cứ tiếng động nào quanh cậu.

Chết là như thế nào? Khi người ta chết họ sẽ ra sao? Có thật sự có linh hồn, người chết rồi sẽ được lên thiên đàng? Hay người chết rồi não chết, chỉ còn lại một thân thể vô tri vô giác nằm dưới mặt đất chờ ngày thối rữa.

Vào đến lớp, nhìn những khuôn mặt thân quen, Ngụy Châu lại càng thêm khó chịu.

Mọi thứ có thể cứ thế mà kết thúc? Cậu không muốn, nhưng phải làm gì. Trước cậu có bao nhiêu đứa trẻ đã bị ăn thịt. Nếu có cách thì chuyện này chẳng xảy ra, cậu có thể sẽ được sống với ba mẹ ruột, từng ngày hạnh phúc trong vòng tay họ, chứ không phải hàng ngày tìm kiếm, muốn biết họ là ai, còn sống hay đã chết.

Từng tiết học qua đi, từng giáo viên đến rồi đi. Học sinh chép bài giáo viên giảng bài, đôi lúc cũng thấy họ thiên vị với những học giỏi hơn nhưng cái tâm vẫn còn đó. Những ai không hiểu bài họ đều tìm cách để học sinh hiểu được. Có người dùng sự thân thiện, có người dùng một chút uy quyền vẫn chỉ có một mục đích là để học sinh của họ hiểu bài.

Ngụy Châu có lẽ vì đã là học sinh giỏi, giáo viên đến bên cạnh cũng chỉ hỏi cậu có hiểu bài không? có chỗ nào không làm được không?

Ngụy Châu chỉ mỉm cười nói "Không có"

An Phong cùng Lê Phàm và Kỷ Long lại kể chuyện. Ngụy Châu không biết họ từ đâu mà có nhiều chuyện để kể như vậy. Nhưng có vài câu chuyện cũng khá thú vị.

"Ở một ngôi trường đại học nọ, có một dãy bị bỏ hoang do trường tu sửa dời các phòng học ra bên ngoài, nên dãy phòng phía sau bị bỏ hoang. Trong dãy phòng ấy có một cái nhà kho, hành lang vô cùng chật hẹp chỉ có thể để từng người bước vào. Nhà kho khá rộng nhưng lại nằm sâu bên dưới mặt đất nên ẩm thấp, không có ánh sáng. Một nhóm sinh viên quyết định dùng nơi đây để gọi Điệp tiên.

Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, họ chọn một đêm trong kì nghỉ do vắng người để hành động. Các nhóm bước vào nhà kho, những người chơi ngồi thành một vòng tròn. Còn lại ba người không chơi thì đứng bên ngoài theo dõi.

Họ đặt tay lên một chiếc đĩa, một người đại diện đọc gì đó trong tờ giấy. Đèn cầy thắp ở bốn góc nhà kho không có gió lại chao đảo. Trên tường ban đầu là những vệt đen hình dạng kì bí, lúc này lại nhìn ra màu đỏ tươi như máu.

Cả đám người sợ hãi nhưng theo luật chơi không ai dám bỏ tay ra.

Đột nhiên chiếc đĩa phía dưới di chuyển, ghép lại thành dòng chữ "Các ngươi cần gì?"

Một người bạo gan hỏi "Ngài có phải Điệp tiên không?"

Chiếc đĩa lại chạy, vừa ghép thành chữ ai cũng hoảng sợ "Không phải"

Người gan dạ nhất trong đám lại hỏi "Vậy ngài là ai? Chúng tôi muốn biết danh tính của ngài."

"QUỶ..."

Hoảng hốt, nhiều người đã bỏ tay ra.

Đèn cầy bỗng nhiên sáng lên, vệt đỏ trên tường chảy xuống, mùi tanh tưởi tỏa ra khắp căn phòng. Người còn đang giữ chiếc đĩa, đột nhiên cúi gầm người, đôi mắt không còn thấy đồng tử nữa, một màn trắng bao lấy nó, miệng há hốc. Cậu ta đứng lên, đột nhiên xé chiếc áo đang mặc, trên lưng cậu có một hình xăm đầu lâu màu đỏ tươi đang rỉ máu.

Mọi người hoảng hốt bỏ chạy, đèn cày vụt tắt. Cả nhà kho chỉ còn lại tiếng la hét và mùi của máu.

Những người không chơi đã nhanh chóng chạy ra nhưng con đường quá nhỏ, khiến họ di chuyển khó khăn. Lúc ra gần cửa, chỉ còn lại hai cô gái trẻ, gương mặt dính đầy máu, sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Bên trong nhà kho còn vang vọng tiếng kêu la ghê người.

Hôm sau theo lời kể của hai cô gái cảnh sát đã đến hiện trường. Họ xuống nhà kho kia thì chỉ còn lại những vệt máu tanh tưởi cũ kỹ, không hề phát hiện bất cứ xác người nào.

Cảnh sát bắt đầu dồn hết sự chú ý vào các cô gái nhưng không có thêm manh mối nào. Những người kia được đưa vào dạng mất tích.

Chuyện ấy qua rất lâu, đến khi họ dường như đã quên sạch biến cố ngày xưa thì một người trong hai cô gái đi đột nhiên được phát hiện đã chết gần cửa nhà kho năm ấy.

Cô gái còn sống ít lâu sau được tìm thấy đã tự sát ở nhà. Cô để lại một bức thư tuyệt mệnh có mấy dòng không ai giải thích được

"Chờ đợi cái chết là điều đau khổ nhất.""

Rốt cuộc câu chuyện đã chấm dứt và không có câu trả lời nào về cái chết của những người tham gia trò chơi ở nhà kho ấy.

Nhưng chính một câu viết trong thư tuyệt mệnh của cô gái khiến Ngụy Châu cảm thấy đồng cảm.

Nếu biết trước mình phải chết như thế nào. Từng ngày chờ đợi nó đến với mình là điều vô cùng đau đớn mà không phải ai có thể chịu được. Chính cậu cũng đang phải trải qua. Cậu không thể kể với ai, bởi có mấy ai sẽ tin cậu. Ngụy Châu đành im lặng, để đến khi cậu biến mất, có lẽ cũng sẽ có người hỏi cậu đã đi đâu. Rồi cậu cũng sẽ rơi vào quên lãng. Không ai nhớ đến nữa.

Tan học, Ngụy Châu rời khỏi lớp, cậu phát hiện Cảnh Du đã đứng bên ngoài chờ cậu. Ngụy Châu không xua đuổi, cậu cứ theo bước đi. Bên cạnh là An Phong, phía sau là Cảnh Du.

Trên con đường tấp nập người qua lại, mọi người đều im lặng. Đến An Phong cũng không biết nói gì khi có Cảnh Du đi phía sau. Ngồi trên xe buýt, Ngụy Châu cũng không nói gì chỉ nhìn ra dòng người đang bước chậm rãi trên đường, những đứa trẻ nô đùa cùng ba mẹ. Những đôi nam nữ trưởng thành không ngại thể hiện tình cảm trước nhiều người nữa. Họ nắm tay nhau, cười nói vô cùng hạnh phúc.

Ngụy Châu thật sự muốn mình cũng có thể trải qua cảm giác ấy, không biết sẽ như thế nào.

Đến trạm dừng, An Phong rẽ hướng khác về nhà. Cậu vẫy chào Ngụy Châu rồi nhìn sang Cảnh Du sau đó quay lưng đi.

Ngụy Châu đến cô nhi viện, Cảnh Du cũng vào theo.

Những đứa trẻ ở đây nhìn thấy Ngụy Châu liền vui vẻ chạy ùa đến nắm tay, ôm quanh người cậu nói nói cười cười. Cảnh Du đứng bên cạnh cũng được mấy đứa trẻ chào đón, nhất là mấy bé gái nhìn hắn cười cười muốn được nắm tay hắn.

Chăm sóc bọn trẻ đã là một chuyện quá quen thuộc với Ngụy Châu, cậu có thể nhanh chóng hòa cùng chúng vui đùa. Cảnh Du thì đây là lần đầu, hắn vẫn còn ngây người, được mấy đứa trẻ hướng dẫn. Đôi lúc làm sai còn bị chúng cười.

Hắn ngu ngơ cũng cười cười theo. Bọn trẻ thấy vậy càng thích thú, vây quanh Cảnh Du.

Nhưng bởi trong cơ thể hắn cũng có độc, nên hắn cũng vô cùng cẩn thận tránh để những chuyện không hay xảy ra.

Rời khỏi cô nhi viện thì trời đã tối, Ngụy Châu lại đến chỗ bà Trương. Cậu chưa kịp làm gì thì Cảnh Du đã giúp bà Trương đẩy xe.

Bà Trương cùng đi với Ngụy Châu, trên đường ba kể cháu trai bà nghỉ hè sẽ về thăm. Lúc đó bà sẽ làm một bữa cơm thật ngon sẽ mời Ngụy Châu đến ăn.

Cảnh Du đang đẩy xe phía trước liền xen ngang "Cháu cũng muốn"

Bà Trương cười ha ha nói "Được"

Con đường trở về nhà ba Trương không dài, nhưng bà kể rất nhiều chuyện, mà toàn là chuyện cháu bà ở Bắc Kinh học hành.

Tuy đã già yếu nhưng bà Trương có một điều hạnh phúc nhất đó là đứa cháu trai giỏi giang. Có lẽ đó là động lực khiến bà mỗi ngày đều cố gắng. Không chỉ bà Trương, ai cũng vậy, chính động lực là điều thúc đẩy mọi người cố gắng. Động lực càng lớn thì sự kiên định và quyết tâm càng nhiều.

Ngụy Châu lúc này có gì làm động lực? Cậu không nghĩ ra.

Ngụy Châu đã lâu không đi qua con đường dài hơn để trở về nhà, hôm nay cậu quyết định rẽ sang con đường ấy. Trên con đường này mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Cửa hàng mọc lên san sát nhau. Buổi tối nơi đây vô cùng náo nhiệt, mấy đôi tình nhân khoác tay nhau cùng nhau vui đùa trên đường. Đôi lúc có vài người cũng ngoái lại nhìn. Có lẽ, họ nhìn vì khí chất hơn người của Cảnh Du.

Đường tuy tấp nập nhưng lòng người lại không có gì hứng thú, Ngụy Châu cứ một đường thẳng bước đi, đến con đường rẽ vào khu nhà. Ngụy Châu đột nhiên nhớ ra một việc, cậu rẽ vào một cửa hàng tiện lợi, mua kem.

Ra ngoài cậu đưa cho Cảnh Du một cây "Ăn không?"

Cảnh Du cầm lấy, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Khi vừa rẽ vào con đường về nhà Ngụy Châu thấy Hồ Phi ngồi trước nhà đang hút thuốc.

Thấy cậu Hồ Phi bước tới, trong tay cầm một quyển sách. Ngụy Châu liền nhớ ra trước đây cậu đã cho Hồ Phi mượn quyển sách này. Sau đó cậu ấy không đi học nữa, không gặp nhau nên cậu cũng quên mất chuyện này.

Hồ Phi đưa quyển sách cho cậu "Mình mượn cậu từ rất lâu rồi nhưng lại quên mất. Hôm nay mình đọc xong rồi nên trả cậu. Cậu có thể cho mình mượn quyển khác được không?"

Ngụy Châu vui vẻ gật đầu "Được"

Hồ Phi cười cười, nhìn thấy Cảnh Du bên cạnh nên nói có việc phải vào nhà.

Khi Ngụy Châu bước đi, Hồ Phi nói lớn "Ngụy Châu, mình lại đăng ký đi học rồi, là học ban đêm, mình sẽ nghe theo những lời cậu đã khuyên mình trước đây. Dù hoàn cảnh như thế nào cũng không bỏ cuộc"

Ngụy Châu quay người nhìn thấy nụ cười của Hồ Phi, nụ cười năm xưa đám trẻ nô đùa khắp xóm... Cậu cũng cười, gật đầu với Hồ Phi.

Trở về nhà, như thường lệ, em trai Ngụy Châu lại chờ trước cửa, nó cùng bọn trẻ đang chơi trò gì đó, nhìn thấy cậu liền chạy đến "Anh hai về rồi". Nó nhe răng cười, đôi mắt híp lại, lộ ra hai má lúm đồng tiền thật đáng yêu.

Ngụy Châu cười với nó, đưa nó kem cậu vừa mới mua.

Cậu bé chạy đến bên đám bạn nhỏ khoe được anh hai mua kem cho.

Đúng lúc ba mẹ bước ra ngoài, thấy Ngụy Châu liền nói "Ba mẹ có chuyện phải đi, không để em con theo được, con giúp ba mẹ quan sát nó một chút nha. Ba mẹ sẽ về sớm."

Ngụy Châu vui vẻ đồng ý

Nói xong họ cũng rời đi.

Ngụy Châu bước vào nhà, Cảnh Du vẫn đứng trước cửa nhìn theo. Ngụy Châu đột nhiên nhìn lại, thấy trong đôi mắt hắn có nỗi niềm gì đó.

Ngụy Châu liền nói "Anh có muốn vào nhà chơi một chút không?"

Cảnh Du liền vui vẻ gật đầu.

Đứa em trai năng động chạy quanh sân vui đùa, Cảnh Du và Ngụy Châu ngồi ở trên bậc thềm nhìn theo nó.

Đột nhiên cả hai cùng lên tiếng "Tôi có chuyện muốn nói"

Cảnh Du lập tức hỏi "Có chuyện gì?"

Ngụy Châu lại nói "Anh nói trước đi"

Cảnh Du liền nói "Ông nội tôi vừa được báo lại, đứa trẻ mà bộ tộc của chúng ta dâng cho thần rắn thật ra không đúng. Thần rắn đã nổi giận giết không ít người trong tộc. Và ông nội còn muốn tôi hỏi cậu một chuyện."

Ngụy Châu lập tức quay sang "Chuyện gì?"

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu "Ông muốn biết, tại sao ban đầu cậu không biết loại cây Vảy Xà kia là gì nhưng khi ông hỏi cậu đã ăn chưa thì cậu lại nói là ăn rồi. Và ông còn biết cậu mồ côi được những người nhận nuôi vậy, làm sao cậu có thể ăn loại trái ấy."

Ngụy Châu vô cùng bình thản nhìn Cảnh Du "Vì tôi nói dối, tôi không hề biết loại cây ấy, tôi chưa từng ăn loại trái ấy. Và có thể tôi là đứa trẻ mà thần rắn các người nhắc đến cần."

Cảnh Du hoảng hốt nhìn Ngụy Châu rất lâu không nói gì.

Ngụy Châu lại hỏi "Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Các người sẽ đưa tôi đến chỗ thần rắn. Dâng tôi cho ông ta ăn thịt?"

Cảnh Du lắc đầu liên tục nhưng cậu không biết chuyện này sẽ ra sao. Nếu cậu nói sự thật ông cậu và ba mẹ cậu sẽ phản ứng thế nào.

Ngụy Châu lại nói "Tôi còn một chuyện muốn hỏi. Cảnh Du, anh nói anh thích tôi, vậy lúc này biết tôi như vậy, rồi cũng sẽ bị thần rắn ăn thịt, vậy anh có còn thích tôi không?"

Cảnh Du bị lời hỏi thẳng thắn của Ngụy Châu làm cho ngạc nhiên nhưng hắn vẫn bình tâm trả lời "Tôi thật sự thích cậu, dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn thích cậu. Ngụy Châu tôi sẽ bảo vệ cậu, không để ai đưa cậu đi, không để thần rắn ăn thịt cậu. Tôi nói được sẽ làm được. Ngụy Châu hãy tin tưởng tôi"

Ngụy Châu đột nhiên nắm tay bàn tay to lớn của Cảnh Du, cánh tay săn chắc mạnh mẽ, cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Cảnh Du muốn thấu tâm can của hắn. Đôi mắt ấy vô cùng chân thật, khiến cậu không biết tại sao cũng thấy động lòng, cậu càng nhìn lại càng không kiểm soát được nắm tay hắn chặt hơn không muốn buông "Tôi thích anh"

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro