Chương 12: Tìm về cội nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Tìm về cội nguồn

Tan học, sân trường đã vắng bóng học sinh. Cây phượng cao cao xum xuê hoa đỏ rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn. Thỉnh thoảng vài cơn gió thoáng qua, hoa trên cành rơi tự do theo làn gió rồi chạm vào mặt đất, nằm im lìm ở đó chờ đợi sự héo rục.

Ngụy Châu còn trong lớp nhìn thấy toàn cảnh, trong lòng là cảm giác lơ lửng như cánh hoa trong gió. Nhưng cậu quyết không thể giống như những cánh hoa kia, đợi chờ cái chết đến với mình, nhất định cậu phải tìm được cách để sống sót.

Cảnh Du từ cửa lớp bước vào, hắn đi đến trước mặt Ngụy Châu, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống.

Ngụy Châu lập tức hỏi "Anh có tìm được gì không?"

Cảnh Du từ balo lấy ra mấy cuốn sách. Bên ngoài đều là chữ viết tay, Ngụy Châu nhìn sơ qua cũng biết đây là loại sách giống nhật ký. Trước đây cậu cùng Cảnh Du đã tìm kiếm thông tin của bộ tộc thì hoàn toàn không thu được kết quả nào có giá trị, cũng may gia đình Cảnh Du cũng giống cậu. Cậu tin chắc họ có cất giữ bí mật nào đó để cậu có thể tìm ra bộ tộc của mình "Có gì đáng giá không?"

Cảnh Du hăng hái gật đầu "Tôi tìm được vài cuốn sách cũ ông nội tôi viết tay, trong này có nói về tộc người được thần linh bảo hộ. Có vài tích sử cũ kể về tổ tiên của bộ tộc, mấy tích sử này cũng chẳng có giá trị gì...."

Ngoài cửa lại có tiếng xôn xao, Cảnh Du dừng lại xoay người nhìn ra phía cửa. Hắn nhận ra có ba người vừa bước vào, trong đó có một người thường rất hay đi cùng Ngụy Châu. Hắn quay người lại nhìn Ngụy Châu "Cậu gọi họ tới sao?"

Ngụy Châu nói nhỏ với hắn "Chỉ có chúng ta khó có thể làm tốt mọi chuyện, thêm một người thêm một phần sức. Họ cũng chỉ biết chuyện của tôi, còn chuyện gia đình anh cũng giống tôi thì họ không hề biết. Anh yên tâm."

Cảnh Du chỉ đành chấp nhận, hắn nhìn ba người kia bước gần. Trên mặt họ cũng là nét ngạc nhiên như hắn. Vậy hắn có thể yên tâm lời Ngụy Châu nói là thật, nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi bọn người này có thể giúp được gì mà Ngụy Châu lại gọi đến. Họ đã đứng trước mặt, hắn cũng không tiện hỏi thêm chỉ bày vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi.

Ngụy Châu đứng dậy vui mừng với bọn người kia làm hắn vô cùng khó chịu, nhưng hắn không nói vẫn giả vờ đọc sách thật ra chẳng để tâm vào trang sách.

Hai người lạ kia nghe Ngụy Châu giới thiệu xong liền đi đến chỗ Cảnh Du vui vui mừng mừng muốn làm quen, bọn họ cười nói như bọn dở hơi. Cảnh Du lấy lệ cùng bọn họ bắt tay, còn một tên cứ đờ người nhìn hắn không mấy thiện cảm. Hắn vì vậy cũng không nhất thiết tỏ ra thân thiện, liếc tên đó một cái rồi lại giả vờ đọc sách.

Ngụy Châu khi có An Phong, Lê Phàm và Kỷ Long đến liền hoạt bát hơn, bàn luận mọi chuyện có thể xảy ra.

Cảnh Du vẫn đang nghe ngóng đột nhiên nhận ra trong một trang sách có đề cập đến một nơi, hắn liền nói lớn để gây sự chú ý "Bộ tộc này sống giữa điểm trũng của các dãy núi, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Lối vào duy nhất nằm ở giữa ranh giới giữa Cam Túc và Thanh Hải, vượt qua Mạch Tích Sơn tìm một hang đá, trước cửa có một hòn đá giống hình một con rắn, đi tận cùng lối đi trong hang sẽ tìm được lối vào bộ tộc."

Ngụy Châu nhanh tay đoạt lấy cuốn sách trên tay Cảnh Du, xác minh lại những gì hắn vừa mới đọc. Cậu nhìn mọi người rồi nói "Tôi đã nói trước với mọi người, chúng ta sẽ tìm nơi này để làm rõ chân tướng mọi chuyện, mọi người có phản đối không?"

Lê Phàm và Kỷ Long vừa nghe đến việc được khám phá chuyện kì lạ đã ngay lập tức đồng ý, họ còn chuẩn bị sẵn hành trang từ trước. An Phong vẫn ngập ngừng "Phải đi sao?"

An Phong nói xong liền quay sang nhìn Cảnh Du, thì ra hắn ta cũng giống cậu ấy. Tìm được đồng minh có lẽ là một chuyện vui nhưng vẻ mặt An Phong lại càng khó coi hơn. Cảnh Du lại nói "Chúng ta chưa chuẩn bị gì, lại không nắm rõ về nơi đó, nếu lần mò trong bóng tối có thể sẽ gặp nguy hiểm không ít."

Ngụy Châu kiên định nói "Tôi biết nhưng tôi không thể chờ đợi. Vả lại những người chúng ta có ai nắm rõ chuyện này. Thời gian không còn nhiều, không thể cứ như vậy mà lãng phí. Nếu anh không muốn đi cũng được, tôi sẽ cùng mọi người đi."

Vẻ mặt An Phong nhìn Ngụy Châu như muốn nói "Có thể để mình ở nhà luôn không?"

Cảnh Du lên tiếng "Nếu cậu đi, tôi cũng đi."

An Phong hết đường thoái lui, nhìn bọn người hăn hái kia thấy mình thật lạc lõng mà.

Thời điểm nghỉ hè cũng đến, Cảnh Du dựa vào việc mình là lớp trưởng liền tìm được mấy tờ thông báo cho học sinh giỏi đi tham quan học hỏi tại các trường đại học lớn. Ngụy Châu cũng là học sinh giỏi nên không có vấn đề. Nhà Lê Phàm và Kỷ Long cũng có tiền, nói vài lời với người nhà liền được đồng ý cho đóng tiền đi tham quan cùng mọi người, lại còn có thêm tiền tiêu vặt. An Phong thì hơi khó nói chuyện với mẹ nhưng dựa vào sức của Ngụy Châu liền thuyết được mẹ An Phong cho cậu ấy đi cùng.

Hè tới, kế hoạch bắt đầu diễn ra. Cảnh Du làm giả vài tờ thông báo, lợi dụng được đặc cách đến phòng giáo viên nên xảo quyệt đóng vài cái mộc, chữ ký của hiệu trưởng chỉ cần tập không ít lần cũng có thể dễ dàng nhái theo một cách tạm chấp nhận được. Đem phân phát cho mọi người đem về nhà đưa phụ huynh là tin. Ở phía trường thì kiếm một người liên hệ với gia đình xác nhận chuyến đi tham quan. Vậy là mọi chuyện đã xong, chỉ mong không có ai nghi ngờ lại liên hệ với trường.

Ngày lên đường năm người có mặt rất sớm ở nhà ga, người có mặt cuối cùng là An Phong, đang lấm la lấm lét như đi trốn.

Cảnh Du vẫn cảm thấy chuyện này phần trăm không hề cao, cậu nói nhỏ với Ngụy Châu "Cậu vẫn muốn đi sao?"

Ngụy Châu đang ngồi trên ghế chờ xe lửa tới, ánh mắt vô cùng chắc chắn "Đúng vậy, dù gì cũng chết, tại sao không thử tìm xem có cách nào làm nên kì tích không. Và tôi cũng muốn tìm hiểu về cha mẹ mình"

Tiếng báo hiệu xe lửa đã tới trạm. Mọi người đứng lên bắt đầu xếp hàng lên xe lửa. Ngụy Châu đợi mọi người đi trước, cậu ở phía sau nắm lấy tay Cảnh Du nói vào tai hắn "Tin tôi, tôi cảm thấy đi lần này sẽ tìm ra được điều gì đó rất hữu ích."

Cảnh Du gật đầu nắm chặt tay Ngụy Châu "Tôi tin cậu."

An Phong đi phía trước, nhìn thấy hai người đó có vẻ thân mật, cậu lại có một dự cảm không hề tốt đẹp.

Lần nói dối đi tham quan học hỏi này, gia đình mọi người cho tiền không ít, đặc biệt là hai người kia. Cả năm người ngồi trong một toa thượng hạng, có phòng riêng nên yên tĩnh để đọc sách.

Trong chiếc balo của Cảnh Du vẫn giữ rất nhiều sách, mọi người chia nhau ra đọc xem có manh mối gì không.

Lê Phàm từ lâu đã muốn kể chuyện nhưng chưa có cơ hội, cậu ta đợi lúc mọi người yên tĩnh liền nói "Trước giờ tôi nghe kể chuyện cũng không nghe nhiều về rắn. Nhưng những câu chuyện về rắn canh giữ nơi linh thiên cũng không phải là không xảy ra. Rắn ở đây thường sống rất lâu, khi được con người tìm thấy thường rất chậm chạp vì lâu ngày không cử động. Nhưng chuyện con người dùng rắn nơi này làm thức ăn chắc chỉ nghe ở bộ tộc cậu thôi Ngụy Châu à. Bởi vì người ta thường rất sợ và tôn kính chúng."

Thấy mọi người không mấy quan tâm chuyện của mình, Lê Phàm liền lôi kéo Kỷ Long "Gia đình cậu làm thuốc chắc là dùng rắn không ít, coi chừng bị trả thù nha."

"Trả thù?" Ngụy Châu suy nghĩ trong lòng loài rắn đúng là mang tính độc, nhưng chúng không làm hại ai, chỉ khi cảm thấy bị đe dọa chúng mới phản kháng. Cũng vì bộ tộc của cậu ngày đó ngu si mà xảy ra chuyện lớn này. Cậu sẽ dùng cách nào để có thể vượt qua kiếp nạn này? Chẳng lẽ sẽ đến trước mặt thần rắn quỳ xuống cầu xin để mình được sống? Liệu có được không? Chính cậu cũng thấy điều này không hề khả thi chút nào. Thần rắn do mọi người tôn thờ đã ăn hết 5 đứa trẻ giống cậu. Tại sao lại ăn đứa trẻ thứ 100, ắc hẳn là có uẩn khuất nào đó. Nếu ăn không đúng đứa trẻ cần ăn, dấu hiệu nào để nhận biết? Vậy đứa trẻ thứ 100 bị ăn cũng là một yếu tố quan trọng góp phần gì đó cho thần rắn.

Thần rắn này tu tinh đã lâu sắp thành tiên thì bị ăn thịt, vậy thần rắn mất cơ thể? Mỗi 100 đứa trẻ sẽ khiến thần rắn phục hồi lại cơ thể của mình? Hay như vậy sẽ khiến việc tu tinh nhanh chóng thành tiên? Nếu đã thành tiên thì cần gì cơ thể nữa. Nhưng muốn thành tiên lại dùng vật dẫn là thịt người sống thì có thể sao?

Mấy câu hỏi cứ lỡn vỡn trong đầu khiến Ngụy Châu cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Cậu ngủ quên lúc nào không biết, đầu đã gục sang một bên.

Lúc nãy Ngụy Châu cũng ngồi một băng ghế với An Phong. Cảnh Du thấy như vậy liền đuổi An Phong ra để Ngụy Châu nằm trên ghế. An Phong chuyển qua ngồi cùng hắn.

An Phong không hề tình nguyện, nhưng đường dài không tìm được chỗ ngồi thì sẽ rất mệt, đành ngồi cùng Cảnh Du.

An Phong cũng thiếu ngủ, ngồi một lúc lại gục. Trong một lúc ngủ gục, cậu ta tình cờ nhìn sang bên cạnh thì thấy Cảnh Du vẫn nhìn vào trang sách chỉ địa điểm kia.

An Phong tò mò liếc nhìn liền lạnh xương sống lưng . Muốn đến Mạch Tích Sơn trước tiên phải đến một con đường đầy xương người, nơi này từ xảy ra bệnh dịch nên xác người chất thành đống qua nhiều năm liền hóa thành một đống xương cốt. Con đường này lại ngoằn ngoèo như một mê cung, khó tìm ra lối đi.

Cảnh Du không nói ra đoạn này, chắc có lẽ vì hắn không muốn mọi người lo sợ, nhưng thà biết trước để chuẩn bị tâm lý vẫn tốt hơn chứ. An Phong e dè hé mắt nhìn Cảnh Du, không hiểu hắn ta có ý đồ gì không.

An Phong lẳng lặng theo dõi Cảnh Du suốt quãng đường trên xe lửa. Và cậu phát hiện hắn ta cùng Ngụy Châu cứ hay to nhỏ với nhau. Hai người đôi lúc khá thân mật khiến cậu càng thêm lo lắng hắn ta có ý đồ không tố với Ngụy Châu.

Nhiều tiếng ngồi xe lửa cũng qua đi. Bọn họ rời khỏi trạm xe lửa ở Cam Túc, quyết định đi ăn một chút rồi tiếp tục tìm đến nơi cần tới.

Cảnh Du đôi lúc lại nhắc nhở nhưng Ngụy Châu lại không hề mất đi quyết tâm.

Hành trình tìm về nơi khởi đầu của một loạt sự kiện kỳ lạ chính thức bắt đầu.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro