Chương 23: Manh mối đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23: Manh mối đầu tiên

Cảnh Du ngước nhìn tòa nhà trước mặt, vẻ mặt không chút biểu cảm. Một cái bảng lớn được khắc mấy chữ vô cùng sắc sảo vừa mang nét hiện đại lại có chút cổ kính: Thư Viện Thành Phố.

Trong thâm tâm Cảnh Du nghĩ đang trong hè mà nơi này còn mở cửa sao? Tại sao lại đến nơi tẻ nhạt thế này để hẹn hò chứ.

Ngụy Châu như hiểu được suy nghĩ của hắn, cậu đẩy đẩy hắn tiến về phía trước "Vào đi, chúng ta cần đối phó với một con rắn lớn, ít nhất cũng nên biết rõ đặc điểm của loài này, để đến khi giáp mặt cũng có thể dùng đến những kiến thức này."

Cảnh Du lưỡng lự "Trước đây tôi đã đọc qua rất nhiều thứ về rắn, không cần nữa đâu."

Ngụy Châu vẫn không nhượng bộ "Kiến thức là vô tận, biết đâu chúng ta sẽ tìm ra gì đó hay ho."

Cảnh Du không tình nguyện bước vào cửa thư viện.

Thư viện này khá lớn, sách được phân loại thành từng nhóm được chứa trong những căn phòng riêng biệt, sau đó lại được phân loại theo đặc điểm đặt trên các kệ sách khác nhau.

Sách liên quan đến loài rắn nằm trên tầng ba, phòng số năm. Trước khi đi vào Ngụy Châu tắt chuông điện thoại, cậu nói Cảnh Du cũng mau chóng tắt chuông. Hắn cầm điện tắt máy luôn.

Bên trong phòng có một thủ thư đang ngồi sau quầy phía gần cửa, ánh mắt vô cùng khó chịu nhìn mấy người trong phòng. Vị thủ thư này trông đã có tuổi, cô đeo kính trên mũi, đọc quyển sách đang cầm trên tay, đôi lúc ngước ánh mắt nhìn những người trong phòng. Bên phía bàn đọc có hai người đang chụm đầu nói chuyện dù không gây ồn ào mấy cũng bị nhắc nhở.

Ngụy Châu bước tới chào một tiếng, vị thủ thư này liếc mắt nhìn cậu rồi gật đầu, cô không quên nhìn Cảnh Du đi phía sau rồi lại đưa mắt nhìn sang quyển sách trên tay.

Ngụy Châu đi tới bên một kệ sách, cậu quay người nhìn Cảnh Du rồi nói "Tìm thử xem có gì hay không?"

Cảnh Du lắc đầu "Vô ích thôi, nếu tìm được cách thì Xà tộc và thần rắn không tồn tại đến bây giờ rồi"

Ngụy Châu cầm một quyển sách ném lên tay Cảnh Du "Anh đọc cái này đi." Nói rồi cậu lại tiếp tục tìm kiếm mấy cuốn sách khác.

Cảnh Du cúi đầu nhìn tựa đề quyển sách trên tay. Sau đó lại lẻo đẻo theo phía sau Ngụy Châu.

Sau khi đã tìm được khá nhiều sách, Ngụy Châu ra hiệu cho Cảnh Du đến bàn đọc sách. Hắn đi theo cậu, vừa đi vừa nhìn lung tung xung quanh.

Tốc độ đọc của Cảnh Du và Ngụy Châu vô cùng nhanh. Mấy cuốn sách trên mặt bàn đối với người khác đọc cả ngày cũng không xong thì họ chỉ tốn vài giờ đã đọc hết.

Ngụy Châu đem sách đi trả lại chỗ cũ, hắn cũng đi theo để giúp. Còn vài quyển nằm trong ở góc khuất. Cậu đang đi tới định trả lại thì bất chợt nhìn thấy phía sau kệ sách có thứ gì sáng lóe lên. Ngụy Châu quay người, ép sát Cảnh Du khiến hắn lùi về sau lưng đụng phải kệ sách. Ngụy Châu không quan tâm khoảng cách giữa hai người, cậu vẫn chăm chú nhìn nơi đã lóe lên ánh sáng.

Hai khuôn mặt dường như đang chạm vào nhau, Ngụy Châu không hề để ý nhưng Cảnh Du lại rất quan tâm. Lần trước ở trong phòng dụng cụ của trường, ánh sáng không được tốt nên không nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt cậu, lúc này lại nhìn rõ mồn một. Hắn vì vậy mà đỏ mặt, tim cũng đập loạn.

Ngụy Châu đột nhiên quay mặt sang, kề môi nói nhỏ vào tai hắn. Hắn lại càng hồi hợp, muốn vòng tay ôm cậu một cái. Nhưng nơi này làm mấy chuyện như vậy lại không nên. Lời nói của Ngụy Châu cũng hoàn toàn bị cảm giác lúc này làm cho lu mờ.

Ngụy Châu đánh vào vai hắn một cái hắn mới chợt bừng tỉnh. Hắn vẫn không hiểu chuyện gì trố mắt nhìn cậu.

Ngụy Châu hất cằm hướng ánh mắt hắn về cánh cửa phía sau kệ sách.

Hắn nhíu mày "Tại sao lại có cánh cửa sau kệ sách?"

Ngụy Châu đang tìm chỗ đẩy kệ sách qua một chút để tạo một kẽ hở đủ lọt vào.

Cảnh Du bước đến giúp, hắn định kéo kệ ra nhưng Ngụy Châu ngăn lại, cậu đưa ngón tay lên miệng ý muốn nói nên yên lặng. Cảnh Du nhìn chỗ thủ thư đang ngồi, thấy cô ta vẫn không chú ý, liền ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo một góc kệ ra.

Kệ khá cao, sách lại nhiều nên phải vô cùng nhẹ nhàng nếu không sách trên cao rơi xuống nhất định sẽ tạo ra tiếng động.

Ngụy Châu cũng đến giúp đỡ, đột nhiên cậu cảm thấy điện thoại để trong túi quần đang run lên. Ngụy Châu lấy điện thoại ra không nhìn màn hình chỉ nhấn nút nguồn tắt luôn điện thoại.

Cảnh Du đã thành công tạo một kẽ hở để chui vào phía sau kệ sách. Ngụy Châu vào trước hắn theo sau. Cậu đứng trước cửa, nhìn cái tay nắm cửa, không có mấy hy vọng sẽ mở ra được nhưng không ngờ vừa xoay tay nắm thì cửa lại có thể mở ra.

Bên trong là một căn phòng nhỏ khá tối, những thùng giấy đặt chồng lên nhau. Đây có thể là cái kho để giữ những cuốn sách cũ nhưng tại sao lại không chừa một lối ra vào sẽ thuận tiện hơn. Thủ thư lại là phụ nữ, mỗi lần vào nơi này lại phải xê dịch kệ sách quả thật là chuyện vô lý. Nhưng.. nếu muốn giấu chỗ này đi thì tại sao lại để nó lộ liễu sau một kệ sách như vừa rồi Ngụy Châu chỉ cần đi ngang qua đã nhìn thấy nó.

Ngụy Châu chưa kịp suy nghĩ xong thì Cảnh Du đã mở một chiếc hòm gỗ nằm giữa căn phòng nhỏ này.

Bên trong khá tối, vật bên dưới đáy hòm lại đen ngòm. Cảnh Du mở đèn pin trên điện thoại chiếu vào hòm. Trong hòm có một cuộn da, mùi da khi vừa mở hòm đã khiến Cảnh Du nhận ra thứ bên trong là một mảnh da bò.

Hắn cầm mảnh da lên, mở dây cột ra, đột nhiên bên tai như nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Hắn quay lại nhìn Ngụy Châu, cậu ấy không có ở đó. Cảnh Du đã có chút hoảng loạn, hắn lập tức cột mảnh da lại khi ngước lên lại nhìn thấy khắp nơi là một vùng hoa cỏ rộng lớn.

Nơi này hắn từng nhìn thấy trước đây, là đồi hoa ở Xà tộc. Tại sao hắn lại ở đây? Hắn chạy, chạy rất xa nhưng vẫn không nhìn thấy Ngụy Châu ở đâu. Hắn chạy đến làng Xà tộc. Nơi này không giống như lúc hắn đến, nó sầm uất hơn, người trong làng nhiều hơn nhưng chỉ có người lớn những đứa trẻ không thấy đâu.

Đứa trẻ duy nhất hắn nhìn thấy đang ngồi trên một chiếc kiệu tre, hắn cố gắng nhìn khuôn mặt đứa trẻ ấy. Cảnh Du như chết lặng. Hắn nhìn thấy hắn đang ngồi ở đó.

Người trong làng đang vây quanh chiếc kiệu, hắn ngồi trên kiệu vẫn không hề có chút động tĩnh, đôi mắt tuy mở nhưng không hề nhìn thấy cử động. Đứa trẻ ngồi trên kiệu cứ như một kẻ mù.

Chiếc kiệu được bốn chàng trai cao to vác lên vai hứa về phía cái hang mà hắn và Ngụy Châu từng bị bắt trói lại, người trong làng cũng theo sau.

Cảnh Du đợi mọi người đã đi hết, hắn mới đi theo, khi vừa rời khỏi hắn chợt nghe giọng nói của mấy đứa trẻ, quay lại nhìn mới thấy bọn trẻ đang từ trong những ngôi nhà bước ra, chúng đưa tay chỉ về phía đoàn người đang hướng tới cái hang.

Cảnh Du nhanh chân lẻn theo phía sau, hắn muốn lại gần nhìn thật kỹ đứa trẻ ngồi trên chiếc kiệu nhưng người xung quanh lại quá nhiều. Hắn chạy nhanh hơn đến khu rừng trước khi vào hang hắn núp ở sau một thân cây lớn, khoảng cách trên con đường qua rừng rất gần. Đoàn người đã nhanh chóng đi ngang, người ngồi trên kiệu kia đích thị là hắn. Hắn mở to mắt không thể hiểu chuyện gì xảy.

Đứa trẻ trên kiệu đột nhiên nhìn sang nơi hắn đang ẩn mình, nó cười với hắn. Nụ cười trên môi ấy hắn không thể tưởng tượng nổi. Nụ cười ấy mang theo sự mất mát, nó như một nỗi niềm không thể nói thành câu. Nụ cười kèm theo ánh mắt vô hồn như kẻ đã chết khiến hắn rợn người. Hắn không muốn đi theo đoàn người của Xà tộc nữa, hắn muốn thoát ra.

Cảnh Du chạy, hắn cứ thế mà chạy. Trước mặt đã là đồng cỏ rộng lớn nơi hắn đột nhiên xuất hiện. Hắn lay hoay không biết làm sao để trở về. Đột nhiên hắn nhớ ra cuộn da đã cất trong người.

Hắn mở dây cột cuộn da, từ đó tỏa ra một mùi hương vô cùng khó chịu. Mảnh da đã mở ra, bên trong là hình vẽ nghệch ngoạch cùng với mấy chữ viết hắn chưa từng nhìn thấy. Cảnh Du lật tới lật lui mảnh da. Hắn nhìn xung quanh, vẫn khung cảnh ấy, hắn chưa trở về căn phòng nhỏ trong thư viện. Hắn bất lực ngồi bệt xuống cỏ, vô lực thả người trên mặt đất.

Hắn chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cảnh Du mở mắt ra hắn chỉ thấy một mảng đen bao quanh. Hắn cố gắng nhìn khắp nơi, nhận ra người phía sau là Ngụy Châu. Hắn vội vàng đứng lên, vòng tay ôm cậu, trong miệng vẫn lẩm bẩm "Tôi tìm được cậu rồi."

An Phong gọi mãi cho Ngụy Châu không được, cậu lại gọi cho Cảnh Du. Hắn ta cũng tắt máy. Cậu bối rối không biết phải báo cho ai, đột nhiên nhìn thấy số điện thoại của Thẩm Văn Phương. An Phong liền gọi thử, đầu dây bên kia vẫn đang đổ chuông. Cậu cầu mong y sẽ nghe máy.

Đầu dây bên kia đã có người trả lời. Cậu lập tức hỏi "Thẩm Văn Phương phải không?"

"Đúng vậy."

"Tôi là An Phong bạn của Ngụy Châu và Cảnh Du. Anh có nhớ tôi không?"

Giọng nói của Thẩm Văn Phương có vẻ vội vã "Tôi nhớ, cậu có chuyện gì sao?"

An Phong không biết nói thế nào, cậu im lặng một lúc thì bị Thẩm Văn Phương hối thúc "Cậu có chuyện gì không? Tôi đang có chuyện rất quan trọng."

An Phong liền nói "Tôi vừa đọc một trang tin tức nói về một người phụ nữ bị hành hạ dã man, tôi nhận ra đó là Lại thẩm."

Thẩm Văn Phương nói "Tôi biết rồi, tôi đã có nhờ người điều tra, cậu yên tâm đi."

An Phong không biết nói gì chỉ nói cảm ơn rồi định cúp máy thì Thẩm Văn Phương đã gọi tên cậu.

An Phong liền nói "Alo?"

Thẩm Văn Phương dặn dò "Tôi không thể liên lạc được với Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du, cậu giúp tôi chuyển lời cho họ là tôi đã có được thông tin của những chiếc nanh, tôi sẽ đến tìm hiểu. Tôi sẽ gửi cho cậu tin nhắn địa điểm, nếu có bất trắc xảy ra với tôi, các cậu phải nhanh chóng tìm cách đoạt được những chiếc răng nanh trước khi bọn người Xà tộc nhận ra mục đích của chúng ta."

An Phong định hỏi Thẩm Văn Phương đang ở đâu thì y đã tắt máy. Một lúc sau cậu nhận được tin nhắn địa điểm. Cậu tìm trên bản đồ thì biết đó là một khu nhà ở Bắc Kinh. Sau khi tìm hiểu kỹ, cậu biết được một thông tin vô cùng quý giá. Địa điểm mà Thẩm Văn Phương gửi đến chính là nhà của một nhân viên cấp cao trong bộ máy nhà nước.

An Phong lo sợ cho an nguy của Thẩm Văn Phương, cậu lập tức gọi cho Ngụy Châu.

Ngụy Châu đã nghe máy, An Phong lập tức kể hết chuyện của Lại thẩm và Thẩm Văn Phương cho cậu ấy.

Ngụy Châu nói An Phong gọi mọi người tập trung lại tại trước cổng trường.

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro