Chương 25: Chiếc răng thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 25: Chiếc răng thứ 3

Thẩm Văn Phương đã thành công vượt qua sự truy bắt, y nhanh chóng đến nhà Cảnh Du báo tin mừng. Hiện tại y không thể trở về vì người y đụng chạm đến không phải nhân vật tầm thường đành trú ẩn lại nhà của Cảnh Du.

Hắn giới thiệu Thẩm Văn Phương là một người bạn ở xa tới chơi, qua nói chuyện gia đình Cảnh Du biết y là sinh viên đại học ở Bắc Kinh, ông nội hắn cũng có mấy lần gặp mặt y nên tin tưởng giữ lại nhà.

Thẩm Văn Phương được bố trí cho một căn phòng, bên trong có đầy đủ các thiết bị hiện đại, y hiện tại chỉ cần ở trong nhà tìm kiếm thông tin về những chiếc răng còn lại.

Hai cái răng đã tìm được, Cảnh Du đã tìm được nơi kín đáo giữ kỹ. Quan trọng hiện tại manh mối về hai cái răng còn lại vẫn không hề tìm được.

Thẩm Văn Phương và An Phong lúc này vẫn nhớ chuyện của Lại thẩm nên hỏi mọi người tìm cách cứu bà ấy. Nhưng đa số mọi người đều nhận ra đó là một cái bẫy để họ tự chui vào, hiện tại họ chỉ là học sinh bọn người lại không rõ số lượng. Trước tiên nhất cử nhất động cần cẩn thận.

Mấy ngày nay ba mẹ và em trai Ngụy Châu đã về quê thăm gia đình bên nội. Ngụy Châu ở nhà một mình chăm chú tìm đọc rất nhiều sách. Nhưng lại không thu được bất cứ thông tin nào.

Đột nhiên điện thoại vang lên, cậu nhìn màn hình thì biết là Cảnh Du gọi tới. Cậu nghe máy thì Cảnh Du nói tìm được vài thứ quan trọng. Ngụy Châu à ừ vài tiếng nói sẽ đến gặp thì Cảnh Du đã nói hắn ở trước nhà cậu. Ngụy Châu bất đắc dĩ để hắn vào nhà.

Cảnh Du thật sự đem đến vài tài liệu "Đây là mấy cuốn sách cũ của ông tôi."

Ngụy Châu nhìn hắn chờ đợi đoạn manh mối nào đó sẽ xuất hiện trong câu nói của hắn.

Cảnh Du thấy Ngụy Châu luôn nhìn mình nên nói "Tôi đã đọc toàn bộ rồi, không hề nhắc tới những cái răng. Tôi nghĩ gia đình tôi không liên quan."

Ngụy Châu vẫn im lặng nhìn hắn. Cảnh Du lại nói "Ở đây có một sự kiện, trong sách viết là năm đó ở Xà tộc xảy ra một vụ trộm. Vật bị trộm là một vật được truyền từ đời này sang đời khác của một gia đình, nhưng lại không nhắc đến đó là vật gì và giá trị của nó thế nào."

Hắn hạ sách xuống ngồi im lặng nhìn Ngụy Châu. Cậu lúc này mới nhìn hắn, tỏ ra ngạc nhiên "Hết rồi sao?"

Cảnh Du gật đầu "Hết rồi."

Ngụy Châu nhíu mày "Vậy anh nhanh chóng đến nhà tôi chỉ để đọc mấy thứ không liên quan sao?"

Cảnh Du lắc đầu "Không phải."

"Vậy thì sao?"

Hắn nhìn cậu rồi nhìn mấy quyển sách, vẻ mặt có chút khó xử "Thấy cậu ở nhà có một mình, mấy ngày nay lại không gặp nên muốn tới nói chuyện với cậu."

Khóe miệng Ngụy Châu đã nhếch lên nhưng cố giấu, cậu tiếp tục chọc ghẹo Cảnh Du "Gặp mặt cũng gặp rồi, chuyện cũng đã nói xong, vậy anh có nên về nhà không?"

Cảnh Du lập tức ngước mặt nhìn Ngụy Châu "Khoan đã, vẫn chưa"

Ngụy Châu nhướn chân mày "Còn gì chưa xong?"

Hắn hơi ngượng ngùng "Nhớ cậu."

Nói xong không biết hắn lấy đâu dũng cảm ngồi gần lại chỗ cậu đang ngồi, nắm tay cậu vân vê. Ngụy Châu không phải đối để hắn tự tung tự tác.

"Thẩm Văn Phương tìm ra gì không?"

Cảnh Du lắc đầu "Anh ta ở trong phòng liên tục tìm kiếm nhưng không có kết quả."

"Theo lời ông lão ở Xà tộc nói chúng ta cần phải có bốn chiếc năng mới có thể giết thần rắn sao?"

Cảnh Du gật đầu "Theo lời ông ấy nói thì là vậy."

Ngụy Châu nghĩ, nếu tung tích về những chiếc răng còn lại mãi mãi không xuất hiện, liệu những cố gắng trước giờ của cậu và mọi người phải chăng trở thành vô ích. Bản thân Ngụy Châu là đứa trẻ được chọn đến giờ ai cũng biết rõ điều đó nhưng những người bạn xung quanh cậu vẫn ở đó không hề có người nào sợ khó mà bỏ đi, nhất là Hoàng Cảnh Du, hắn vẫn vì cậu bỏ công không ít.

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, cậu không biết trước đây mình lại không phát hiện Cảnh Du là một người dễ gần như vậy. Hắn bề ngoài lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc mới biết hắn vô cùng nhiệt tình với mọi người.

Cậu đến gần chỗ hắn, dùng bàn tay nâng gương mặt hắn lên, cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Nụ hôn ấy vừa nhẹ nhàng lại nhanh chóng. Ngụy Châu muốn dùng nó để trả ơn nhưng sau khi hôn hắn cậu lại thấy nụ hôn ấy chẳng đáng gì với những công sức hắn đã bỏ ra từ trước đến giờ. Cậu lại tiếp tục cúi xuống hôn hắn.

Cảnh Du không muốn ở thế bị động hắn, vòng tay qua eo Ngụy Châu, chủ động dùng lưỡi tách môi cậu ấy.

Cảnh Du trước đây từng nghĩ Ngụy Châu đối với mình vẫn chưa thể gọi là yêu. Từng hành động, cách đối xử của cậu ấy khiến Cảnh Du có đôi cảm thấy rất đau lòng. Nhưng hôm hắn trở về sau khi đến Xà tộc, hắn nhìn thấy vẻ lo lắng của Ngụy Châu làm hắn cũng có lúc bối rối về suy nghĩ của mình. Hiện tại Ngụy Châu chủ động hôn cậu, cùng cậu trải qua những cảm xúc tuyệt vời.

Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Ngụy Châu giật mình tách ra khỏi Cảnh Du, đôi mắt vẫn mở to ngạc nhiên.

Ngụy Châu chỉnh trang lại quần áo bước ra ngoài mở cửa. Cảnh Du cũng chỉnh trang lại trang phục, thu gom mấy quyển sách trên bàn lại.

Ngụy Châu mở cửa phòng, là ba của cậu đứng ở đó. Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn ông ấy "Ba về quê với mẹ và em rồi mà?"

Ông cười cười "Đúng vậy, nhưng ba và mẹ thấy lo lắng cho con nên ba trở về trước."

Vừa nói ông vừa nhìn vào phòng, nhìn thấy Cảnh Du đang ngồi trên ghế lật trang sách "Bạn con à?"

Ngụy Châu cảm thấy rất vui, khi ba mẹ cậu về quê đem cả em trai đi thì cậu lại phải ở nhà một mình, cậu cảm thấy mình bị bỏ lại, cảm giác chỉ là một đứa con nuôi khiến cậu tự làm bản thân mình thấy rất đau lòng. Cậu gật đầu "Bạn của con."

Ba cậu gật đầu "Ừm"

Sau khi Ngụy Châu đóng cửa. Cảnh Du đã thu dọn đồ đạc để trở về. Cậu liền hỏi "Anh về sao?"

Cảnh Du gật đầu "Ừ, ba cậu về rồi. Tôi ở đây không tiện, có gì gặp lại cậu sau."

Ngụy Châu tiễn Cảnh Du về, khi quay lại đã thấy ba cậu ngồi trên bàn. Ông gọi cậu lại ngồi cùng mình.

Ông nhìn cậu một lúc rồi mới nói "Trước giờ không thấy con dẫn bạn nào về nhà cả. Là bạn thân sao?"

Ngụy Châu gật đầu "Dạ, khá thân."

Ông nhìn Ngụy Châu, rồi đưa tay lên đầu Ngụy Châu vuốt ve "Ba xin lỗi"

Ngụy Châu nhìn ông. Gương mặt ông mang một vẻ áy náy "Sau khi em con được sinh ra, ba và mẹ biết con luôn có ý tránh né ba mẹ. Ba mẹ đều biết con là một đứa trẻ thông minh, con chắc chắn nhận ra điều đó. Khi ba mẹ biết con thường xuyên đến cô nhi viện, ba mẹ đã hiểu nhưng không ai dám nói. Chúng ta vì sợ cảm giác phải nói ra sự thật với con nhưng không phải vì chúng ta không còn yêu thương con nữa. Ngụy Châu, con vẫn mang họ Hứa và ba mẹ mãi mãi là ba mẹ của con. Ba mẹ vẫn yêu thương con."

Ông nắm tay Ngụy Châu rất chặt. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy. Ngụy Châu nghe rất rõ từng lời nói của ông, Cậu không hề trách họ, chỉ là bản thân cảm thấy mình bị bỏ rơi rồi tự làm mình đau lòng. Cậu nhìn ông, nước mắt không biết đã chảy ra từ lúc nào. Ông rất dịu dàng, ôm lấy cậu, để đầu cậu đặt lên vai ông, nước mắt chảy xuống vai ông đến ướt sũng nhưng ông vẫn ngồi yên ở đó để cậu dựa dẫm.

Thời gian trôi qua bao lâu không biết, cậu vẫn dựa vào vai ông, nước mắt không còn chảy nữa nhưng sự ấm áp ông lại vẫn chưa hề mất đi.

Chợt ông vỗ vai cậu, Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn ông. Ông mỉm cười "Con đói chưa, muốn ăn gì không?"

Ngụy Châu cũng đã cảm thấy bụng bắt đầu kêu lên, cậu gật đầu.

Hai cha con ra khỏi nhà, cùng nhau bước đi trên con đường ra thị trấn. Cậu và ông nói rất nhiều chuyện. Có những chuyện trước đây cậu rất muốn kể nhưng lại không dám kể đều đã nói ra. Tiếng cười đùa giữa hai người đôi lúc khiến người khác phải ngoái nhìn. Hình ảnh hai cha con cùng cười đùa vui vẻ khiến người đi đường cũng cảm thấy đứa trẻ của mình đâu phải lúc nào cũng là sự phiền muộn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Ngụy Châu đã mười sáu tuổi, cậu trả qua bao nhiêu tháng ngày vui vẻ rồi lại buồn bã. Những năm tháng bên gia đình, bên bạn bè đã có bao thăng trầm. Rồi có lúc trái tim cậu rung lên vì một người. Người ấy vẫn bên cậu vẫn không rời xa dù cậu khác người. Ngụy Châu tưởng mình là người bất hạnh nhưng thật ra cậu từ trước đến nay luôn là người hạnh phúc nhất. Cậu có ba mẹ, có bạn bè. Họ luôn bên cậu chưa bao giờ vì bất cứ lý do nào mà rời bỏ cậu.

Ăn uống xong, hai cha con Ngụy Châu lại cùng nhau đi dạo, có món gì lạ cũng thử, có trò gì vui cũng muốn chơi. Ngụy Châu đã lâu chưa cười vui như vậy, những suy nghĩ đều đã vứt hết sau đầu.

Dù cho sau đó có không còn tồn tại nữa, có bị thần rắn nào đó ăn thịt khoảnh khắc này vui vẻ là đủ rồi.

Trời đã về khuya, Ngụy Châu cùng ba mình trở về nhà. Vào nhà, ba cậu có chủ ý muốn cùng cậu ngủ chung như trước đây cậu đã đòi ông ngủ chung với mình hằng đêm. Cậu vui vẻ gật đầu.

Ông đột nhiên nhớ thứ gì đó, liền ra khỏi phòng. Sau một lúc ông quay trở về, trên tay cầm theo một túi vải nhung màu đỏ. Ông đưa cho cậu "Đây là vật khi ba mẹ nhận nuôi con cô nhi viện đã đưa cho chúng ta. Họ nói lúc tìm thấy con thì đã thấy nó nằm trên người con nhưng vật này sắc bén nên đã lấy ra sợ con bị thương. Mấy năm nay ba và mẹ không dám nói con là con nuôi nên cũng cất đi, để rất lâu rồi chưa hề đụng vào. Hôm nay không còn suy nghĩ gì nữa, ba đưa nó cho con."

Ngụy Châu nhận lấy túi vải nhung đỏ, tò mò mở ra. Bên trong là một vật trắng dài, thon gọn. Vẻ mặt Ngụy Châu biến sắc, miệng cậu lẩm bẩm "Là một chiếc nanh rắn."

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro