Chương 3: Vy Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 Vy Vy

Ngụy Châu khác với những học sinh đồng lứa, cậu luôn luôn nghiêm túc, bỏ qua những trò vui chơi mà tuổi trẻ ai cũng từng trải qua. Cậu chỉ một mực quan tâm đến việc học hành.

Kể từ sau khi chuyện ấy xảy ra, cậu càng thêm trốn sâu vào một góc, không quan tâm đến những việc xung quanh nữa.

Cậu chưa từng cầu xin ai ban phát cho mình lòng thương hại. Trong thời điểm ấy, cậu vẫn như thường ngày nhưng không còn la cà bên ngoài nữa, cuộc sống của cậu chỉ có hai điểm: Trường học và nhà.

Tính cách của cậu đã điềm tĩnh từ nhỏ, chẳng ai phát hiện ra điều gì khác biệt, trừ An Phong.

Sau cái đêm cậu hiểu ra mọi chuyện, chỉ một mình An Phong nhìn thấy điều khác lạ ở cậu, chính vì vậy mà Ngụy Châu vô cùng cảm kích người bạn này, luôn muốn có thể đền đáp cho tấm lòng của cậu ấy.

Ngoài An Phong, cậu còn có một người bạn thân khác, người này Ngụy Châu cũng rất cảm kích nhưng người bạn này cậu chưa từng gặp, chưa từng thấy mặt, chỉ nghe giọng một lần, cậu không biết gì về người này trừ một cái tên cũng không biết có thật hay không.

Vy Vy, cô gái này bước vào cuộc đời cậu lần đầu vào năm cậu học lớp 8, giúp cậu vượt qua những ngày khó khan nhất cuộc đời.

Hết tiết, Ngụy Châu trở về nhà, trên đường cậu vẫn lẩm nhẩm những từ vựng tiếng anh hôm nay mới học xong.

Tuy trong đầu cậu vẫn còn lảng vảng những câu nói của ba mẹ nuôi cách đây vài ngày nhưng Ngụy Châu đã dần học được cách bỏ mặt tất cả, chỉ quan tâm đến việc hiện tại mình phải làm.

Trong cuộc sống này có hai loại người, một là những người rơi vào tình cảnh khó khăn nhất sẽ sụp đổ, sẽ coi bản thân mình không còn gì, tự hủy hoại mình, biến mình thành xấu xí hơn nữa, lao vào hố sâu tối tâm. Còn hai chính những người lấy hoàn cảnh khó khăn nhất trở thành động lực để bước tiếp, tự mình nhìn thấy ưu điểm của mình càng thêm phát huy càng thêm tỏa sáng. Ngụy Châu chính là loại người thứ hai.

Cậu thông minh và cậu biết bản thân mình phải làm gì. Nếu ông trời đã không ban cho cậu cuộc sống tốt, tại sao cậu lại xuông theo số phận, chẳng phải như vậy sẽ rất có lỗi với bản thân sao? Không ai yêu thương cậu, nếu chính bản thân cậu cũng không yêu thương cậu thì chẳng khác nào cậu cũng đã chối bỏ chính mình.

Chính vì vậy, Ngụy Châu càng có thêm động lực.

Cậu về nhà bằng con đường băng qua một cánh rừng nhỏ, xung quanh đều là cây xanh, không khí lại trong lành hơn hẳn.

Từng bước chân của cậu được đệm thêm tiếng lá khô xào xạc, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng.

Trong lúc Ngụy Châu đang cố gắng tập trung tuyệt đối thì bỗng cậu nghe đâu đó có tiếng nhạc, là một bản nhạc không lời.

Ngụy Châu tìm ra hướng nhạc đang phát ra, cậu bước đến.

Nhạc đã dừng, Ngụy Châu cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên xem.

Nhạc lại phát ra, trên màn hình là số điện thoại lúc nãy đã gọi đến.

Ngụy Châu suy nghĩ không biết nên đặt chiếc điện thoại ấy về chỗ cũ rồi như chưa từng nhìn thấy hay sẽ nghe máy.

Nhạc phát ra một lúc rồi cũng dứt, Ngụy Châu vẫn đứng yên một chỗ, bản thân cậu lúc này lại không hề có bất cứ suy nghĩ gì, dường như đó không phải là một tình huống cậu phải lựa chọn. Cậu không hề suy nghĩ, trong đầu cậu không hề có một chút gì về chuyện chiếc điện thoại kia. Mọi thứ đều như dừng lại. Ngụy Châu không nghe thấy gì cả.

Nhạc lại một lần nữa vang lên nhưng không phải cuộc gọi mà là tin nhắn, Ngụy Châu lúc này không chừng chừ liền bấm vào xem thử. Đó là người làm mất chiếc điện thoại gửi đến.

Xin chào, mình là Vy Vy, mình đã làm rơi chiếc điện thoại bạn đang cầm. Chiếc điện thoại vô cùng quý giá với mình, xin bạn đừng vất hoặc bán nó đi, xin bạn trả lại cho mình, mình sẽ hậu tạ. Cảm ơn.

Ngụy Châu đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, cậu ước gì mình cũng như chiếc điện thoại này, mất đi sẽ có người muốn tìm lại. Cậu mong có một ngày nào đó cha mẹ ruột của cậu sẽ quay lại, ôm cậu vào lòng và nói với cậu họ rất quý mến cậu. Dù bất cứ lý do gì cậu cũng sẽ tha thứ cho họ.

Nước mắt từ khóe mắt cậu không giữ được nữa, nó tràn ra để cho sự đớn đau trong lòng cậu lại một lần nữa cuồn cuộn.

Một lúc sau, Ngụy Châu dùng vạt áo lau đi nước mắt, cậu trực tiếp gọi cho người đánh mất điện thoại.

Chuông vang lên khá lâu rồi mới có người nhấc máy, cậu nghe được giọng một người đang thở hỗn hển. Trầm đục rõ rang không phải nữ.

Hơi thở dần dịu đi người kia mới trả lời "Alo?"

Ngụy Châu ngập ngừng " Xin hỏi, cậu là người đã làm mất điện thoại sao?"

Người bên kia đáp "Là Vy Vy. Cậu đợi một lát mình sẽ đưa cậu ấy nghe máy."

Ngụy Châu nghe được bên kia khá ồn ào còn có cả tiếng cãi vả, tiếng loa báo của tổng đài viên, có lẽ đang ở ga xe lửa hoặc sân bay.

Một giọng nữ trong trẻo, nhẹ nhàng từ trong điện thoại phát ra "Xin chào, cậu nhặt được điện thoại của mình sao? Cảm ơn cậu vì đã gọi lại cho mình, rất cảm ơn cậu"

Ngụy Châu ngay lập tức vào thẳng vấn đề "Làm sao mình trả lại cho cậu được?"

Cô gái bên kia dường như rất vội vả "Cậu có đang ở gần ga xe lửa không?"

Ngụy Châu đã đoán đúng, cậu không mất ngạc nhiên liền trả lời "Mình ở khá xa, đang trong cánh rừng khu phía tây thành phố."

Giọng cô gái càng thêm gấp gáp " Mình sắp phải lên xe lửa, cậu... có thể giữ giúp mình không? Đến khi mình trở về mình sẽ liên hệ với cậu. Cậu luôn giúp mở máy điện thoại giúp mình được không?"

"Được" Ngụy Châu cảm thấy người khác đang vội cũng không muốn làm khó.

"Cảm ơn cậu nhiều, mình phải đi rồi, tạm biệt."

Người bên kia đã cúp máy. Ngụy Châu bỗng cảm thấy rất buồn cười, cậu nhìn chiếc điện nghĩ nó cũng giống cậu, cuối cùng thì người ta vẫn chưa đến nhận, cũng bị chối bỏ giống như cậu. Nhưng rồi sau này sẽ có người đến nhận lại nó thôi. Còn cậu, cậu thật sự mong muốn sẽ có ngày có người đến tìm cậu.

Vậy mà đã hai năm trôi qua, chiếc điện thoại vẫn ở chỗ cậu.

Khi ấy, sau hai tuần mà chưa có người đến nhận lại chiếc điện thoại, Ngụy Châu đã chủ động gọi điện thoại, nhưng người ấy không nghe máy. Đến tối thì cậu nhận được hai tin nhắn

Tin thứ nhất là: Xin lỗi cậu, do lúc sáng mình đang trong giờ học nên không nghe điện thoại được.

Ngụy Châu lại tiếp tục mở tin nhắn thứ hai : Do gia đình mình có chút chuyện nên mình phải chuyển đến Bắc Kinh chưa thể trở về để nhận lại điện thoại. Làm phiền cậu giữ giúp mình thêm một thời gian nữa, mình thật sự xin lỗi.

Ngụy Châu đọc đi đọc lại tin nhắn rất nhiều lần, sau đó quyết định nhắn : Được

Giữ một chiếc điện thoại cũng không gây phiền phức gì cho cậu, Ngụy Châu cũng không muốn dùng quá nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này, cậu cứ như vậy cho nó trôi vào quên lãng.

Vài ngày sau, cậu đột nhiên lại nhận được tin nhắn của người nhờ giữ giúp điện thoại.

Trong điện thoại mình có ứng dụng QQ, mật khẩu là vyvy2150, mình có một việc rất gấp cần nhờ, cậu giúp mình được không?

Ngụy Châu không suy nghĩ nhiều cậu thoát tin nhắn, mở menu ứng dụng thì thật sự có QQ ở đó. Cậu bấm vào rồi nhập mật khẩu. Vừa vào liền có tin nhắn

Mình biết cậu sẽ giúp, cảm ơn cậu rất nhiều.

Ngụy Châu cũng trả lời

Không có gì.

Tin nhắn tiếp theo gửi đến kèm theo một hình ảnh.

Cậu giúp mình giải nhé.

Ngụy Châu xem thử thì đó là một đề toán. Đề này không quá khó, nhìn vào cậu đã có thể giải được. Cậu viết lại đề ra giấy sau đó giải từng bước, kèm theo cả lời chú thích. Sau đó cậu chụp hình lại rồi gửi.

Cậu cũng học lớp 8 sao?

Đúng vậy. Cậu cũng học lớp 8?

Đúng vậy.

Vy Vy nói thật trùng hợp rồi lại cảm ơn. Ngụy Châu cảm thấy khó hiểu liền nhắn tin

Tại sao cậu nghĩ mình có thể giải được bài toán này? Vả lại cậu có thể hỏi bạn của cậu. Sao lại hỏi mình?

Vy Vy một lúc sau mới trả lời

Mình cũng không biết, mình chỉ nghĩ cậu có thể giúp mình nên nhắn cho cậu. Mình là người sĩ diện không muốn người khác biết mình ngốc. Vả lại mình học kém như vậy người ta sẽ cười mình, cậu là người lạ, không hề biết mình là ai, mình nghĩ chắc cậu sẽ không cười mình đâu nhỉ.

Ngụy Châu cảm thấy những lời này rất chân thật, tuy rằng sau khi đọc tin nhắn xong cũng cảm thấy khá buồn cười nhưng cậu lại trả lời

Đúng, mình không hề biết cậu là ai sẽ không cười cậu.

Từ sau tin nhắn giải giúp bài tập ấy, Ngụy Châu và Vy Vy hàng ngày đều trao đổi tin nhắn với nhau, chủ yếu đều là giải bài tập về nhà. Các đề môn tự nhiên Vy Vy đều hỏi, Ngụy Châu cũng xem việc này như việc ôn tập và để giải tỏa nỗi buồn trong lòng nên không cảm thấy phiền. Sau này đề càng lúc càng khó hơn, cậu cảm nhận được cô bạn này học lực càng lúc càng khá lên, thì lên tiếng khen ngợi. Sau đó liền được người ta gọi là sư phụ. Sau này nghe Vy Vy cũng đậu vào một trường trung học trọng điểm cũng cảm thấy tự hào.

Hai năm trôi qua, khi ở trường Ngụy Châu làm bạn với An Phong, về nhà lại làm bạn cùng Vy Vy. Mọi chuyện đau buồn trong lòng cậu cũng vơi đi rất nhiều.

Ngụy Châu đã trở về nhà, thức ăn chừa sẵn cho cậu đã để trên bàn, còn có lời nhắn nhớ hâm nóng lại thức ăn. Ngụy Châu ngồi xuống bàn ăn qua quýt một chút rồi dọn dẹp.

Bông rửa chén cũng riêng nước rửa chén cũng riêng, đến gang tay cũng riêng, mỗi ngày đều như thế, vật dụng Ngụy Châu dùng không ai dám đụng vào. Cậu ở nhà nhưng chưa bao giờ có cảm giác mình đang ở nhà.

Cậu đặt chén dĩa vừa ăn xong vào một khay riêng đã được chuẩn bị rồi quay về phòng. Ngụy Châu lấy điện thoại ra thì thấy đã có tin nhắn QQ gửi đến. Cậu lại giúp Vy Vy giải bài tập và giải bài tập của mình, nhắn tin qua lại một chút rồi cậu tạm biệt Vy Vy để đi ngủ.

Giữa đêm, chiếc điện thoại Ngụy Châu cất trong cặp bỗng phát ra tiếng chuông rất nhỏ. Một tin nhắn QQ gửi tới, là Vy Vy gửi cho cậu. Một dòng tin nhắn vô cùng lạ:

Mình muốn gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro