Chương 6: Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Con mồi

Xuân đến, những cơn mưa bất chợt cũng theo cùng. Tối hôm ấy, trời đầy sao, không khí mát mẻ, mọi người đều hào hứng ra đường để vui chơi. Bất chợt cơn mưa lớn kéo đến trút nước xuống thành phố. Cảnh quang liền thay đổi, nhộn nhịp tấp nập thay bằng đìu hiu vắng vẻ. Dưới chiếc cầu nhỏ bắt qua con sông, hai người một già một trẻ đang hối hả dọn dẹp.

Ngụy Châu áo đã ướt sũng, hai tay nắm chặt thanh chắn chiếc xe bánh đẩy nó về phía trước, bà Phan một tay cầm dù một tay ra sức đẩy phụ Ngụy Châu. Cơn gió thổi qua, cả hai run lên cầm cập, nhưng giọng nói lại vô cùng vui vẻ. Ở phía sau có một người cầm chiếc dù đen lặng lẽ cách xa bước theo, đôi mắt luôn hướng về Ngụy Châu, mày nhíu lại, trong lòng vô cùng thương sót.

Cảnh Du nhiều lúc không biết tại sao mình sợ hãi, không dám tiếp cận Ngụy Châu, nhưng nghĩ cho cùng việc cậu và cậu ấy ở cạnh nhau chẳng phải sẽ khiến nhiều người ngăn cấm. Huống hồ, nhiều năm như vậy, Cảnh Du chưa bao giờ hiểu được tâm tư của Ngụy Châu. Những gì cậu biết chỉ có Ngụy Châu là một đứa trẻ mồ côi, luôn lặng lẽ một mình từ nhiều năm nay. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ tâm sự với người bạn Vy Vy do cậu giả danh chuyện gì. Cảnh Du chỉ biết ở phía sau quan sát cậu ấy.

Ngọn đèn vàng hắt bóng người đi đường in trên mặt đất, Ngụy Châu cùng bà Phan đi trước cầm chiếc ô màu trắng, Cảnh Du lặng lẽ bước phía sau với chiếc dù đen. Nhưng chiếc bóng ấy vẫn chỉ là một màu đen tĩnh lặng. Người đi đâu nó đi theo đó.

Giữa mặt sông tĩnh lặng bỗng gợn sóng như có một thế lực vô hình nào đó tác động, trên chiếc kéo dài ngã nghiêng trên mặt đất của Ngụy Châu xuất hiện hai điểm đỏ rực như màu máu, ở đâu đó bỗng có tiếng trẻ con khóc lóc gọi mẹ...

Cách đó rất xa, ở vùng rừng núi hoang sơ phía Tây, mưa bụi bay lất phất, tiếng khóc của một người phụ nữ văng vẳng vang lên làm núi rừng trở nên lạnh lẽo. Tiếng khóc hòa vào tiếng thác đổ, tiếng côn trùng buổi tối, tiếng của rừng hoang thâm thẫm.

Người mẹ đứng trước mặt con mình không kìm được mắt, bà nhìn mọi người xung quanh nhưng không ai giúp được bà cả.

Tiếng khóc vang lên, nhiều người không dám nhìn, quay đi trong lòng như trút được gánh nặng.

Bốn người đàn ông lực lưỡng, mỗi người một góc, nâng chiếc kiệu ngồi trên đó là một chàng trai trẻ khoảng mười bảy mười tám tuổi. Tay cậu vẫn níu tay mẹ mình, khuôn mặt vẫn còn ngây thơ non nớt không hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

Dẫn đầu là một ông lão râu tóc bạc phơ, ông chầm chậm bước đi về phía núi đá.

Những người ở làng theo sau, không ai dám nói với ai lời nào, chỉ có tiếng của người mẹ nức nở nhìn con mình từ phía sau.

Khi đến gần một miệng hang ở vách đá dựng đứng, ông lão dừng lại, những người phía sau cũng dừng theo, ông lão ra hiệu, một người đàn ông châm đuốc rồi tiến vào trong hang.

Ông lão tiếp tục bước vào, mọi người đều đi theo. Hang càng vào sâu càng rộng, đến sâu phía trong hang vô cùng lớn, người đàn ông cầm đuốc mới chỉ đi được nửa vòng để thắp những ngọn đuốc gắn trên vách hang.

Phần đất giữa hang nhô cao hơn phần đất xung quanh, bốn người đàn khiên kiệu bước đến đó, đặt chiếc kiệu xuống rồi quay lại chỗ dân làng đứng. Người mẹ muốn chạy đến bên con mình nhưng đã bị giữ lại.

Ông lão quỳ xuống, đầu cúi rạp trên mặt đất, dân làng cũng làm theo, những đứa trẻ không hiểu chuyện gì cũng bắt chước, gương mặt ngờ nghệch nhìn người anh, người bạn của mình lúc chiều còn đang nói nói đùa đàu thì bây giờ lại ngồi một mình phía trên kia.

Ông lão bắt đầu lẩm bẩm, trong hang vô cùng yên tĩnh. Từ sâu trong hang bỗng phát ra tiếng động lớn, mọi người đều run sợ nhìn xung quanh. Tiếng trườn phía sau vách đá vang lên, từ một khe nứt vách đá đổ sụp, một cái đầu rắn trắng toát thoát khỏi đó, nó trườn ra khe nứt, cuộn tròn trước mặt dân làng. Ai cũng khiếp sợ đến thở cũng không dám, họ cúi đầu không dám nhìn lên. Người mẹ khóc nức nở từ lúc nãy cũng im lặng, người bà run lên bần bật, nhưng lại không dám phát ra tiếng khóc, mắt nhắm chặt sợ hãi.

Chàng trai trẻ kia cũng sợ hãi cúi người, bò xuống đất nằm im bất động.

Con rắn ngóc cao cái đầu, nhìn quanh một lượt, nó thè cái lưỡi chẻ đôi đỏ như máu. Rồi nó hướng cái đầu to lớn về phía chàng trai, cái miệng đầy răng nanh ngạm lấy cậu ấy đang nằm trên mặt đất. Người mẹ lúc này không kiểm soát được bản thân, tiếng khóc vỡ òa, rồi ngất lịm.

Con rắn dễ dàng nuốt trọn chàng trai trẻ gầy nhom không đủ ăn đủ uống. Nó sảng khoái híp đôi mắt nhỏ lại. Bỗng mắt nó mở to, màu mắt trở thành đỏ rực, nó ngóc cao đầu, nhìn về phía dân làng đang sợ hãi. Tiếng nói từ con rắn phát ra vô cùng giận dữ.

"Các người quá to gan, dám lừa ta?"

Ông lão râu tóc trắng xóa, ngẩng đầu run sợ "Chúng tôi làm sao dám lừa người"

Con rắn vẫn giận dữ cuộn tròn, giọng nói vô cùng lớn "Đây không phải đứa ta cần."

Ông lão càng rối rắm "Đó chính là đứa trẻ thứ 500, rõ ràng có sổ sách ghi lại rất cẩn thận mà"

"Không đúng" Giọng nói phát ra từ con rắn càng dữ dội hơn.

Ông lão nhìn mọi người trong làng, nhìn thấy một lão già khác cũng đang ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn lão.

Ông cố gắng thuyết phục "Chúng tôi thật sự đã ghi chép cẩn thận mỗi khi đứa trẻ thứ 100 được sinh ra khi đến tuổi trưởng thành sẽ phải dâng cho người ăn thịt, đây rõ ràng là đứa trẻ thứ 500 từ khi lời giao ước đó thành giao."

Con rắn vô cùng giận dữ "Ta nói nó không phải đứa thứ 500, các ngươi không dâng cho ta đúng đứa trẻ ta yêu cầu, vậy thì hôm nay, tất cả các người đừng hòng sống sót."

Con rắn duỗi người, thân hình to lớn kéo lê trên mặt đất, nó đuổi theo những dân làng đang chạy tán loạn, hết người này đến người khác bị nó nuốt sống.

Chỉ còn người mẹ vừa mất con, ngồi ở chỗ đất cao lúc nãy, nhìn vết máu dưới mặt đất, lòng bà lại càng nghẹn ngào, nước mắt không kìm được.

Ngụy Châu nhìn châm châm vào tờ báo trước mặt, đây là tờ báo cách đây khoảng 16 năm trước, trong tờ báo có 1 bài báo viết về một bệnh dịch lại ở khu vực này, mọi nghi ngờ về bệnh dịch xuất phát từ hai thi thể nam nữ chết trên sông. Ngụy Châu có một cảm vô cùng kỳ lạ cậu không biết đây có phải là cha mẹ mình không, vì trong bài viết ấy không nói gì về chất độc tìm thấy trên cơ thể hai thi thể kia, nhưng cũng có cảm giác vô cùng đau sót.

Trong bài báo có nhắc đến một người tên Lưu Vỹ, người này là nhà sinh vật học, không biết có liên quan gì lại được phía cảnh sát giao cho nhiệm vụ phân tích hai thi thể nọ. Ngoài bài viết này, sau đó không còn bất cứ bài viết nào nhắc đến hai thi thể kia. Ngụy Châu đã tự tìm hiểu, cậu tìm ra Lưu Vỹ chính là một tiến sỹ sinh vật học nổi tiếng lúc bấy giờ, ông ấy làm việc theo nhóm còn 7 người khác. Người này khá nổi tiếng vào khoảng thời gian ấy, nhưng sau đó thì không còn nghe nhắc đến nữa. Khoảng một thời gian sau thì có một bài viết nói về Lưu Vỹ và nhóm của ông ấy đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ.

Mọi đầu mối hoàn toàn đi vào ngõ cục, Ngụy Châu lại rơi vào cảm giác hụt hẫng.

Hết tiết, Ngụy Châu được cô giáo môn Văn nhờ thu bài tập đem đến cho cô ở phòng giáo viên. Nếu đến phòng giáo viên phải đi qua lớp 10 6 bên cạnh. Ngụy Châu đang bước ngang qua thì nghe một giọng nói lớn, cậu dừng lại nhìn vào thì thấy trong lớp vô cùng nhốn nháo, Cảnh Du vừa bước lên bục giảng quát lớn một tiếng cả lớp đều im lặng.

Vẻ mặt hắn ta vô cùng đáng sợ, hai chân mày nhíu lại, mắt trừng to nhìn những kẻ gây rối. Mỗi lần cậu bất chợt nhìn thấy hắn đều cảm thấy hắn vô cùng đẹp trai, lần sau lại càng đẹp trai hơn lần trước.

Ngụy Châu đã nghe danh Cảnh Du từ năm lớp 8, cậu từng không có thiện cảm về hắn vì cậu từng nhìn thấy hắn giao du với những học sinh bỏ học quậy phá, có khoảng thời gian còn thấy hắn suốt ngày chỉ ở tiệm game, có lần còn nhìn thấy hắn đánh nhau với nam sinh khác. Nhưng cậu chưa hề biết gì về hắn nên cũng không thể đánh giá hắn và Ngụy Châu nhiều năm nay đã hoàn toàn thờ ơ với chuyện đánh giá người khác.

Giờ học ở trường nhanh chóng qua đi, Ngụy Châu cùng An Phong trở về nhà, sau khi tạm biệt An Phong, cậu liền đến cô nhi viện.

Cậu lại tìm đến viện trưởng hỏi về chuyện của ba mẹ mình. Năm đó viện trưởng hiện tại vẫn chưa phải là viện trưởng, ông chỉ là một người giúp đỡ viện trưởng, một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, một vị sơ đã lớn tuổi nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài, bà đã bước đến mở cửa thì thấy một đứa trẻ vài tháng bị để trong một chiếc túi vải. Lúc ấy cậu vô cùng nhỏ bé, hiện tại đã trở thành một chàng trai cao to. Viện trưởng hồi tưởng lại cái đêm ấy, cả người đứa trẻ lạnh toát, các sơ người chạy tới người chạy lui chuẩn bị nước ấm, lau người cho nó, nhiều người tưởng đứa bé không qua khỏi, sắp buông xuôi thì chỉ sau một đêm đứa trẻ đã hoàn toàn bình thường. Ai cũng cảm thấy kì lạ nhưng đâu quan trọng hơn chuyện may mắn đã xảy ra.

Viện trưởng nhìn Ngụy Châu rồi đột nhiên cười, ánh mắt ông vẫn như vậy, vô cùng dịu dàng luôn đối tốt với từng đứa trẻ ngay cả cậu dù ông biết bí mật trong cơ thể cậu.

Ngụy Châu sau khi nghe kể chuyện lại đến giúp đỡ mấy đứa trẻ nhỏ hơn làm bài tập, cậu cũng làm bài tập của mình, đến tối cậu lại giúp bà Phan đẩy xe về nhà. Cậu vừa chào tạm biệt bà Phan, quay ra đường lớn thì nhìn thấy một người khá quen đang đứng dựa lưng vào dãy hành lang chặn ở bờ sông. Ánh mắt nhìn thẳng vào con hẻm cậu đang đi ra.

Ngụy Châu nhận ra đó là Cảnh Du, và ánh mắt hắn vô cùng kỳ lạ. Ngụy Châu giả vờ như không nhìn thấy, cậu nhanh chóng bước đi về hướng nhà mình, đằng sau lại nghe tiếng bước chân đi nhanh tới. Ngụy Châu càng đi nhanh bước chân kia cũng bước nhanh theo. Đột nhiên đằng sau nghe được giọng nói quen thuộc lúc sáng vừa nghe thấy gọi tên cậu " Hứa Ngụy Châu".

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro