Chương 8 Vì tôi có độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8 Vì tôi có độc

Khi yêu con người ta trở nên điên rồ, Cảnh Du bây giờ cũng vậy. Chàng trai không làm chủ được trái tim mình từ rất sớm nay lại bị từ chối quả thật là một việc khó có thể chấp nhận được. Cảnh Du ngày đêm trằn trọc, tâm tư không ổn định, luôn nghĩ về một việc, đó chính là làm sao để Ngụy Châu cũng thích hắn.

Cảnh Du thích Ngụy Châu là một chuyện mà truyền thống gia đình chắc chắn không cho phép, nhưng từ lâu con tim hắn không làm chủ được, lý trí cũng bị lu mờ. Hắn từng hỏi tại sao mình lại thích Ngụy Châu nhiều đến vậy. Nhưng không thể có câu trả lời, chỉ vì hắn thích cậu ấy thôi.

Cảnh Du suy nghĩ rất nhiều cuối cùng quyết định, nếu không thể nhẹ nhàng thì đành phải dùng cách mạnh bạo nhưng trong lòng vẫn có một chút không nỡ. Nhưng nếu cứ để như vậy có thể chuyện này chẳng đi đến đâu, Ngụy Châu có thể càng xa lánh hắn. Cảnh Du cũng chỉ là một chàng trai mười bảy, mười tám tuổi, nghĩ gì làm đó, cũng không tính toán trước hậu quả của chuyện này.

Cảnh Du vừa đi vừa suy tư, cậu trở về nhà lúc nào cũng không hay, đứng trước cửa tự nói chuyện một lúc hắn mới bước vào cổng nhà. Cảnh Du nhanh chóng đi đến phòng ông của cậu.Xác định ông có trong phòng, hắn đứng trước cửa chỉnh lại vẻ mặt rồi mới mở cửa bước vào.

Cảnh Du thay đổi hoàn toàn, vẻ mặt lo lắng hớt ha hớt hải chạy đến bên ông, cầm cánh tay ông rất chặt "Ông ơi, còn thuốc không?"

Hắn vừa nói vừa diễn vẻ mặt lo sợ.

Ông nhìn vẻ mặt của hắn cũng lo lắng "Có chuyện rồi sao?"

Cảnh Du gật đầu lia lịa, ông thấy vậy liền đi đến bên kệ tủ, mở ra một ngăn bí mật nằm âm trong tường lấy ra một lọ nhỏ, bên trong là một thứ nước màu đỏ nhạt không biết là thứ gì.

Cảnh Du hơi nhoẻn miệng cười, ông vừa quay lại hắn liền thay đổi vẻ mặt trở thành lo lắng.

Ông đưa hắn lọ thuốc, Cảnh Du một lời cũng chưa kịp nói liền chạy đi mất.

Vừa ra khỏi nhà, vẻ mặt hắn lại biến đổi thành khoái chí. Hắn nhìn lọ thuốc nhỏ trong tay, vẻ mặt càng lúc càng đáng ghét.

Cũng như mọi ngày, Ngụy Châu trở về nhà cũng đã là buổi tối, cậu lại phải đi qua con đường băng qua khu rừng nhỏ.

Mọi ngày trở về đều có cảm giác ai đó đang đi theo phía sau, từ khi Cảnh Du thổ lộ xong cảm giác ấy mất đi khiến Ngụy Châu có chút gì đó không quen. Dù sao ban đêm trong rừng có hai người vẫn tốt hơn chỉ có một mình. Ngụy Châu trước đó tuy cũng sợ nhưng cảm giác ấy không đáng sợ bằng lúc này. Chỉ những tiếng động nhỏ cũng khiến cậu cảnh giác, dù biết rõ trong khu rừng này không có thú hoang nhưng từ khi ngồi bọn người mê kể chuyện kinh dị kia cậu cũng không thể không có những suy nghĩ kì lạ trong đầu.

Lúc này đây, Ngụy Châu lại nghĩ tới một sinh vật kì lạ mà bọn Lê Phàm vừa mới kể cách đây không lâu, một người đàn ông không có khuôn mặt, cao hơn hai mét, tay chân dài ngoằng, thích tìm đến trẻ con. Ngụy Châu cũng chỉ mới mười sáu, cũng là một đứa trẻ thôi. Ngụy Châu càng bước nhanh, mong nhanh chóng đến bìa rừng.

Ngụy Châu đột nhiên phát hiện bước chân mình khác lạ, tiếng bước chân rõ ràng rất vang vọng không thể của một mình cậu nhưng khó thể phát hiện ra tiếng bước chân của người thứ hai kia.

Ngụy Châu hoảng loạn nhưng vẫn làm ra vẻ bình thường bước nhanh. Tiếng chân vẫn bước theo đều đặn phía sau cậu. Cậu bước nhanh một nhịp người đó cũng bước nhanh một nhịp, cậu bước chậm lại người kia cũng bước chậm. Thật không thể nào có thể đồng điệu đến vậy. Rõ ràng thân thủ người này không hề đơn giản chút nào.

Còn một khoảng đường nữa là đã ra bìa rừng, đèn đường xa xa đã nhìn thấy được, Ngụy Châu bước nhanh hơn một chút. Tiếng bước chân kia lại không nghe thấy nữa, Ngụy Châu bất ngờ, muốn quay lại nhìn nhưng lại sợ đằng sau có một người đàn ông cao hai mét miệng rộng đến mang tai nhìn cậu thì thật đáng sợ.

Ngụy Châu cứ thế bước đi, gần đến bìa rừng cậu nhắm mắt bước nhanh hơn. Cứ nghĩ đã ra khỏi được khu rừng ngờ đầu cơ thể cậu va vào một vật gì đó cũng mềm mại như cơ thể người sống, khiến cậu không giữ được thăng bằng ngã ngửa ra phía sau, đầu óc choáng váng.

Ngụy Châu sợ hãi, nhưng kìm được bản thân muốn nhìn xem mình đã va trúng thứ gì, cậu liền ngước mắt lên nhìn.

Là một người đàn ông, thân người cũng cao cao, tay chân cũng dài dài, ánh đèn bị người này che khuất Ngụy Châu không nhìn thấy được khuôn mặt, mà cũng có thể là không có mặt. Ngụy Châu vội vàng đứng lên muốn bỏ chạy thì người kia đã nắm tay cậu kéo lại. Ngụy Châu vùng vẫy nhưng không thoát được, quýnh quáng quay người lại thì phát hiện người giả ma giả quỷ hù cậu từ nãy đến giờ là tên Hoàng Cảnh Du.

Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm rồi lại nổi giận đùng đùng quát mắng "Anh không có chuyện gì để làm hay sao lại đi dọa ma dọa quỷ người khác?"

Cảnh Du hơi bất ngờ, ngờ nghệch không lúc mới hiểu thì ra Ngụy Châu vừa ban nãy là sợ ma mà bỏ chạy, hắn muốn cười nhưng lại không dám lỗ mãng, liền hỏi "Tôi dọa ma cậu lúc nào?"

Ngụy Châu chưa khôi phục được tâm trạng, đến cả việc từ tốn đối xử với mọi người cũng quên mất "Thế anh đi theo sau tôi làm gì?"

Cảnh Du gian manh đáp "Tôi đi theo cậu lúc nào, đường đâu phải của riêng cậu, không lẽ tôi không được đi"

Ngụy Châu không biết nói gì định bỏ đi thì phát hiện tay mình bị Cảnh Du nắm nãy giờ vẫn chưa buông.

Cậu nhìn hắn "Bỏ tay tôi ra"

Cảnh Du vẫn không buông "Để tôi đưa cậu về"

"Tôi không cần" Ngụy Châu chắc chắn không chịu, cậu từ chối còn đẩy tay hắn ra.

Cảnh Du không buông, vẻ mặt đã đỏ lên giận dữ "Tại sao? Ngụy Châu cậu đã thích người khác sao?"

Ngụy Châu vẫn cố vùng vẫy thoát ra "Không có"

Cảnh Du lại hỏi "Thế tại sao cậu không chịu chấp nhận, tôi vẫn thấy cậu có cảm giác với tôi, tại sao cậu không thừa nhận."

Ngụy Châu gằn giọng "Tôi không thích anh"

Cảnh Du buông tay Ngụy Châu, quay lưng bước đi. Ngụy Châu nhìn theo hắn, khi hắn quay đi như vậy cậu càng tức giận hơn, không hiểu lý do tại sao.

Cảnh Du quay đi nhưng trong lòng hắn không hề muốn trốn chạy. Hắn không muốn nghe Ngụy Châu từ chối mình, từ trước đến giờ hắn luôn được người khác theo đuổi. Hắn luôn từ chối, bởi từ lâu hắn đã thích Ngụy Châu cũng bởi hắn không được phép. Lần này bị từ chối hắn thật sự đã hiểu tâm trạng của những người trước đây bị hắn từ chối. Thật sự rất khó chịu.

Cảnh Du không muốn như vậy, hắn không muốn kết thúc mọi thứ dễ dàng, chính vì vậy mà hắn lập ra một kế hoạch và mới đi theo Ngụy Châu đến đây. Nếu hắn bỏ đi, kế hoạch của hắn sẽ thất bại nhưng nếu hắn làm theo đúng với kế hoạch của mình người tổn thương chính là Ngụy Châu.

Cảnh Du nắm chặt đôi tay, trong lòng rối rắm. Chợt hắn nhớ đến lọ thuốc của ông đã cho, Cảnh Du quay người lại, hắn nhìn thấy Ngụy Châu đứng đó vẫn chưa bỏ đi. Hắn không suy nghĩ được gì nữa, vô cùng gấp gắp bước đến chỗ Ngụy Châu.

Ngụy Châu nhìn thấy Cảnh Du quay lại, hắn đang đi đến chỗ cậu vẻ mặt vô cùng giận dữ, Ngụy Châu lập tức lùi lại nhưng đã không còn kịp nữa. Cảnh Du đã bước đến, hai tay hắn nắm lấy vai cậu, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, đột nhiên hắn hạ khuôn mặt xuống, để bờ môi hắn hôn lên môi cậu.

Ngụy Châu lúc này không suy nghĩ nhiều chỉ đẩy hắn ra, bởi trong cơ thể cậu có độc, hắn làm như vậy hắn sẽ trúng độc. Nhưng tay Cảnh Du nắm quá chặt, cậu không đủ sức đẩy hắn ra, dù làm cách nào cũng không thể đẩy ra nổi.

Lúc này Cảnh Du đã đi xa hơn, hắn mạnh mẽ hơn, đưa lưỡi vào tách khuôn miệng cậu ra cố len lỏi vào bên trong.

Ngụy Châu không muốn như vậy nhưng cảm giác đê mê ở chiếc lưỡi ấy truyền đến, khiến cơ thể cậu mềm nhũn chỉ biết chấp nhận.

Cảnh Du tấn công nhanh chóng nhưng cơ thể hắn dần rơi vào tình trạng khó kiểm soát, mắt hắn bắt đầu tối sầm, tay cũng không còn sức, hơi thở vô cùng nặng nề, hắn cảm thấy dường như máu trong cơ thể dần đông cứng. Hắn vô cùng ngạc nhiên, điều này không thể xảy ra với hắn, tại sao lại xảy ra. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Cảnh Du đã không còn ý thức, hắn rơi vào hôn mê.

Cả người Cảnh Du đổ sụp xuống đất.

Ngụy Châu biết chuyện này sẽ xảy ra, cậu nhanh chóng kéo hắn lên vai, cõng hắn ra khỏi khu rừng. Trời đã tối, người trên đường cũng thưa thớt, nhìn thấy cậu cõng Cảnh Du ngất xỉu trên lưng ai cũng cảnh giác chỉ đứng từ xa đánh giá không dám đến giúp đỡ. Cũng may bệnh viện ở rất gần nơi này. Ngụy Châu cố gắng cõng thân thể nặng nề trên lưng, chỉ biết bước thật nhanh.

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở dần yếu đi của Cảnh Du, dù đã cố từ chối hắn nhưng tên này quả thật quá cứng đầu. Ngụy Châu thật muốn vất xác hắn lại đây mặc kệ hắn ra sao thì ra nhưng cũng không nỡ. Hắn dù sao cũng không thù không oán với cậu, lại không thể bắt ép hắn không được thích cậu.

Đột nhiên hơi thở Cảnh Du dừng hẳn, Ngụy Châu liên tục hỏi"Này, anh.. có sao không?"

Cảnh Du vẫn im lặng, Ngụy Châu càng chạy nhanh hơn. Cậu lo sợ, mệt mỏi, khó chịu, hối hận... mọi cảm xúc đột nhiên ùa tới khiến Ngụy Châu không thể khống chế được bản thân nước mắt cũng rơi ra.

Bỗng nhiên, vòng tay Cảnh Du siết nhẹ cơ thể cậu. Ngụy Châu cảm thấy đầu hắn dựa trên lưng cậu. Hắn lên tiếng "Cơ thể cậu thật ấm"

Ngụy Châu lập tức thả tay nghiêng người sang một bên, Cảnh Du từ trên lưng cậu ngã xuống đất, mông đập lên đất đau nhói.

Ngụy Châu không để Cảnh Du thấy mình lau nước mắt, cậu quát mắng "Anh cuối cùng là đang diễn kịch sao? Rốt cuộc anh muốn sao, chuyện này thật quá đáng."

Cảnh Du lắc lắc cái đầu vẫn còn đang ong ong khó chịu "Không có, tôi thật sự đã bị hôn mê. Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?"

Ngụy Châu chán nản thở dài "Chính anh gây ra, chính anh làm chuyện xằng bậy nên mới bị hôn mê."

Cảnh Du đứng lên khó hiểu "Tại sao tôi hôn cậu xong lại hôn mê? Chuyện này phải xảy ra với cậu mới đúng chứ?"

Ngụy Châu ngạc nhiên "Anh nói gì? Tại sao tôi lại hôn mê vì bị anh hôn?"

Cảnh Du liền nói "Vì cơ thể tôi có độc."

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro