[Du Châu fanfic] Châu Châu, đến gọi tôi một tiếng ca ca~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du đang ngồi lướt weibo, Châu Châu thì đang tắm trong phòng, hôm nay là White Valentine trắng ấy thế mà hai người họ phải đi chụp ảnh cho tạp chí đến tối muộn mới về. Vâng, họ ở cùng một nhà đấy, đương nhiên chuyện này không thể để fan biết được rồi.(J) Lướt weibo một chút, Cảnh Du cảm thấy thật hạnh phúc khi có rất nhiều cá viên và cháo trắng chúc mừng anh và Ngụy Châu. Đang đọc comment vui vẻ thì có một câu hỏi của fan làm anh bỗng dừng lại.

"Châu Châu a~~ rõ ràng anh nhỏ hơn Cá Voi 2 tuổi nhưng sao lại gọi người ta là cậu - tôi a~~ nhanh đến gọi Du một tiếng cưa cưa( ca ca) a~~"

Cảnh Du thật sự bất ngờ với câu hỏi này. Vốn dĩ từ trước khi quay phim cho đến bây giờ vẫn xưng hô như vậy cảm thấy rất gần gũi, nay vì câu nói của fan lại khiến anh bỗng nhiên bừng tĩnh. Cảnh Du nghĩ thầm: "sao bây giờ mình mới suy nghĩ đến việc này nhỉ? Rõ ràng Châu Châu em ấy nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng lại luôn xưng hô cậu - tôi? Một tiếng "ca ca" này nghe không ngọt ngào sao? Hay là hôm nay nhân dịp ngày lễ tình nhân, mình phải bắt em ấy tặng quà cho mình mới được(mặt cá dê lộ rõJ), chỉ là gọi một tiếng ca ca thôi mà... ahhh... hẳn là lúc em ấy gọi mình một tiếng ca trông sẽ rất đáng yêu ~~"

Lúc này đây cái người đang tắm kia vẫn không biết được mình sắp bị con cá voi giở trò!!

Cảnh Du đang tập trung suy nghĩ làm sao để dụ tiểu bạch miêu Châu Châu gọi mình một tiếng "Cảnh Du ca ca" thì Châu Châu đã đến ngồi một bên nói chuyện.

"Cậu đang xem cái gì a?~" Cảnh Du vẫn miên man suy nghĩ mà không để ý đến con mèo đáng yêu kia mới tắm xong đang tỏa hương thơm ngào ngạt ngồi một bên. Không nhận được câu trả lời, Ngụy Châu giật điện thoại trên tay Cảnh Du, tuy nhiên cậu lại chậm hơn rồi, Cảnh Du đã bừng tĩnh khi thấy một đôi tay trắng nõn hiện ra ngay trước mặt, chính vì vậy anh không thể để cậu đạt được mục đích.

"Em tính làm gì vậy? Chẳng phải bảo chụp hình về mệt sao? Còn có sức muốn chơi "vật lộn" với anh?" - Cảnh Du nhìn cậu dịu dàng, nói bằng giọng hết sức khiêu gợi nhưng cũng mang đầy vẻ lưu manh. Ngay từ lúc cái con người đáng yêu kia ngồi bên cạnh, anh đã cảm thấy trong lòng như bị giật điện rồi, nhưng vẫn tỏ ra là mình không quan tâm để xem em ấy làm gì. Thế nhưng động tác giật điện thoại trên tay mình của Châu Châu vô tình làm máu của anh như sôi lên, cổ họng khô khốc đánh ực một phát, thật sự muốn đè em ấy ra hôn cho đến khi nào chán thì thôi.

Không để cho anh làm được điều đó thì một cái gối đã đập vào mặt, kèm theo đó là tiếng gầm nhẹ của người kia.

"Cậu lại lên cơn cái gì nha! Rõ ràng là tôi kêu mà cậu không để ý nha, bây giờ còn muốn gây chuyện?" - Ngụy Châu vẻ mặt giận dỗi.

"Được rồi được rồi, tổ tông a~ đừng giận được không, đến anh và em uống ly rượu đi, hôm nay là Valentine trắng, anh em mình cũng phải hảo hảo ăn mừng chứ!" - Cảnh Du vừa dỗ dành vừa đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy Châu Châu bước vào phòng ngủ.

"Uống rượu sao không ngồi bên ngoài đây a~ việc gì phải đi vào phòng ngủ nha, lỡ như đổ lên giường thì sao, rất khó giặt sạch a~" - Hứa Ngụy Châu vẫn còn ngây ngô, chưa biết được mình sắp bị lọt bẫy.

"Uống trong phòng mới lãng mạn nha! Vừa uống rược vừa nằm nói chuyện như vậy không vui sao, sau đó anh em mình sẽ làm mấy việc lãng mạn...á aaa... đừng đạp anh..." - Cảnh Du còn chưa nói hết câu đã bị ăn thêm một đấm vào mặt, nhưng vì đạt được mục đích, hôm nay chịu đánh bao nhiêu cũng được. "Em cứ đánh thỏa thích đi, một lát nữa anh sẽ khiến em rên rỉ không thành tiếng" - Cảnh Du vừa suy nghĩ vừa cười hắc hắc trong đầu.

Cảnh Du lấy chai rượu vang, cầm thêm một hộp chocolate và hai cái ly. Trong đầu thầm tính toán phải làm Châu Châu say khướt, sau đó dụ em ấy gọi mình một tiếng ca, rồi sau đó mình sẽ đè em ấy thế này... rồi thế này... haha...

"Sao lâu vậy a~" - con cá dê đang suy nghĩ dâm đãng liền bị tiếng kêu hối thúc đến tỉnh mộng.

"Tới đây, tới đây!" - Cảnh Du cười cười đáp lại.

Hai người ngồi trên giường, mặt đối mặt với nhau, Cảnh Du đút cho Châu Châu một viên Chocolate, ánh mắt thâm tình nhìn Châu Châu, khiến cậu ngượng ngùng đến đỏ mặt. Uống một ngụm rượủ, Châu Châu lên tiếng làm dịu bầu không khí ám muội này.

"Cậu làm sao thế Cảnh Du, từ lúc về đến giờ thấy cậu lạ lạ sao ấy? Có chuyện gì khó nói sao, đến nói đi, tôi sẽ an ủi cậu a~~"

Cảnh Du thầm nghĩ " Em là muốn nghe tôi nói đúng không? Nói xong em đừng có mà chạy, ngồi đó mà an ủi anh đây cho tốt đấy"

"Thật ra thì Châu Châu à, em nhỏ tuổi hơn anh đúng không?" - Cảnh Du hỏi.

"Sao vậy? Tự nhiên lại nói chuyện này, tôi đúng là nhỏ hơn cậu 2 tuổi." - Ngụy Châu đáp.

"Thế sao em không gọi anh là Cảnh Du ca ca nha!" - Cảnh Du làm bộ mặt bất bình lên án.

"Nháo loạn nãy giờ, hóa ra là vì như vậy a~ Tôi còn tưởng hôm nay cậu có bệnh. Chẳng phải trước giờ vẫn gọi cậu - tôi quen rồi sao, bỗng dưng hôm nay lại muốn thay đổi? Tôi thấy gọi vậy rất tốt. - Ngụy Châu vừa cười vừa nói.

"Tốt ở chỗ nào chứ, anh thấy mình có chút lỗ vốn. Hay là từ bây giờ trở đi, em gọi anh là ca ca đi, ca ca đây sẽ hảo tâm che chở cho em nha!" - Cảnh Du bắt đầu gạ gẫm.

"Không, tôi thích gọi như bây giờ nha! Nếu gọi ca ca nghe quá tình cảm, fan sẽ phát hiện quan hệ của chúng ta a~" - Châu Châu không đồng ý đáp lại nhưng người nào đó vẫn chưa bỏ được tâm tính.

"phát hiện thì sao chứ, không phải họ càng thích sao, anh đây là muốn thông báo cho mọi người biết là chúng ta yêu nhau đó" - Cảnh Du nói trong lòng còn thầm bỏ thêm một câu "anh đây còn muốn vừa thao em vừa nghe em nói ca ca thao em mạnh chút".

Hai người náo loạn, cãi qua cãi lại một hồi cuối cùng Cảnh Du cũng lên tiếng làm dịu bầu không khí. Được rồi, trước hết cứ làm em say đi rồi tính, thể nào lúc ấy em cũng ngả vào lòng của anh.

"Rượu vang này uống thực ngon... ai nha, tôi nghĩ tôi say mất rồi..." - Uống được một hồi, Ngụy Châu bắt đầu ngồi không vững, vốn dĩ tửu lượng của cậu không tốt, nhưng hôm nay Valentine a~ cậu cũng muốn được vui vẻ chút.

Nhìn thấy bộ dạng say rượu đáng yêu của bảo bối nhà mình, ai mà chịu cho nổi chứ. Cảnh Du vốn dĩ là đã dự tính từ trước dụ Châu Châu uống hơi quá chén, sau đó sẽ hảo hảo mà cho cậu ấy sướng cả đêm. Vội đem con mèo đáng yêu kia ôm vào lòng, Cảnh Du nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào còn thấm đượm mùi vị của rượu vang và chocolate ấy. Châu Châu cũng đáp lại anh, nhờ có rượu kích thích mà cậu chàng còn rất chủ động luồn lưỡi vào trong miệng của Cảnh Du, cánh tay vòng qua cổ anh ôm thật chặt.

Hiếm có khi nào người yêu chủ động như thế, Cảnh Du thật sự sướng đến run người. "Em như vậy thì đừng trách anh" - Cảnh Du thầm nghĩ rồi ôm lấy vòng eo của người yêu thật chặt, một cánh tay không lưu tình còn luồn xuống dưới ôm lấy cặp mông đầy đặn kia bóp một cái. Sự động chạm mãnh liệt kia càng kích thích Ngụy Châu hơn, cậu bỗng đè Cảnh Du xuống giường, cánh tay từ cổ bắt đầu sờ soạng xuống khuôn ngực phập phồng của người yêu, lướt qua đầu nhũ còn nhéo một cái, làm người nằm ở dưới được một phen run rẩy kịch liệt, "tiểu nhị" cũng trở nên cương cứng.

"tiểu nhị": bộ phận sinh dục.

Cảnh Du lật người yêu người đè xuống, không chút lưu tình cởi bỏ hết quần áo trên người của Ngụy Châu, ánh mắt nhìn cậu thèm khát nhưng vẫn không quên lợi ích của mình.

"Bảo bối, nhanh gọi anh một tiếng ca ca."

"Ưmm ... không muốn..." - Ngụy Châu đã động tình, tiểu Châu Châu cũng đã cương lên cầu người đến an ủi, bàn tay cậu nắm lấy tay của Cảnh Du đặt lên phần thân của mình, bàn tay ấm nóng như có điện vừa đặt đến liền khiến cậu không khỏi rên rỉ thành tiếng. Thế nhưng cái con người kia chưa đạt được mục tiêu của mình nào có thể buôn tha.

"Nhanh gọi một tiếng ca ca, anh sẽ khiến cho em sướng, bảo bối nhanh gọi đi nào." - Anh cũng nhịn không nổi nữa rồi, tiểu Châu Châu đang nằm trong tay, mỹ thực ngon miệng đến thế, thằng ngu mới không ăn, nhưng cố tình lại muốn người yêu đạt được nguyện vọng nên phải đành nhẫn nhịn đến mồ hôi đầy đầu.

Ngụy Châu không nhịn nổi nữa, rượu phát tác khiến cơ thể nóng lên, cảm giác như hàng ngàn con kiến bò lên người, thật sự rất nóng, rất ngứa. Người yêu lại không nắm lấy của mình mà chỉ mát xa xung quanh khiến cậu thật sự sắp chịu không nổi. Vì vậy liền động tình mà la lên.

"Cảnh Du ca ca mau đến làm em... ah...ah" - câu nói còn chưa xong đã bị nuốt vào bụng. Cảnh Du kinh hỉ, không chỉ được người yêu gọi một tiếng ca mà em ấy còn động tình mà mời gọi, chỉ một tiếng kêu mà như một mũi tên đâm vào tim, khiến anh không còn lý trí mà hôn cậu một cách mạnh bạo, cánh tay không an phận sờ soạng từ trên xuống dưới, làm cho cơ thể người yêu vặn vẹo kịch liệt.

"Bảo bối ngoan, anh thao chết em!" - Cảnh Du vừa nói xong liền hôn Ngụy Châu từ trên xuống dưới. Những nụ hôn nhẹ rải rác đánh dấu khắp người cậu, từ cằm, xuống xương quai canh, kéo thẳng một đường đến vòng eo thon gọn rắn chắc. Đôi môi của anh di chuyển đến đâu thì trên cơ thể cậu lại xuất hiện một dấu hôn đỏ thẫm.

"Du... nhanh ngậm của em... ahh... em không chịu nổi...ahhh" - Ngụy Châu rên rỉ đứt quãng. Một vòm miệng nóng bỏng đã hôn xuống ngậm lấy tiểu Châu Châu.

Cảnh Du ngậm lấy tiểu Châu Châu, bàn tay không nhanh không chậm vuốt nhẹ lên hai cái trứng khiến cho người nằm dưới thân rên rỉ không ngừng. Cảm nhận được vòm miệng nóng hổi của ai kia đang lên xuống thật nhanh trên cự vật của mình, bàn tay cậu nắm chặt tóc của Cảnh Du nhấn xuống, đôi mắt lim dim hưởng thụ cảm giác khoái hoạt này. Một tay khác của Cảnh Du luồn ra sau, dang rộng chân của người yêu, bàn tay trở ngược lên, ngón tay thò vào trong miệng của Ngụy Châu, ý bảo cậu liếm ướt. Ngụy Châu liên tưởng như đang ngậm côn thịt của Canh Du, cái miệng dâm đãng cũng liếm mút không ngừng.

Cảm thấy ngón tay đã liếm ướt vừa đủ, Cảnh Du liền rút tay khỏi miệng của người yêu, đem một ngón nhẹ nhàng bôi trước hậu huyệt của cậu một vòng rồi nhẹ nhàng đẩy vô. Nghe tiếng rên rỉ sung sướng của cậu, biết cậu không cự tuyệt tay liền bắt đầu lộng hành, một ngón rồi ba ngón, làm cho người yêu thật thoải mái, tiểu Du Du bên dưới đã trướng to đến phát đau, cảm thấy người yêu đã hoàn toàn thích ứng liền rút tay ra, thay vào đó là cự long trướng to của mình.

Ngụy Châu đang thần hồn điên đảo thì ngón tay của Cảnh Du đã rút ra, đang cảm thấy trống trải thì một vật to lớn không báo trước đỉnh mạnh vào bên trong hậu đình của mình. Cậu hét lên một tiếng, ánh mắt trắng dã, tay ôm lấy người yêu thật chặt, cảm giác như bị xuyên thủng vậy, thật lớn.

"Du...ahhh...nhẹ chút...chậm... ahhh...ưm" - Hậu đình nhỏ hẹp vừa bị xỏ qua đã lộng nhanh như vậy tạm thời khiến cho Ngụy Châu không chịu được. Nhưng Cảnh Du lại sướng như điên, khi vừa xuyên qua cái động nóng bỏng kia liền nhịn không được mà đưa đẩy hông. Động tác đỉnh lộng vừa nhanh vừa mạnh hận không thể đâm nát ruột người bên dưới. Anh nâng chân cậu lên cao hơn đặt lên vai, động tác đâm vào rồi rút ra càng mạnh, hậu đình vừa nóng vừa chặt bao lấy cự vật thật to nhìn rất dâm mỹ.

"Du...ahhh...ưm... em muốn... bắn...." - người nằm dưới khó khăn lên tiếng.

"Bảo bối, đợi anh cùng ra" - Cảnh Du vừa nói, va chạm càng kịch liệt hơn, cự vật rút ra gần hết rồi lại mạnh mẽ đâm vào, một cánh tay ôm chặt lấy hông người kia, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà đẩy nhanh tốc độ vuốt lấy tiểu Châu Châu.

"Ahhhh ....Cảnh Du ca ca....ưm"

"Bảo bối...ưm..."

Cả hai cùng đạt đến cao trào. Cảnh Du nằm lên người Ngụy Châu thưởng thức tư vị của cậu. Ngụy Châu đã nhanh chóng thiếp đi. Anh rút ra khỏi người cậu, đem bảo bối tắm rửa sạch sẽ rồi bế lại giường. Cả hai ôm lấy nhau tiến vào mộng đẹp. Cảnh Du biết sáng mai thức dậy bảo bối của anh sẽ quên mất tối hôm nay khi cậu đạt cao trào, đã mất hồn gọi tên anh như thế nào, nhưng anh cảm thấy thật hạnh phúc khi khải qua đêm Valentine trắng cùng cậu. Trước khi nhắm mắt lại, Cảnh Du vẫn còn nghe người yêu nói mớ một câu "Du ca ca vallentine vui vẻ", sau đó anh nhắm mắt lại, một nụ cười nhẹ nhàng treo trên môi, ôm bảo bối mình yêu đi gặp Chu Công.

Lần đầu tiên viết còn nhiều thiếu sót, mọi người bỏ qua cho tui nhaJ đọc truyện vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro